Cài đặt tùy chỉnh
Những bậc cha mẹ không xứng đáng.
Chương 5
Ngày cập nhật : 22-02-202513
Phòng tôi được sắp xếp ngay cạnh phòng của Dương Hải Na.
Đối diện với phòng của Trương Hạo Tường.
Khi đi ngang qua phòng Hải Na, lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy "phòng công chúa" mà hàng xóm vẫn không ngớt lời khen ngợi.
Quả thật rất đẹp.
Nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ toàn bộ.
Bởi vì ngay trước mặt tôi và bố, Hải Na đã "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Bố có chút lúng túng.
"Tuế Tuế, phòng con ở ngay kế bên, cũng rất rộng. Để bố dẫn con đi xem."
Tôi gật đầu.
Lờ mờ cảm thấy, dường như bố vừa thở phào nhẹ nhõm.
Ông nhìn quần áo trong túi tôi, giọng đầy áy náy:
"Những bộ này không cần nữa đâu, bố thấy cũ quá rồi. Hôm nào để dì Dương dẫn ba anh em đi mua mấy bộ mới nhé?"
Tôi hơi cúi đầu, vừa khẽ gật, vừa nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn bố."
Lúc ấy, Hải Na đã nhanh nhảu ôm lấy cánh tay ông, nũng nịu:
"Bố ơi, con muốn mua nhiều bộ hơn!"
Bố cười sảng khoái:
"Được, Hải Na của chúng ta thích bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Bố kiếm tiền chẳng phải để cho các con tiêu sao?"
Trong bữa tối, khi nhìn thấy tôi ngồi vào bàn ăn, Trương Hạo Tường lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Sao mày lại đến nhà chúng tao?"
Từ "chúng tao" mà anh ta nhấn mạnh, như muốn cố tình tách tôi ra khỏi gia đình này.
Câu nói vừa dứt, bố lập tức ném mạnh đũa xuống bàn.
"Trương Hạo Tường!"
"Tuế Tuế là em gái con! Đây là nhà của con và Hải Na, cũng là nhà của Tuế Tuế!"
"Bố để Hải Na và Tuế Tuế học chung trường, vốn dĩ là muốn ba anh em con có thời gian vun đắp tình cảm. Thế mà bây giờ, con lại nói chuyện với em mình như thế sao?! Làm anh mà cư xử kiểu này à?!"
Lúc này, mẹ kế Dương Mai, người từ nãy vẫn im lặng, chợt đứng dậy xoa dịu tình hình.
Bà ta nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang phập phồng tức giận của bố:
"Anh nặng lời với bọn trẻ làm gì chứ? Tuế Tuế đến đúng là hơi bất ngờ. Anh xem, ngay cả em cũng chưa kịp chuẩn bị, huống chi là bọn nhỏ. Việc Hải Na và Hạo Tường ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường mà."
Vài ba câu đơn giản đã khéo léo biến sự xa lánh rõ ràng của hai người họ thành "chưa quen".
"Thật vậy sao?"
Bố hơi chần chừ, ánh mắt dừng lại trên người Hạo Tường.
Anh ta miễn cưỡng gật đầu.
"Đúng, mẹ nói không sai. Chỉ là tôi vẫn chưa quen thôi."
Sau đó, anh ta liếc nhìn tôi.
Trong góc khuất mà không ai để ý, khóe môi anh ta nhếch lên, nụ cười đầy ác ý.
14
Sau khi dọn đến nhà bố, bề ngoài Dương Mai tỏ ra đối xử công bằng với cả ba anh em chúng tôi.
Bố cũng nghĩ vậy.
Ông thường ôm vai bà ấy, dịu dàng nói:
"Em vất vả rồi."
Nhưng ông không biết.
Thực ra, mọi thứ đều có sự khác biệt.
Ví dụ như tiền tiêu vặt hàng tháng, Hạo Tường và Hải Na luôn được nhiều hơn tôi.
Ví dụ như quần áo, dù cùng một thương hiệu, nhưng giá tiền của tôi và họ chưa từng ngang nhau.
Lần đó, tôi vô tình nhìn thấy hóa đơn thanh toán, còn chưa kịp phản ứng thì Hạo Tường đã giật ngay khỏi tay tôi.
Anh ta cười cảnh cáo:
"Không được méc bố."
Anh ta nói:
"Bộ này dù là rẻ nhất trong cửa hàng, nhưng cũng hơn hẳn cái trên người mày, đúng không? Nếu không phải mày được ở nhà bọn tao, cái loại như mày đời này cũng chẳng có cơ hội mặc đồ xịn như vậy đâu."
"Còn về tiền tiêu vặt? Tao biết mày ít hơn bọn tao vài nghìn. Nhưng theo tao được biết, mày không giống tao và Hải Na, chẳng có nhu cầu mua sắm gì. Mẹ cho mày từng đó, chắc cũng đủ tiêu rồi chứ? Hà Tuế, làm người thì phải biết đủ, mày nói có đúng không?"
Biết đủ?
Phân cấp?
Hai chữ đó như hai mũi tên, đâm thẳng vào tim tôi.
Người trước mặt dường như đã quên mất, khi còn bé, anh ta từng nói nếu có ai bắt nạt tôi, anh ta sẽ liều mạng với người đó.
Nhưng bây giờ, kẻ bắt nạt tôi.
Lại chính là anh ta.
Cuối cùng, tôi cúi đầu.
Tôi thua rồi.
"Tôi sẽ không mách bố."
"Như anh nói đấy, loại người hạ đẳng như tôi, có thể mặc đồ hiệu cao cấp thế này, nên biết đủ rồi."
Tôi tự hạ thấp bản thân, nhưng anh ta lại không hài lòng.
"Ý tao không phải vậy."
"Thôi được rồi, nếu mẹ thiếu mày tiền tiêu vặt, lát nữa tao đưa mày thêm."
"Tao chỉ không muốn cái gia đình này, sau bao khó khăn mới yên ổn, lại bị tổn thương thêm nữa. Bố cũng vậy. Mày hiểu không?"
Anh ta nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
Tôi không hiểu.
Vì tôi chưa từng cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc trong cái gọi là gia đình.
Anh ta bực bội.
"Thôi kệ! Nói với mày đúng là phí lời."
"Tóm lại, nhớ kỹ cho tao nếu tao phát hiện mày là kẻ gây bất ổn trong nhà này, tao sẽ không tha cho mày đâu."
Nói xong, anh ta vò nát tờ hóa đơn trong tay, ném vào thùng rác.
15
Vì có Trương Hạo Tường đứng giữa hòa giải, nên bố không phát hiện ra điều gì bất thường.
Gần đến kỳ thi giữa kỳ, tôi cũng chẳng còn tâm trí để tranh luận với họ những chuyện vô nghĩa đó.
Tôi không đòi hỏi gì nhiều.
Chỉ cần có chỗ ở, có cái ăn.
Có thể toàn tâm toàn ý học tập vậy là đủ.
Phát hiện ra Giang Đình học rất giỏi, tôi bắt đầu không ngại hỏi han cô ấy.
Nhờ cùng nhau thảo luận, điểm ngữ văn của cô ấy và điểm toán của tôi đều tiến bộ đáng kể.
Ngày kết thúc kỳ thi, Giang Đình tặng tôi một món quà.
Là một quyển sách.
"Sống".
Cô ấy cười với tôi:
"Hôm nay là sinh nhật cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"Cũng mong rằng, chúng ta đều sẽ tiếp tục sống."
Tôi hiểu ý cô ấy, cũng bật cười.
"Yên tâm đi, chuyện ngu ngốc như lần trước, sau này chúng ta đều không được phép làm nữa."
Buổi tối về nhà, tôi cẩn thận đặt quyển sách bên đầu giường.
Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi lại lật vài trang đọc.
Vài hôm sau, bố phát hiện.
Ông hài lòng gật đầu:
"Có thói quen đọc sách ngoài giờ học, rất tốt. Quyển này con mua ở hiệu sách à?"
Tôi lắc đầu:
"Bạn tặng con."
Ông lại nói:
"Trong thư phòng của nhà mình, bố đã mua rất nhiều sách cho Hạo Tường và Hải Na. Nếu con muốn đọc, cứ qua đó lấy."
"Dạ."
Hôm sau, sau khi làm bài tập xong, tôi đi đến thư phòng.
Không ngờ, Dương Hải Na cũng ở đó.
Cô ta khoanh tay, giọng đầy vẻ ra lệnh:
"Cậu đến đây làm gì? Ai cho phép cậu vào? Cút ra ngoài!"
Ở lớp, cô ta chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi.
Thậm chí, còn thường xuyên khoe khoang trước mặt cả lớp rằng bố yêu thương cô ta thế nào, rồi vô tình hay cố ý cùng vài nữ sinh khác cô lập tôi.
Tôi chưa từng để tâm, chỉ một lòng tập trung học tập.
Ở nhà, tôi lại càng không việc gì phải sợ cô ta.
Vậy nên, tôi tránh cánh tay cô ta đang chắn ngang, bình tĩnh đáp:
"Bố tôi nói tôi có thể vào."
"Tôi không ra ngoài."
Nói xong, tôi đi thẳng đến giá sách, tùy ý lấy một quyển "Robinson Crusoe".
Bất kể Hải Na đứng bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lợi, tôi vẫn coi như không tồn tại.
Mười phút sau.
Rầm!
Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa mạnh đến mức tưởng chừng như làm rung cả bức tường.
Tôi có thể cảm nhận được, người vừa đóng cửa lúc đó tức giận đến mức nào.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận