Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nhà tân hôn

Chương 2

Ngày cập nhật : 22-02-2025

4 Tôi không muốn dây dưa với họ thêm nữa, chỉ nhìn thẳng vào Vương Cường và hỏi: "Căn nhà này là ai mua?" Anh ta cúi đầu không nói, nhưng tôi có thể nói thay anh ta: "Căn nhà này, anh bỏ ra 150.000 tệ, tôi cũng bỏ ra 150.000 tệ, tổng cộng 300.000 tệ để trả tiền cọc. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng nhau trả nợ ngân hàng, đúng không?" Anh ta gật đầu: "Ừ." Tôi tiếp tục: "Vậy nếu căn nhà này là do hai vợ chồng mình mua, là nhà tân hôn của chúng ta, thì tại sao bố mẹ anh và cả chị gái anh đều có thể vào ở?" "Căn nhà này còn được tính là nhà tân hôn của chúng ta nữa không?" Vương Cường còn chưa kịp trả lời, Vương Phân đã cướp lời: "Dĩ nhiên là nhà tân hôn, nhưng không phải chỉ của một mình cô!" Buồn cười thật! "Các người không bỏ ra đồng nào, dựa vào đâu mà dọn vào đây ở? Lại còn muốn giành cả phòng ngủ chính của tôi?" "Ai mới là kẻ không biết xấu hổ đây?" Mẹ chồng có chút chột dạ, lùi lại hai bước, nhưng bố chồng thì không. Ông ta thẳng tay dí mạnh cái gạt tàn xuống chân tôi, giọng hùng hổ: "Cô đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Tiền của Vương Cường chẳng lẽ không phải tiền của chúng tôi sao?" "Chúng tôi là cha mẹ nó, nuôi nó ăn học đến đại học, tốn bao nhiêu tiền cô có biết không?" "Vậy nên, tiền nó bỏ ra chính là tiền của nhà họ Vương! Nhà này cũng là của chúng tôi, chúng tôi dọn vào đây ở là chuyện đương nhiên!" "Hơn nữa, để lo liệu hôn lễ và đưa sính lễ cho cô, chúng tôi còn phải bán nhà ở quê, vay mượn khắp nơi! Nếu không ở đây thì chúng tôi ở đâu?" Thật nực cười! Một đám cưới đơn giản, mỗi mâm cỗ 800 tệ, tổng cộng chỉ có 5 bàn. Sính lễ 38.000 tệ, nhà tôi còn hồi môn lại 68.000 tệ. Chỉ với chút tiền đó mà họ phải bán cả nhà cũ? Còn phải đi vay nợ? Tôi quay sang hỏi Vương Cường: "Thật sao?" Anh ta vẫn cúi đầu: "Vợ à, bố mẹ anh là những người thật thà, để cưới em, họ thực sự đã dốc hết sạch vốn liếng. Bây giờ họ không có chỗ ở nữa, anh không lừa em đâu." Tôi không thể tin nổi. Hai người chưa đến 50 tuổi, đều có công việc ổn định, vậy mà cả đời làm lụng chỉ để lại chưa đến 100.000 tệ? Tiền của họ đã đi đâu hết rồi? Càng nghe họ nói, tôi càng thấy lạnh lòng. Càng nghe, tôi càng thấy sợ hãi. Ngày đầu tiên tôi bước chân vào nhà này, họ đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Họ bán nhà là vì tôi kết hôn. Họ không có chỗ ở cũng là vì tôi kết hôn. Họ trắng tay, nợ nần chồng chất, vẫn là vì tôi kết hôn. Không! Cái "nồi" này, tôi tuyệt đối không gánh. Nhất quyết không! 5 Tôi nhìn chằm chằm vào Vương Cường: "Bán căn nhà này đi, ly hôn ngay lập tức. Tiền ai nấy lấy, đường ai nấy đi, từ nay về sau không ai liên quan đến ai nữa!" Vương Cường hoảng loạn: "Không ly hôn! Chúng ta mới cưới, em còn đang mang thai, sao lại nói đến chuyện ly hôn?" "Vợ à, em đừng nói lời tức giận mà." Tôi không hề nói trong lúc nóng giận, tôi thực sự sợ hãi. Gia đình này rõ ràng là một lũ hút máu! Vương Phân kéo cổ áo Vương Cường, giận dữ mắng: "Cậu đúng là vô dụng! Cưới vợ về mà làm cả nhà tan hoang, chẳng còn gì!" "Lúc tôi đi lấy chồng, bố mẹ cho tận 380.000 tệ tiền hồi môn, vậy mà cô ta gả vào đây chỉ mang theo có 68.000 tệ." "Vậy mà cậu cứ nhất định phải cưới cô ta, đúng là lỗ nặng!" Ồ! Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Thì ra là họ đã dồn hết tiền để cho Vương Phân mang đi làm của hồi môn. Bảo sao lúc bàn chuyện sính lễ, họ sống chết kêu nhà không có tiền. Tôi không hề ghen tị với số tiền đó, nhưng họ không thể đổ mọi thứ lên đầu tôi. Họ nói rằng vì cưới tôi mà họ sạch túi, không còn xu nào sao? Mẹ chồng nghe tôi đòi ly hôn cũng hoảng hốt: "Không thể nói ly hôn tùy tiện như thế được! Tiểu Ngữ, hai đứa mới cưới có một ngày mà ly hôn, người ngoài nhìn vào sẽ nói gì?" Tôi quan tâm người ta nghĩ gì sao? Tôi chỉ biết một điều: Tôi nhất định phải rời khỏi cái nhà này, cái nhà mà suốt ngày muốn tôi gánh tội thay họ! Trái lại, Vương Phân lại rất vui vẻ: "Ly hôn đi! Mẹ, bố, các người sợ gì chứ? Tiểu Cường là đàn ông, ly hôn xong có thể dễ dàng tìm được vợ khác, thậm chí còn có thể tìm một cô gái có của hồi môn vài trăm ngàn như con!" "Còn cô ta thì sao? Cô ta đang có bầu, ly hôn xong chính là đồ bỏ đi, là 'hàng đã qua sử dụng', chẳng ai thèm!" "Cô ta dám ly hôn, thì Tiểu Cường có gì mà phải sợ?" "Ly hôn ngay đi! Tiểu Cường, bây giờ đi làm thủ tục luôn!" Chị ta kéo Vương Cường đi, nhưng lần này anh ta không nghe theo. Ngược lại, anh ta đứng chắn trước mặt tôi, dịu giọng nói: "Vợ à, em bớt giận đi. Anh sẽ đổi phòng ngủ lại cho em, trả lại phòng chính cho em, được không? Đây là nhà của em mà, em thích ở đâu cũng được." Tôi không chấp nhận. "Tôi không cần cái phòng ngủ chính đó nữa, nhưng cũng không ai được phép chiếm nó!" Dứt lời, tôi đứng dậy, lấy một cái túi rác lớn rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính. Nhìn thấy gì, tôi liền nhặt lên ném vào túi. Bọn họ chạy theo vào, Vương Phân hét lên thất thanh: "Cô điên rồi sao? Cô dựa vào đâu mà vứt đồ của tôi? Quần áo, túi xách, mỹ phẩm của tôi, cô có quyền gì mà động vào?" Tôi lạnh lùng đáp: "Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc căn nhà này là của tôi! Chị nói xem, tôi có quyền không?" Chị ta tức đến run rẩy: "Đây là nhà họ Vương, cô cút ngay! Cút ngay lập tức!" Chị ta càng lấn tới, tôi càng không nhịn. Tôi thẳng tay quơ hết mỹ phẩm trên bàn trang điểm ném về phía chị ta, rồi rút ra sổ đỏ của căn nhà: "Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ! Nhìn xem trên này ghi tên ai?" "Có tên Vương Phân không? Có một chữ nào của chị không?" Chị ta thậm chí không thèm nhìn, chỉ gào lên: "Tôi không quan tâm tên ai! Dù sao thì đây cũng là nhà họ Vương, mà nhà họ Vương chính là của tôi! Cô mãi mãi không có tư cách đuổi tôi đi!" Thế à? Nhưng tôi cứ muốn đuổi chị ta đấy! Tôi thu gom toàn bộ đồ đạc của chị ta vào túi rác, xách ra tận cửa rồi vứt ra ngoài: "CÚT! Ngay bây giờ! Biến khỏi nhà tôi!" 6 Chị ta túm chặt túi rác, gào thét ầm ĩ: "Bố mẹ, hai người thấy chưa? Đây chính là cách con bị đối xử ở nhà mình!" "Trước đây hai người hứa với con thế nào? Hai người nói dù Vương Cường có cưới ai đi nữa, phòng ngủ chính của nhà mẹ đẻ mãi mãi là của con." "Thế mà bây giờ thì sao? Mới cưới được một ngày, bọn họ đã muốn đuổi con đi! Hai người cứ thế mà nhìn cô ta bắt nạt con à?" Mẹ chồng lại bắt đầu khóc lóc. Bố chồng thì không nói nhiều, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi: "Cô đúng là tạo phản mà! Dám ngang nhiên bắt nạt con gái tôi trước mặt tôi à?" "Tôi đã nói rồi, trong cái nhà này, không ai có thể thay thế vị trí của con gái tôi! Không ai cả!" Tôi lập tức vung tay, tát thẳng vào mặt Vương Cường. Anh ta ôm mặt kêu lên: "Em đánh anh làm gì? Anh có chọc giận em đâu!" Tôi cười lạnh: "Nợ của cha, con trả. Bố anh đánh tôi, thì tôi đánh anh. Không phục thì đánh lại đi!" Vương Cường cứng họng, không dám nói gì nữa. Nhưng Vương Phân thì không thể nhịn nổi: "Đánh đi! Tiểu Cường, em còn sợ cô ta cái gì? Một đứa đàn bà gả xa không ai cần, em có gì mà không dám đánh?" Cuối cùng, Vương Cường cũng nổi giận, quát lớn: "Chị, hôm nay là ngày cưới của em! Chị có thể đừng làm loạn nữa được không? Chị nhất định muốn em ly hôn thì mới vui à?" Vương Phân trừng mắt nhìn em trai, tức giận đến nghiến răng, như thể không thể tin được anh ta lại dám cãi lại mình. Chị ta đứng chặn ngay cửa phòng ngủ chính, thách thức tôi: "Tôi đứng ở đây, trừ khi cô đạp lên người tôi mà đi qua, nếu không đừng mong bước vào phòng ngủ chính của tôi!" Tôi nhướng mày. Tôi có nói là muốn vào đó à? Tôi xoay người, đi thẳng đến phòng ngủ phụ. Phòng của hai ông bà cũng đầy ắp đồ đạc. Lần này tôi còn lười cầm túi rác, thấy gì là nhặt lên ném thẳng ra cửa sổ. Nhà tôi ở tầng một, không sợ rơi trúng ai, nên tôi cứ thế mà ném. Quần áo, giày dép, túi xách, cả đống thực phẩm chức năng của hai ông bà… Tất cả những gì tôi có thể tìm được, tôi đều quẳng ra ngoài! Bác lao công quét dọn ngoài kia vui sướng ra mặt: "Những thứ này không cần nữa à? Vậy tôi lấy hết nhé!" "Haha, quần áo vẫn còn mới thế này, còn cả bộ chăn ga, chắc phải mấy trăm tệ chứ chẳng ít!" Mẹ chồng hốt hoảng lao vào ngăn tôi lại: "Đồ trời đánh, mày định làm gì? Sao lại ném đồ của tao?" Tôi nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt lạnh lùng: "Còn làm gì nữa? Bảo bà với con gái bà cút đi! Nhà tôi không chào đón hai người!" Bà ta vội vàng chạy ra ngoài, tranh cãi với bác lao công để giành lại đống đồ tôi vừa ném đi, sau đó ném ngược trở lại vào trong nhà qua cửa sổ. Tôi dứt khoát khóa cửa sổ lại, sau đó tiếp tục ném đồ ra ngoài cửa chính. Bố chồng tức đến đỏ bừng mặt, quát ầm lên: "Vương Cường! Mày còn không quản lý con đàn bà này đi? Mày thực sự không thèm quan tâm nữa à?" Vương Cường chỉ yếu ớt khuyên vài câu: "Thôi nào, vợ à, ném vài món cho hả giận là được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, kẻo động thai." Ha! Còn nhắc đến động thai cơ đấy. Anh ta thực sự nghĩ rằng tôi còn muốn giữ lại đứa con này sao? Đúng là mơ tưởng! Tôi nhanh chóng dọn sạch đồ trong phòng ngủ phụ, sau đó đi thẳng đến căn phòng còn lại. Nơi này còn bừa bộn hơn. Quần áo, đồ chơi, sách vở của con trai Vương Phân bày đầy khắp nơi. Vừa thấy tôi bắt đầu động tay, chị ta lập tức vớ lấy một quả bóng rổ ném thẳng về phía tôi: "Mẹ kiếp! Dừng ngay lại! Tao nể tình mày đang có bầu nên mới nhịn, đừng tưởng tao không dám đánh mày!" Tôi sợ chị ta sao? Ban đầu tôi còn muốn nhịn vì nể mặt người một nhà, nhưng chị ta lại hết lần này đến lần khác muốn đè đầu cưỡi cổ tôi. Tôi còn nhịn nữa chắc? Không nói lời nào, tôi xông thẳng vào bếp, cầm một con dao sắc bén kề ngay lên cổ chị ta: "Vương Phân, nếu không muốn chết thì cút ngay đi! Dẫn theo cả con trai chị, biến khỏi nhà tôi!" Chị ta cuối cùng cũng im lặng, toàn thân run rẩy: "Đừng… đừng làm bậy! Bình tĩnh đã!" Bình tĩnh? Tôi chính là không muốn bình tĩnh nữa! Lưỡi dao nhấn mạnh hơn một chút, sắc bén lạnh lẽo kề sát da thịt. Chị ta run lẩy bẩy, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống trước mặt tôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal