Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ngược Chiều Vực Thẳm

Chương 3

Ngày cập nhật : 21-02-2025

5 Giọng nói run rẩy của Tô Khiết vang lên từ đầu dây bên kia: “Bác sĩ, sau khi tôi… với bạn trai xong, trên người đột nhiên nổi đầy nốt đỏ. Phiền bác sĩ xem giúp tôi có phải bị lây bệnh gì không?” Bác sĩ đáp: “Kéo áo lên, để tôi xem vùng bụng… Được rồi. Bạn trai cô có triệu chứng tương tự không?” “Tôi… không chắc…” Tô Khiết ngập ngừng, dường như khó mở miệng: “Nhưng trong hai tuần qua, tôi còn có quan hệ với vài người khác. Có một người trên người cũng có mấy nốt đỏ, nhưng anh ta nói là bị muỗi đốt, tôi không biết có phải lừa tôi không. À đúng rồi, còn một người khác trong miệng bị loét… Loét miệng có liên quan đến bệnh này không? Còn trước đó nữa, tôi từng ở với một người rất ít khi tắm, trên người có mùi hôi rất nặng… Cái đó có thể là nguyên nhân không?” Tôi khẽ ngẩng đầu, quan sát những gương mặt xung quanh. Ai nấy đều hiện rõ vẻ sốc, kinh tởm đến mức không nói nên lời. Bác sĩ dường như cũng bị quá khứ phong phú của cô ta làm cho cứng họng, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không thể loại trừ khả năng đó, cần xét nghiệm máu để kiểm tra.” “Nhưng theo tôi, việc quan trọng nhất bây giờ là liên hệ với tất cả những người từng có quan hệ thân mật với cô, để họ đến bệnh viện kiểm tra, tránh nguy cơ lây lan rộng hơn.” Tô Khiết hét lên thất thanh: “Bác sĩ nói kiểu gì vậy?! Nếu làm thế thì danh tiếng của tôi còn gì nữa? Tôi không đời nào nói cho người khác biết đâu! Ông là bác sĩ, ông không được phép tiết lộ bệnh tình của tôi! Nếu không, tôi sẽ kiện ông xâm phạm quyền riêng tư!” Bác sĩ im lặng một lúc, sau đó lạnh nhạt đáp: “Vậy đi xét nghiệm máu đi.” Cuộc đối thoại kết thúc, tôi nhẹ nhàng ngắt cuộc gọi. Lớp học im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tôi cất giọng chậm rãi, phá tan bầu không khí: “Xem ra… khả năng cao đúng là bệnh kia rồi.” Lúc này, mọi người xung quanh mới hoàn toàn bừng tỉnh. “Aaa!!! Trời ơi, Tô Khiết dơ bẩn quá!!!” “Cô ta còn định giấu diếm nữa! Sao có thể trơ trẽn như vậy?! Không được, tôi phải lên diễn đàn cảnh báo mấy người yêu cũ của cô ta ngay!” “Nhất định phải đuổi học cô ta! Tôi không muốn trường mình lên báo vì sinh viên lây lan bệnh hàng loạt đâu!” “Thế Vũ, cậu khổ quá! Đợi giáo viên chủ nhiệm đến, bọn tớ sẽ giúp cậu xin đổi ký túc xá!” Tên tuổi Tô Khiết hoàn toàn bị bôi đen. Còn tôi, từ kẻ bị công kích, nay trở thành người đáng thương cần được bảo vệ. Đúng là phong thủy luân chuyển. Thoáng chốc, ký ức kiếp trước lại ùa về. Hôm sau khi sự việc xảy ra, Tô Khiết lập tức chuyển sang ký túc xá khác, đi đâu cũng có bạn cùng phòng mới vây quanh, như thể cô ta là một con búp bê dễ vỡ cần được che chở. Tôi vất vả lắm mới chặn được cô ta, còn chưa kịp nói hết câu “Những chuyện cậu làm, tại sao lại đổ hết lên đầu tôi?!” thì bất ngờ bị cô ta tát thẳng vào mặt. Mắt cô ta rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Cậu đương nhiên sẽ không chịu nhận rồi! Giống như cách cậu không chịu thừa nhận mình sống buông thả, không chịu thừa nhận đã bắt nạt tôi trong ký túc xá! Bình thường cậu luôn tỏ ra là một sinh viên gương mẫu, ai mà tin được cậu lại có bộ mặt này chứ?!” Bởi trước đó đã có lời vu khống của Tần Phi, nên mọi người đều có xu hướng tin lời Tô Khiết. Sau đó, dù tôi có giải thích thế nào, cũng chỉ bị coi là đang bao biện. Tôi mãi mãi không quên được những ngày tháng kinh hoàng đó. Dù đi đến đâu trong khuôn viên trường, tôi cũng bị người khác chỉ trỏ, ánh mắt họ tràn ngập sự khinh thường và chế giễu. Nỗi đau ấy, giống như bị lăng trì từng chút một. Giờ đây, tôi đã trả lại tất cả cho Tô Khiết. Mà đây mới chỉ là món khai vị thôi. Vẫn còn rất nhiều "bất ngờ" đang chờ đón cô ta phía trước. Những đau khổ mà kiếp trước tôi đã trải qua, lần này nhất định phải bắt cô ta nếm trải từng chút một! 6 Kiếp trước, vụ tạt axit xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa, ngay trước cổng nhà ăn. Kiếp này, dù tôi đã chủ động thay đổi cốt truyện, nhưng không hề lo lắng về hiệu ứng cánh bướm. Dù Tần Phi không ra tay hôm nay, tôi cũng sẽ sắp đặt để hắn làm vào ngày mai, ngày kia, hoặc ngày kìa. Tôi có thừa thời gian để chơi với bọn họ. Dù phải đánh đổi cả cuộc đời này, tôi cũng nhất định phải kéo ba kẻ cặn bã đó xuống địa ngục cùng mình! Có lẽ ngay cả ông trời cũng thương hại tôi. Vì khi tôi vừa đi đến nhà ăn với tâm lý thử vận may, liền lập tức bắt gặp Tô Khiết và Chu Hằng đang cãi nhau ở một góc khuất. Do điện thoại của cô ta đã bị tôi cài virus, đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Cô ta hoàn toàn không biết bản thân đã bị cả trường coi như một “mầm bệnh di động”. Tôi nhìn thấy Tô Khiết đang kéo tay Chu Hằng, loáng thoáng nghe được cô ta nhắc đến chuyện “mượn tiền đi khám”. Chu Hằng thì mặt mày căng thẳng, liên tục né tránh ánh mắt người khác, rõ ràng là vừa sợ bị phát hiện có liên quan đến Tô Khiết, vừa không dám giằng co quá mạnh, sợ bị cô ta bám riết không buông. Đúng lúc đó, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện. Tần Phi lặng lẽ tiếp cận bọn họ như một bóng ma. Giống như kiếp trước, hắn không nói bất kỳ lời dư thừa nào. Hắn rút từ trong túi vải ra một chai axit sunfuric đặc, giơ tay tạt thẳng vào mặt Tô Khiết! Có lẽ số mệnh đã định sẵn… Bởi dù kiếp này Chu Hằng không lao ra chắn axit cho Tô Khiết, nhưng chỉ vì hắn vô tình xoay đầu đúng lúc, nên cả mảng chất lỏng vẫn tạt trúng ngay mặt hắn. “Aaaa!!!” Hắn ôm lấy gương mặt đang bốc khói, vừa gào thét vừa lao loạn xạ, trông như một con ruồi mất đầu. Nhưng khác với kiếp trước, lần này Tần Phi chuẩn bị lượng axit nhiều hơn hẳn. Sau khi tạt xong lần thứ nhất, hắn lại vô cảm nâng chai lên, chuẩn bị dội tiếp lần thứ hai. Tô Khiết vốn đang sợ đến cứng người, bỗng nhiên phản ứng kịp, hoảng hốt lùi ra sau. Thấy Tần Phi áp sát từng bước, mà xung quanh không có chỗ nào để trốn, cô ta chỉ có thể núp chặt sau lưng Chu Hằng. Thế là, một chai axit khác lại hất thẳng lên người hắn. “Ư ư!!!” Chu Hằng đau đớn đến mức giọng hét cũng biến dạng. Da mặt hắn phát ra âm thanh xèo xèo, đó là tiếng axit ăn mòn da thịt và cơ bắp. Âm thanh ấy như len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến mọi người chứng kiến đều lạnh sống lưng. Tô Khiết chết cũng không chịu bước ra, chỉ biết co rúc sau lưng Chu Hằng, khiến Cam Tần Phi dù có đổi góc độ thế nào cũng không thể tạt trúng cô ta. Thấy chai axit sắp hết, đôi mắt đỏ ngầu của Tần Phi lóe lên sự hung ác. Hắn túm chặt cánh tay Tô Khiết, nâng chai axit còn sót lại lên cao, chuẩn bị đổ thẳng xuống đầu cô ta… Bỗng nhiên, Tô Khiết hét lên chói tai. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô ta đột ngột bẻ cổ Chu Hằng, ép hắn hứng trọn dòng axit vừa rót xuống! Chất lỏng ăn mòn mạnh chỉ trong tích tắc đã khiến tóc hắn tan chảy, để lộ phần da đầu cháy đen bên dưới. Đến khi có người hoàn hồn, vác ghế dài đập văng Tần Phi ra, thì Chu Hằng đã hôn mê bất tỉnh. Còn Tô Khiết, trên mặt và người chỉ bị vài vệt axit bắn trúng mà thôi. Sự tương phản quá rõ ràng. Tất cả mọi người đều sững sờ trước sự tàn nhẫn vừa rồi của cô ta! Không lâu sau, một sinh viên bê thùng nước khoáng đến, đổ ào lên người Chu Hằng. Cả hiện trường rối loạn. Khi trưởng ban hậu cần của trường vội vàng chạy đến, ông ta nhìn thấy cảnh tượng: Tô Khiết đang ôm chặt một thùng nước lớn, liên tục dội lên người mình. Còn Chu Hằng, thở ra nhiều hơn hít vào, đã gần như kiệt sức. Cơn giận của trưởng ban bốc lên tận óc, ông ta lao đến quát thẳng vào mặt Tần Phi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Mày có thù oán gì với họ mà ra tay tàn độc thế hả?!” Nhưng nực cười thay, Tần Phi còn chưa kịp mở miệng, thì Tô Khiết đã nhanh chóng bắt được một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Chính là tôi. Ánh mắt cô ta lập tức lóe lên sự độc ác, thở hổn hển hét lên: “Thầy ơi! Tần Phi vì có mâu thuẫn tình cảm với Ôn Thế Vũ nên mới tạt axit vào Chu Hằng! Em chỉ là bị vạ lây thôi!” Hiện trường chấn động. Ánh mắt của cô ta nói với tôi rằng. Dù có chết, cô ta cũng phải kéo tôi xuống nước. Tôi cúi đầu, khẽ nhếch môi, che giấu nụ cười đầy giễu cợt. Tô Khiết vẫn chưa biết sao? Chỉ trong vài phút vừa rồi, chuyện tình tay ba giữa cô ta, Chu Hằng và Cam Tần Phi đã bị tôi tung lên diễn đàn trường. Không chỉ vậy, video ghi lại cảnh cô ta đẩy Chu Hằng hứng trọn axit cũng đang lan truyền điên cuồng trên các nhóm chat của sinh viên. Bây giờ, cả trường đều đã biết mọi chuyện. Cô ta muốn lặp lại chiêu trò đổ hết tội lỗi lên đầu tôi giống kiếp trước? E là lần này, cô ta không làm được rồi!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal