Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Những bậc cha mẹ không xứng đáng.

Chương 1

Ngày cập nhật : 22-02-2025

1 Ba mẹ ly hôn, bố ra đi tay trắng. Nhưng yêu cầu duy nhất của ông là được mang anh trai theo. Mẹ không đồng ý. Bà nói: "Hạo Tường ngoan ngoãn hiểu chuyện, phải ở với tôi! Nếu nhất định phải chọn một trong hai đứa, anh mang Tuế Tuế đi!" Bố cũng không chịu nhượng bộ: "Dựa vào đâu? Tuế Tuế là con gái, theo cô mới hợp lý." Lúc đó, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ giữa nhà, khóc đến đứt ruột. Còn anh trai đứng ngay bên cạnh tôi, khuôn mặt vô cảm, như thể người bị tranh giành không phải là anh ấy. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng, bố quay sang nhìn anh. "Hạo Tường, con muốn đi với ai?" Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Con đi với bố." Nghe vậy, mẹ bật khóc. "Trương Hạo Tường! Mẹ đã mang thai con suốt mười tháng, sinh con ra! Sao con có thể bỏ rơi mẹ!" Bà nhìn anh với ánh mắt gần như cầu xin: "Hạo Tường, con ở với mẹ có được không? Mẹ sẽ đối xử tốt với con mà..." Nhưng anh tránh ánh mắt của bà, thậm chí còn hơi co người lại, như thể sợ hãi: "Con đi với bố." Thế là mọi chuyện được quyết định. Hôm đó, bố dắt theo anh, tay xách theo hành lý, từng bước rời khỏi căn nhà họ đã sống hơn mười năm. Lúc đó, tôi mới bảy tuổi, vừa khóc vừa chạy lon ton đuổi theo. "Bố ơi, đừng ly hôn có được không? Đừng bỏ con và mẹ lại..." Tôi khóc đến khàn cả giọng. Nhưng họ không ngoảnh lại. Mẹ giật mạnh tôi về phía sau. "Khóc cái gì mà khóc hả, con nhãi ranh! Chính nó không cần mày nữa, mày còn bám theo nó làm gì?" "Tao nói cho mày biết, từ hôm nay trở đi, Trương Hạ không còn là bố mày nữa! Ông ta chết rồi! Tro cốt cũng rải rồi! Nếu cái đầu óc của mày dám hướng về phía người khác, thì đừng trách tao ra tay độc ác!" Lúc ấy, tôi xoa cổ tay bị bà nắm đến đau nhức mà nghĩ: Bố không chết. Bố cũng đâu phải ‘người khác’... 2 Bố đi một mạch suốt năm năm. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân khiến ông chán nản năm ấy, ông bước chân vào thương trường. Sự nghiệp và tình cảm, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Ông kiếm được tiền, rồi cũng tái hôn. Còn mẹ tôi, đường tình duyên vẫn không mấy suôn sẻ. Vậy nên khi biết tin bố kết hôn lần nữa, họ hàng ai cũng tiếc nuối thay cho mẹ, giọng điệu đầy bất bình. Nhưng chính người trong cuộc là bà thì lại chẳng hề bận tâm, chỉ thản nhiên ngồi trên ghế sô pha. "Chị à, chuyện giữa tôi và Trương Hạ đã kết thúc từ lâu rồi." "Là vợ cũ, tôi chúc mừng anh ấy và vợ mới trăm năm hạnh phúc, hòa thuận mỹ mãn." Nói xong, bà như chợt nhận ra tôi đang đứng ở cửa. "Tuế Tuế, tan học rồi à?" "Lại đây! Nhìn đầu tóc con xem, lại quậy phá ở trường phải không? Lấy lược ra đây, mẹ chải tóc cho." Bà cười dịu dàng, đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ bà là một người mẹ hiền từ, ấm áp. Tôi hơi co người lại. Rất muốn từ chối.  Nhưng ánh mắt bà khiến tôi không dám làm trái, chỉ đành ngoan ngoãn quay vào phòng ngủ. Lúc bước ra, họ hàng đã gần như về hết. Qua khe cửa, tôi lờ mờ nghe được tiếng họ trò chuyện: "Tội nghiệp Tú Lệ quá." "Đúng vậy! Ngày trước lấy Trương Hạ, anh ta nghèo rớt mồng tơi, đến tiền làm đám cưới cũng không có. Giờ thì sao? Làm ăn phát đạt, mấy năm trước còn xây cả căn biệt thự lớn, thế mà lại bị người phụ nữ khác hưởng mất." "Nếu hồi đó hai người không ly hôn, thì bây giờ người vợ giàu sang chẳng phải là Tú Lệ sao? Đâu đến lượt cô vợ hai đó? Cũng tội con bé Tuế Tuế của chúng ta quá!" Phòng khách yên ắng. Như thể sắp có một cơn bão ập đến. Tôi run rẩy đưa lược cho mẹ, rồi chậm chạp kéo ghế con đến, ngồi xuống trước mặt bà. Hai tay siết chặt vạt áo theo bản năng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, da đầu tôi đau nhói vì bị giật mạnh, khiến tôi không kìm được hét lên. "Mẹ, con đau..." Tôi bật thốt lên, nhưng mẹ lại làm như không nghe thấy. Bàn tay bà nắm chặt, kéo mạnh từng lọn tóc rối. Những chỗ chải không xuôi, bà chẳng buồn gỡ từ tốn, mà cứ thế giật đứt, đến khi một nắm tóc rụng ra cũng không chút do dự. Tôi đau đến mức phải bật kêu lần nữa. Bất chợt, một cái tát từ phía sau giáng thẳng vào má tôi. "Khóc lóc cái gì? Có đau đến thế không hả?" Không cần quay lại, tôi cũng biết sắc mặt bà giờ chắc chắn u ám như mực. Tôi cắn chặt răng, không dám kêu thêm tiếng nào. Dù tóc bị kéo đến đau rát, tôi cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Mãi đến khi mẹ trút đủ giận, bà mới hất chiếc lược sang một bên, tỏ vẻ thương tình buông tha cho tôi. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng hóa ra, đây mới chỉ là bắt đầu. 3 Nhà cũ của bố nằm ở làng bên, cách nhà ngoại chưa đến mười cây số. Khoảng cách gần như vậy, nên mỗi khi có tin tức gì về bố và người vợ mới, hàng xóm lại thêm thắt đôi chút rồi kể lại cho mẹ nghe. Hôm nay cũng vậy. "Tú Lệ à! Nghe nói Trương Hạ làm hẳn một phòng công chúa cho con gái riêng của vợ hai, trang trí đẹp lắm!" "Mà rõ ràng Tuế Tuế mới là con ruột của anh ta." Mẹ chỉ cười, tỏ vẻ chẳng bận tâm. Người kia tiếp tục: "Chị chưa thấy đâu, Hạo Tường bây giờ gọi vợ hai của Trương Hạ là 'mẹ', ngọt xớt luôn! Chắc sớm quên mất chị trông thế nào rồi ấy chứ." "May mà hồi đó hai người chia mỗi người nuôi một đứa, nếu không..." Nói đến đây, dường như nhận ra lời mình không thích hợp, hàng xóm gượng gạo cười trừ: "Haiz, tôi nói mấy chuyện này với chị làm gì chứ. Tú Lệ à, chị cũng đừng buồn, dù gì vẫn còn con bé Tuế Tuế mà!" Mẹ im lặng. Người nọ thấy không được đáp lại, đành lủi thủi ra về. Còn mẹ, bà chỉ lặng lẽ nhìn về xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Thời gian trôi qua khá lâu. Bỗng, một tiếng “ục ục” vang lên. Buổi trưa tôi chỉ ăn một cái bánh bao, bây giờ đã đói đến cồn cào. Âm thanh ấy khiến tôi giật mình, đồng thời cũng kéo mẹ về thực tại. Bà quay phắt sang, trừng mắt nhìn tôi. "Mày là heo à!? Cả ngày chỉ biết ăn!?" "Hay mày thấy mẹ mày nghèo quá, đến cơm cũng không đủ cho mày ăn no? Mày cũng muốn đi tìm thằng cha vô lương tâm của mày à? Vậy thì cút đi!" Bà vừa chửi vừa mắng loạn cả lên, câu trước câu sau chẳng hề ăn khớp. Tôi bị mắng đến đỏ hoe mắt, nhưng không dám khóc, chỉ có thể níu tay bà, nhẹ giọng nói: "Mẹ ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này cũng sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà lớn." "Cho dù thế nào... con cũng sẽ không như anh trai, gọi người đàn bà đó là mẹ." Nhưng mẹ lại hất mạnh tay tôi ra, cười khẩy một tiếng. Bà liếc nhìn tôi, giọng đầy khinh thường: "Mày mà đòi so với anh mày à?" "Cút đi, nhìn mày là tao lại tức! Nếu không phải tại cái thứ nợ đời như mày, Hạo Tường đã không bị mang đi!" Ngực tôi nhói lên như bị kim đâm. Tôi và anh trai, rốt cuộc có gì khác nhau chứ? Chúng tôi chẳng phải đều là con của bố mẹ sao? Tôi thắc mắc. Nhưng rất nhanh, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ nữa. Bởi vì mẹ bảo tôi đi tìm bố đòi tiền. "Con gái của người đàn bà kia dựa vào đâu mà được tiêu tiền của ông ta? Số tiền đó sau này phải là của Hạo Tường!" Thấy tôi lưỡng lự, mẹ lập tức trừng mắt. "Không muốn đi? Không đi cũng được, khỏi đi học nữa. Dù sao tao cũng chẳng có tiền đóng học phí cho mày." Bà nói rất nghiêm túc, chẳng hề giống đang đùa. Tôi thật sự sợ hãi. Ngoại từng nói, sau này thất học thì đi làm cũng chẳng ai nhận. Không kiếm được tiền, sẽ chết đói. Tôi không muốn mù chữ, không muốn bị bỏ đói. Tôi nhào đến ôm chặt chân mẹ, giọng khẽ run rẩy. "Con đi. Mẹ ơi, con đi."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal