Cài đặt tùy chỉnh
Ngược Chiều Vực Thẳm
Chương 4
Ngày cập nhật : 21-02-20257 Không cần tôi phải phản bác, lập tức có sinh viên đứng ra lên tiếng: "Thầy ơi! Cô ta đang vu khống! Người có quan hệ tình cảm với hai gã kia chính là cô ta!" "Cô ta là Tô Khiết, nổi tiếng lắm rồi! Không chỉ sống buông thả, mà còn vô cùng độc ác! Chính cô ta là kẻ gây ra mọi chuyện, tất cả bi kịch này đều do cô ta đùa giỡn tình cảm mà ra!" "Các người nói bậy!" Tô Khiết hét lên thất thanh. Cô ta tuyệt vọng quay sang Tần Phi, cố gắng dụ dỗ hắn: "Người mà anh muốn trả thù là Ôn Thế Vũ đúng không? Tôi chỉ là bạn cùng phòng của cô ta, từng giúp cô ta ‘kiểm tra’ anh một chút thôi, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cả! Xin anh hãy nói thật, đừng hủy hoại tôi mà!" Cô ta luôn rất tự tin khi đối phó với những kẻ có tâm lý vặn vẹo như Tần Phi. Theo lời cô ta: "Những kẻ đàn ông có tính chiếm hữu cực đoan này, chỉ cần yêu một người thì dù có giận đến mức muốn đâm chết cô ta, nhưng chỉ cần cô ta rơi nước mắt, hắn lập tức sẽ mềm lòng, sẵn sàng dâng cả trái tim." Nhưng cô ta quên mất rằng. Những kẻ như Tần Phi chỉ điên cuồng vì những “nữ thần thanh thuần”, chứ không phải một “nữ hoàng đào mỏ” dính đầy bê bối bệnh tật. Lần này, tính toán của cô ta đã thất bại. Thứ chờ đợi cô ta, là một bãi nước bọt! "Khốn nạn! Tởm quá đi mất!" Tần Phi khinh bỉ nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt cô ta: "Cô đúng là dơ bẩn và ghê tởm!" Tô Khiết như bị sét đánh giữa trời quang. Ngay cả khi Chu Hằng được xe cấp cứu đưa đi, cô ta vẫn đứng đờ ra đó, không thể hoàn hồn. Với gương mặt sưng vù vì dị ứng, thêm những vết thương lốm đốm do axit bắn lên, bộ dạng cô ta lúc này thê thảm không thể tả. Còn trong thời đại mà “lưu lượng là vua”, một vụ tạt axit vì mâu thuẫn tình cảm trong trường học chẳng khác gì cơn sóng thần, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội. Rất nhiều sinh viên có mặt tại hiện trường đã quay video, chụp ảnh lại. Những đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng đã thu hút vô số lượt bình luận và chia sẻ. Đặc biệt là cảnh Tô Khiết lôi kéo Chu Hằng, bẻ đầu hắn để chắn dòng axit cho mình. Khoảnh khắc ấy được làm thành video tua chậm, phát lại từng khung hình một. Gương mặt xấu xa, ánh mắt độc ác, hành động tàn nhẫn của cô ta đều bị phóng đại không sót chi tiết nào. Cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ, lên án sự tàn nhẫn của cô ta. Nhưng người căm hận cô ta nhất. Không ai khác chính là bố mẹ của Chu Hằng. Nhà họ Chu ba đời độc đinh, cả gia đình chỉ có mỗi một cậu con trai. Vậy mà bây giờ, vì Tô Khiết, con trai họ đã trở nên không ra người cũng chẳng ra ma. Làm sao họ có thể nuốt trôi cục tức này?! Chiều hôm đó, bố mẹ Chu Hằng vội vàng chạy đến trường. Ông Chu – một người đàn ông to cao vạm vỡ – vừa thấy Tô Khiết liền lao tới, tát liên tiếp hàng chục cái! Ông ta đánh đến mức má cô ta rách toạc, máu chảy đầm đìa, thậm chí còn rơi cả răng, nhưng vẫn chưa hết giận. Ông ta nghiến răng nói: "Nếu con trai tao không qua khỏi, tao nhất định sẽ tiễn mày xuống dưới theo nó!" Tô Khiết sợ đến mức hồn bay phách lạc, run rẩy như cành liễu trong gió bão. Cảnh tượng ấy khiến tôi vô cùng hả hê. Kiếp trước, tôi cũng từng bị gia đình Chu Hằng trả thù. Hai vợ chồng này đã giáng vào mặt tôi không biết bao nhiêu cái tát. Lúc đó, họ chửi tôi là “đồ lẳng lơ”, “đồ đê tiện”, chính tôi đã hại con trai họ”. Nhưng sau khi Tô Khiết đến bệnh viện thăm Chu Hằng, thái độ của họ đối với tôi bỗng thay đổi hoàn toàn. Tôi đoán, họ đã biết được sự thật từ miệng Chu Hằng. Nhưng dù vậy, họ cũng chưa từng đứng ra giúp tôi lấy lại trong sạch. Ngược lại, họ còn để mặc họ hàng đến quê tôi quấy rối, khiến bà tôi sợ hãi đến mức nhập viện. Họ còn cướp sạch số tiền ít ỏi trong nhà tôi, buộc tôi phải cưới đứa con trai đã bị hủy dung của họ. Vậy nên, tôi chẳng hề thương cảm cho đôi vợ chồng này. Tất cả những gì họ đang chịu hôm nay. Chính là quả báo! Tôi đứng trong đám đông, thích thú ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của Tô Khiết. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Biểu cảm của Tô Khiết rất lạ. Sau một cái tát nặng nề, cô ta thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó. Lại bất ngờ bùng nổ niềm vui, vùng vẫy thoát khỏi tay bố mẹ Chu Hằng, vội vàng lấy điện thoại ra soi mặt. Khi nhìn rõ hình ảnh phản chiếu trong màn hình, cô ta vừa khóc vừa cười, la lớn: “Không phải axit! Tôi không bị hủy dung!” Hành động kỳ quặc của cô ta khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đột nhiên, tôi sững người. Lẽ nào… Cô ta cũng trọng sinh rồi?! Nếu đúng như vậy. Thật tốt… quá tốt rồi! Vì sao ở kiếp trước, Tô Khiết có thể hưởng hạnh phúc đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời? Cô ta giẫm lên xác tôi, tận hưởng hai năm sống xa hoa, nổi tiếng, được hàng ngàn người tung hô. Trước khi tôi báo thù, cô ta chưa từng phải chịu khổ dù chỉ một ngày. Còn tôi thì sao? Tôi sống không bằng chết, thậm chí còn khốn khổ hơn cả loài chuột chui rúc dưới cống. Nhưng bây giờ, cô ta cũng trọng sinh rồi. Như vậy mới công bằng! Từ giờ trở đi, cả phần đời còn lại của cô ta phải dùng để chuộc tội! Mang theo ký ức kiếp trước, nhưng vĩnh viễn phải giãy giụa trong vũng lầy nhơ bẩn. Đây mới thực sự là báo ứng! 8 Quả nhiên, Tô Khiết thật sự đã trọng sinh. Cô ta gào lên với bố mẹ Chu Hằng: "Chỉ cần hai người chịu bỏ qua cho tôi, tôi sẽ đưa 1 triệu tệ!" Hai vợ chồng họ sững sờ. Đối với một gia đình xuất thân nông thôn như họ, 1 triệu tệ chính là một con số khổng lồ. Đồng thời, với ký ức kiếp trước của một hotgirl mạng, Tô Khiết nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có: "Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra. Khi đó, tôi chỉ phản ứng theo bản năng để bảo vệ bản thân mà thôi! Kẻ gây ra mọi chuyện là Tần Phi, không phải tôi! Người mà hai người nên tìm để trả thù cũng không phải tôi!" "Tôi hiểu hai người đang rất giận, nhưng nếu đánh tôi bị thương, hai người cũng phải ngồi tù đấy! Lúc đó, ai sẽ lo cho Chu Hằng?" "Tôi đồng ý bồi thường 1 triệu tệ, tôi nói được làm được, thậm chí có thể viết cam kết!" Có vẻ như gia đình Chu Hằng thực sự bị cô ta làm cho dao động. Họ đồng ý chấp nhận khoản tiền 1 triệu được thanh toán theo từng đợt, đồng thời từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm của cô ta. Cùng lúc đó, Tô Khiết cũng cố tình tránh mặt tôi, có vẻ như đang âm thầm tích trữ sức lực, chờ cơ hội phản công. Nhưng tôi sao có thể để cô ta có thời gian mà thở? Rất nhanh chóng, tôi gửi một tin nhắn ẩn danh cho bố mẹ Chu Hằng: "Tô Khiết có thai rồi, đứa bé là con của Chu Hằng." Kèm theo đó là bằng chứng đặt phòng khách sạn của hai người.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận