Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Những bậc cha mẹ không xứng đáng.

Chương 3

Ngày cập nhật : 22-02-2025

7 Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn, có một thời gian nói lắp. Mẹ vốn dĩ đã không muốn có tôi. Khi phát hiện tôi đến nói chuyện cũng không trôi chảy, bà càng tức giận hơn. Bà mắng tôi là đồ vô dụng. Mắng tôi là gánh nặng. Bà nghĩ tôi còn nhỏ, không hiểu hết những lời đó có nghĩa gì. Nhưng làm sao tôi không hiểu cho được?  Có lần, bà dẫn tôi ra phố, nói là muốn mua đồ ăn cho tôi, nhưng rồi biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi cứ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Trời đổ mưa, một cô bán hàng tốt bụng bảo tôi vào trú tạm, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Chỉ vài phút sau, mẹ quay lại. "Mày là đồ ngu à? Đến kẻ ngốc gặp mưa còn biết chạy về nhà trốn!" Hôm đó, bà mắng tôi rất nhiều, đến mức tôi bật khóc. Mà bà cũng khóc.   Mãi sau này, khi thấy tình tiết tương tự trên tivi, tôi mới nhận ra ngày hôm đó, bà định bỏ rơi tôi. Hiểu được điều đó, tôi càng trở nên ít nói, tính cách cũng dần trầm lặng hơn. Lên lớp học chữ rồi, tôi có thêm thói quen viết nhật ký. Tôi viết: "Tại sao mẹ lại đối xử với con như kẻ thù?" Tôi viết: "Có lúc con thực sự nghi ngờ, liệu con có thật sự được sinh ra từ bụng mẹ không?" Tôi viết về những điều không thể hiểu, về nỗi oán trách, thậm chí là hận thù đối với bà. Trong cuốn nhật ký đó, tôi dốc hết mọi cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng rồi, một ngày nọ, mẹ phát hiện ra nó. Bà điên cuồng xé nát từng trang từng trang. Giống như một kẻ mất trí, bà gào lên đầy phẫn nộ: "Tao sinh mày, nuôi mày, mày dựa vào cái gì mà oán trách tao, hận tao?!" Hôm đó, tất cả những bực bội, tức giận mà bà phải chịu đựng bên ngoài, đều chút hết lên người tôi. Ngoại kể, lúc bà về đến nhà, tôi đang ôm đầu, cuộn tròn người, bất động nằm dưới đất. Giống như đã chết rồi. Bà hoảng sợ đến mức lần đầu tiên trong đời cầm cây cán bột, đánh và chửi đứa con gái mà bà đã chiều hư từ nhỏ. Đánh xong, bà không đưa tôi đi bệnh viện. Chỉ ra tiệm thuốc trên trấn mua mấy lọ thuốc trị bầm tím, rồi quay về thoa cho tôi. Lúc tôi tỉnh lại, cả người đều được bôi thuốc. Những mảng xanh tím chồng lên nhau, trông vô cùng đáng sợ. Ngoại không ngừng rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi tôi. Bà bảo, là bà đã nuông chiều mẹ tôi quá mức. Bà cầu xin tôi, đừng nói chuyện này với ai, càng đừng báo cảnh sát.  "Ngoại già rồi, bố con thì mang Hạo Tường đi đâu chẳng rõ. Nếu mẹ con có chuyện gì nữa, con thật sự sẽ phải vào trại trẻ mồ côi đấy."  Tôi im lặng. Chỉ có nước mắt chảy dài theo khóe mắt, thấm vào chân tóc. Năm năm sống với mẹ, bao lần khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Nó như một vực thẳm đen tối, là quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại. Vậy mà… Anh trai tôi vẫn luôn cho rằng, trong khi anh theo bố chịu khổ, tôi lại sống sung sướng bên mẹ. Chỉ vì vậy, anh không thích tôi. Thậm chí là hận tôi. Tôi đứng trong gian phòng vệ sinh, chạm vào những vết sẹo cũ mới trên cơ thể. Không kìm được mà bật cười. Một nụ cười đầy nước mắt. 8 Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn đi tìm bố nữa. Sau này, ông nhiều lần mời tôi đến "nhà ông" chơi, nhưng tôi chưa từng đồng ý. Năm tôi 13 tuổi, mẹ lại yêu đương lần nữa. Ngoại ôm tôi vào lòng, vừa vuốt nhẹ vết sẹo cũ trên cổ tay tôi, vừa dè dặt nói: "Tuế Tuế à, những năm qua con khổ rồi. Đợi mẹ con kết hôn, con sẽ nhẹ nhõm thôi." Nhưng mọi chuyện dường như không suôn sẻ như ngoại nghĩ. Người bạn trai mới của mẹ nhỏ hơn bà vài tuổi. Chưa từng kết hôn, tính tình lại trẻ con. Hai người cứ ba ngày cãi nhau một lần, năm ngày lại làm loạn. Mỗi lần cãi nhau xong, mẹ lại theo thói quen trút giận lên người tôi. Những vết thương trên người tôi ngày càng nhiều, chưa từng ít đi. Lại một lần nữa bị đánh, ngoại vẫn lặp lại những lời quen thuộc ấy: "Mẹ con chỉ là số khổ thôi." "Ngoại xin con, đừng trách nó." Lần đó, tôi nhìn cơ thể đầy vết bầm xanh tím, lòng chết lặng mà nghĩ: Ngoại à, con cũng không muốn trách bà ấy. Nhưng ai sẽ cứu con một đứa cũng khổ như vậy? Tôi nằm bẹp dưới đất như một con chó chết, không nói một lời. Giây phút ấy, tôi chẳng còn nghe nổi ngoại nói gì nữa. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai. Sau đó, ngoại rời đi.  Bà đi rồi, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở chai thuốc trừ sâu đặt trong góc tường. Tôi nghĩ. Nếu để cuộc đời kết thúc ở tuổi 13, dường như cũng không tệ. Sau này… Sẽ không còn ai mắng tôi ngu dốt. Mắng tôi không biết quan tâm đến người khác. Cũng không cần lo lắng, vì bước nhầm chân trái vào nhà mà phải chịu một trận đòn. 9 Có lẽ tôi thật sự ngu ngốc. Trước khi tự sát, tôi còn chạy đi hỏi mẹ một câu. Tôi nói: "Mẹ ơi, trong tay con là chai thuốc trừ sâu chưa mở nắp. Con muốn uống nó để kết thúc tất cả." Bà nằm trên ghế dựa, liếc tôi một cái, sau đó thờ ơ đáp: "Mày uống đi!" Rượu làm bà ngà ngà buồn ngủ. Ngáp một cái, bà xoay người lại, tiếp tục ngủ. Tôi nhìn chai thuốc trong tay, bật cười tự giễu. Hà Tuế, mày còn mong đợi điều gì chứ? Tôi rót thuốc trừ sâu vào một chai nước ngọt, rồi đi đến một cái ao cách đầu làng hai cây số. Tôi vốn định lặng lẽ rời khỏi thế gian này. Nhưng không ngờ, đã có người đến đó trước tôi. Bóng lưng ấy, tôi thậm chí còn rất quen thuộc. Giang Đình. Cô bạn tôi quen nửa năm trước. Tôi hoảng hốt giấu chai nước ra sau lưng. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ấy vội vã quay đầu lại. Đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy ý cười, giờ đây lại phủ đầy u ám và tuyệt vọng. Tôi bỗng căng thẳng. Bởi vì tôi nhận ra cô ấy đến đây, vì cùng một lý do với tôi.  Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm đó, mẹ lại không biết vì chuyện gì mà đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi lao ra khỏi nhà, vô định chạy về phía trước. Mãi đến khi đến cái ao này, trốn trong đám lau sậy, tôi mới bật khóc thành tiếng. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay đặt một viên kẹo sữa trắng muốt. Tôi nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng. Cô ấy nói: "Ăn đi! Khi thấy đắng, hãy ăn chút ngọt." Lúc ấy, Giang Đình cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong như vầng trăng. Còn bây giờ, cô ấy u ám đến mức gần như là hai người khác nhau. Cô ấy đã trải qua những gì? Nếu tôi đến trễ một chút, liệu sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì đây? Tôi sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi không muốn chết nữa. Tôi càng không muốn Giang Đình chết. Tôi đi đến bên cô ấy, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "Giang Đình, hôm nay tớ đã làm một chuyện lớn. Tớ đứng trước mặt mẹ, mở nắp một chai thuốc trừ sâu." "Cậu biết bà ấy nói gì không? Bà ấy bảo: ‘Mày uống đi.’ Hời hợt như thế đấy." "Giang Đình, đến hôm nay tớ mới nhận ra, mẹ tớ thực ra chẳng quan tâm sống chết của tớ chút nào." "Mà thật ra, tớ cũng không dám chết." Tôi liếc nhìn cô ấy, tiếp tục nói: "Tớ mới 13 tuổi. Nếu tớ chết, liệu có ai thật sự đau lòng không? Liệu có ai vì đã làm tổn thương tớ mà hối hận cả đời không?" "Nếu không có ai như vậy, vậy cái chết của tớ rốt cuộc là để trả thù ai?" "Vậy nên, tớ quyết định không chết nữa!" Người bên cạnh vẫn im lặng, nhưng hàng mi bắt đầu run rẩy dữ dội. Tôi lại hỏi: "Thôi không nói tớ nữa. Cậu thì sao? Sao hôm nay lại đến đây?" Giang Đình không trả lời. Chỉ có tiếng chim nước trong ao thỉnh thoảng vang lên. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không nói gì. Nhưng vài giây sau, một giọng nói trầm khàn, như đã khóc rất lâu, khẽ vang lên bên tai tôi. "Tớ cũng giống cậu, Hà Tuế. Mẹ tớ nói: ‘Mày muốn chết thì cứ chết đi. Để tao đi mua bảo hiểm trước đã. Như vậy sau này tiền học, tiền mua nhà, tiền cưới vợ cho em trai mày, tao cũng đỡ phải lo.’" Nói đến đây, cô ấy kéo môi, như muốn cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Một giọt nước mắt, từ đôi mắt sưng đỏ lặng lẽ rơi xuống. "Tớ chưa bao giờ mong mẹ xem tớ và em trai như nhau. Nhưng mà..." Mắt tôi nóng lên, vô thức giơ tay, vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Giống như cách cô ấy từng an ủi tôi. Động tác này như chạm vào một công tắc nào đó. Ngay giây sau, cô ấy bất ngờ xoay người, vùi đầu vào ngực tôi, khóc nức nở. Tôi cũng bật khóc. Tất cả những uất ức dồn nén bao năm qua, tất cả những mạnh mẽ giả vờ, tất cả những bức tường tâm lý tôi dựng lên, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ, vừa rơi nước mắt, lại vừa nhìn nhau mà bật cười.  Năm ấy, tôi 13 tuổi. Chúng tôi, những đứa trẻ 13 tuổi ấy, đều đã một lần lướt qua lưỡi hái tử thần.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal