Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Những bậc cha mẹ không xứng đáng.

Chương 2

Ngày cập nhật : 22-02-2025

4 Bố nhìn thấy tôi, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Tuế Tuế?" Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy ông ấy khác xa so với hình ảnh trong ký ức. Bất chợt, tôi sững người ông ấy vẫn còn nhận ra tôi. Tôi thấy vừa vui mừng, vừa kích động. "Bố..." Bố khẽ đáp lại, rồi đỡ tôi đứng dậy. "Bố về lâu rồi, vẫn luôn muốn đến thăm con! Chỉ là bận quá, không có thời gian. Không ngờ con gái của bố bây giờ lại tự đến tìm bố cơ đấy." "Có chuyện gì sao? Anh con và... chị Hải Na của con vẫn đang ở lớp học năng khiếu, chưa về. Nếu không bố để hai đứa gặp nhau. À đúng rồi, Hải Na là con gái của dì Dương, lớn hơn con một tháng." Tôi cúi đầu, im lặng không nói. Bố không biết, thực ra tôi đã gặp Dương Hải Na rồi. Hôm đó, sau khi họ vừa trở về quê không lâu, tôi lén mẹ đến đây. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy bố nắm tay một cô bé trong bộ váy múa màu hồng bước xuống xe. Cô bé liên tục gọi "Bố ơi, bố ơi!" Và từng tiếng gọi đều được đáp lại. Hai người họ thân thiết như ruột thịt. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải chấp nhận. Khoảnh khắc đó, tôi ghen tị đến phát điên. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Chỉ đứng đó, tự hành hạ bản thân, lặng lẽ nhìn cánh cổng biệt thự sang trọng từ từ mở ra. Một người phụ nữ tươi cười bước ra chào đón. Ba người họ, tay trong tay, cùng nhau bước vào nhà. "Rầm!" Cánh cửa lớn đóng lại ngay trước mặt tôi. Tôi cứ đứng như vậy rất lâu, rồi mới lặng lẽ lê từng bước chân nặng trĩu quay về nhà. Bây giờ đã mấy tháng trôi qua. Tôi tưởng rằng mình đã quên cảm giác đêm hôm đó. Nhưng lúc này, khi nghe bố nhiệt tình kể về tính cách, sở thích của Dương Hải Na, tôi vẫn cảm thấy chua xót trong lòng. Ông ấy là bố của tôi mà! Sau bao năm không gặp, sao chỉ toàn nói về con gái của người khác? Tôi không nhịn được nữa, ngắt lời ông: "Bố... bố có thể cho con một ít tiền không?" "Con sắp nhập học rồi, mẹ không có tiền... con..." Tôi nghẹn lời, không nói tiếp được. Cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi cảm nhận được ánh mắt từ trên cao đang nhìn chằm chằm vào mình trong đó có chút dò xét, cùng một cảm xúc khó tả mà tôi không hiểu nổi. Một cảm giác xấu hổ khó chịu khiến mặt tôi đỏ bừng. "Mẹ con bảo con đến à?" Tôi vừa định lắc đầu thì nghe thấy bố thở dài. "Cần bao nhiêu?" "Chín... chín trăm." Tôi nói lí nhí, không chắc ông có nghe thấy không. "Chờ chút." Tôi ngẩng đầu, thấy bố đi về phía một căn nhà được trang hoàng đẹp đẽ. Đó là nơi bố sống cùng anh trai, mẹ kế và con gái của bà ấy. Ông không bảo tôi vào nhà. Tôi lại ngồi xuống, ôm đầu gối, lặng lẽ đợi. Mười mấy phút sau, bố quay lại, đưa cho tôi một phong bì giấy. "Cầm lấy, cất đi, đừng để ai thấy." Đưa tiền xong, ông vỗ nhẹ lên đầu tôi. Liếm liếm môi, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, ông chần chừ một chút, rồi nói: "Về đi nhé! Trên đường cẩn thận." Ông vẫy tay với tôi: "Lúc nào rảnh thì đến nhà bố chơi." Tôi khẽ đáp một tiếng. Đeo cặp lên, tôi lặng lẽ đi về. Nhưng đi được một đoạn, tôi không nhịn được mà ngoái đầu lại, muốn nhìn ông lần nữa. Thế nhưng, bóng dáng bố đã biến mất. Ở phía xa, cánh cổng lớn kia đã đóng chặt lại. 5 Bên trong phong bì bố đưa có một ngàn tệ. Nhiều hơn một trăm. Nhìn tờ tiền đỏ chói, tôi chỉ ngẩn người một giây, rồi lập tức xoay người chạy đi. Tôi chạy ngày càng nhanh, ngày càng nhanh hơn. Nhưng bố không có nhà. Người mở cửa là mẹ kế. Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói: "Bố con đi đón con gái tôi rồi." "Con tìm ông ấy có chuyện gì?" Chỉ hai câu ngắn ngủi đã khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi không nhớ lúc đó mình đã làm thế nào để điều khiển bộ não trống rỗng, rút tờ tiền từ tay trái ra, rồi như một cái máy, nói: "Bố đưa dư rồi." "Cô giúp con trả lại cho ông ấy." Mẹ kế đứng lặng một lúc lâu mới nhận lấy, miệng lẩm bẩm: "Có một trăm tệ mà cũng chạy đến tận đây trả, nhà tôi đâu thiếu chút tiền đó." Phải rồi. Họ không thiếu tiền. Vậy nên, ông ấy chẳng bao giờ nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhoi ẩn sau hành động của tôi. Tôi cúi nhẹ người. "Cảm ơn cô." Rồi quay lưng rời đi, bỏ lại ánh mắt kỳ quái của bà ta phía sau. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng cãi vã dữ dội đánh thức. Bố tôi đã trả lại tờ tiền đó. Tôi nghe thấy hai người đã năm năm không gặp mặt, đứng giữa sân tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng, bố giận dữ vung tay bỏ đi, còn mẹ tôi vẫn đứng yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đột nhiên, bà xoay người lại, vo tờ tiền thành một cục, rồi ném thẳng vào mặt tôi. "Mày hài lòng chưa?!" "Nhìn thấy bố mày sỉ nhục tao thế này, mày vui chưa?!" Tôi không ngừng lùi lại. Mẹ không ngừng tiến tới. Bà vung tay tát mạnh một cái, khiến tôi loạng choạng ngã về phía sau, sau gáy đập thẳng vào tường. Khoảnh khắc đó, ngoài đau đớn và tê dại, tôi không thể nghĩ thêm được điều gì khác. Tôi đứng lặng như tượng. Nhưng mẹ vẫn chưa nguôi giận. Khi bà sắp đánh thêm, ngoại xuất hiện. "Muốn chết hả! Mày tính đánh chết con bé à?!" "Mày muốn ngồi tù sao?!" Mẹ đờ người. Bà liếc nhìn tôi một cái, rồi hoảng hốt bỏ chạy. Ngoại nhân cơ hội chạy đến trước mặt tôi, vừa khóc vừa nói: "Tuế Tuế, đừng trách mẹ con." "Ngoại biết tính nó, miệng thì cay nghiệt nhưng lòng dạ mềm mỏng, nó chỉ là..." Chỉ là gì chứ? Là vì tôi yếu đuối. Là vì tôi phải dựa vào bà ấy. Là vì mạng của tôi do bà ấy sinh ra. Nên bà ấy mới có thể mặc sức bắt nạt tôi. Cuối cùng, tôi vô hồn quay trở về phòng. Trùm chăn kín người. Vì chỉ có như vậy, không ai mới thấy được đôi mắt đỏ hoe, và những giọt nước mắt không thể nào ngừng rơi của tôi. 6 Hai ngày sau, tôi đi học. Không ngờ Dương Hải Na cũng chuyển đến trường tôi. Cô ấy đứng trên bục giảng, tự tin giới thiệu bản thân, tràn đầy sức sống. Một đứa trẻ điển hình được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Hoàn toàn đối lập với tôi. Ngày hôm đó, gần như toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào Dương Hải Na. Tôi quan sát cô ấy một cách đầy mong chờ. Muốn xem thử đứa trẻ được bố tôi cưng chiều lớn lên, có thật sự tốt đẹp như những gì ông ấy từng miêu tả hay không. Tan học buổi tối, ngoài những bạn trực nhật, các học sinh khác đều đã về hết. Dương Hải Na vẫn ngồi tại chỗ, dường như đang đợi ai đó đến đón. Tôi đang quét lớp thì bỗng nghe thấy cô ấy reo lên đầy vui vẻ: "Anh ơi! Anh tan học đến đón em à!" Tim tôi thắt lại, vội ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên mười lăm tuổi, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy, anh đến đón công chúa nhỏ Hải Na của chúng ta đây." Anh ấy nhìn thấy tôi, thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó, khi Dương Hải Na níu tay nhõng nhẽo đòi ăn đồ nướng trước cổng trường, anh liền dời mắt đi, bị cô kéo ra khỏi lớp. Bạn cùng lớp quét dọn chung với tôi cảm thán: "Anh trai của Dương Hải Na đối xử với cô ấy tốt thật đấy, chẳng bù cho anh trai mình, suốt ngày chỉ biết giành đồ ăn vặt với mình thôi." Đúng vậy. Anh ấy thật tốt với em gái. Nhưng ngay cả khi nhìn tôi, người có chung huyết thống với anh ấy, anh ấy cũng không nhận ra.  Mãi lâu sau tôi mới biết. Thực ra, chiều hôm đó, Trương Hạo Tường đã nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh thậm chí còn thấy được sự mong đợi trong mắt tôi. Nhưng anh cố tình giả vờ không quen biết. Bởi vì anh không thích tôi.  Lúc đi vệ sinh, tôi tình cờ nghe thấy Dương Hải Na nói chuyện với bạn mới quen: "Anh trai tớ thực ra có một cô em gái ruột, nhưng anh ấy cực kỳ ghét cô ta." "Lúc anh ấy theo bố sống vất vả bên ngoài, bôn ba khắp nơi, thì cô em gái cùng mẹ kia lại sống ổn định và hạnh phúc bên mẹ. Nếu năm đó bố tớ không bị ép ra đi tay trắng, thì anh trai tớ đâu có phải khổ sở như thế." "Hơn nữa, mẹ của cô ta cũng trơ trẽn lắm. Dạo trước còn sai con gái đến nhà tớ xin tiền nữa kìa. Bố tớ đã nuôi anh trai tớ rồi, dựa vào đâu mà còn phải chu cấp cho con gái kia nữa chứ?" Tôi đứng trong gian phòng vệ sinh chật hẹp, như thể rơi vào hầm băng. Thì ra, anh trai tôi nghĩ về tôi như vậy. Anh ấy cho rằng tôi vô liêm sỉ. Cho rằng tôi giống mẹ không biết chừng mực. Và anh ấy hận tôi. Nhưng anh ấy quên mất. Năm đó, khi được tranh giành nuôi dưỡng, chính anh là người đã lựa chọn đi theo bố. Và anh cũng không biết. Sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của tôi còn khốn khổ hơn anh gấp bội.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal