Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mẹ chồng mặc váy cưới truyền thống trong đám cưới của tôi

Chương 4

Ngày cập nhật : 24-02-2025

10 "Dương Uyển, em thật sự muốn làm mọi chuyện căng thẳng thế này sao? Em có biết bây giờ mẹ anh ra ngoài mua rau cũng bị người ta bàn tán, thậm chí chủ quầy còn không thèm bán cho bà ấy không?!" Lâm Ngộ Tô uất ức khóc lóc kể khổ. Tôi lạnh lùng hỏi lại: "Vậy còn tôi thì sao?" "Cái gì?" "Tôi chỉ làm rõ sự thật, để mọi người biết rằng tôi không phải loại người như mẹ anh nói, vậy mà anh bảo tôi đang làm lớn chuyện? Lẽ nào tôi phải im lặng? Mặc kệ cho người ta vu khống mình ngoại tình? Mặc kệ cho họ nói tôi tiêu xài tiền của anh?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng câu từng chữ đều sắc bén: "Lâm Ngộ Tô, từ đầu đến cuối anh chỉ lo nghĩ cho mẹ anh. Anh đã từng nghĩ đến tôi chưa? Mẹ anh đáng thương, vậy tôi thì đáng bị bôi nhọ à?" Anh ta bị tôi nói đến mức nghẹn lời, ấp úng mãi mà không phản bác được câu nào. Tôi thản nhiên buông một câu: "Gặp nhau ở tòa!" Vài ngày sau, phiên tòa chính thức diễn ra. Tô Hạ bị kết án sáu tháng tù giam vì tội vu khống, kèm theo khoản phạt 3.000 tệ. Vừa bước ra khỏi tòa, tôi đã bị Lâm Ngộ Tô chộp lấy cánh tay. "Em đúng là vô tình vô nghĩa! Cứ chờ đấy, tôi cũng sẽ kiện em, đòi lại số tiền em đã lừa của tôi trong thời gian yêu nhau!" Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, bật cười: "À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Anh đã liệt kê danh sách chi tiêu của tôi, vậy tôi cũng đã làm một bản danh sách của anh. Tôi sẽ đăng lên mạng, nhớ vào xem nhé!" Vừa về đến nhà, tôi lập tức đăng tải danh sách đã thống kê trước đó. Trong suốt thời gian yêu nhau, vào các dịp lễ, tôi gửi anh ta tiền mừng, ít thì hai ba trăm, nhiều thì năm sáu trăm. Tiền khách sạn phần lớn cũng do tôi trả, tôi còn đăng cả lịch sử tin nhắn. Ban đầu, anh ta chê khách sạn 200 tệ quá nhỏ và dơ, sau đó dần dần đòi lên hạng phòng 500–600 tệ. Mỗi lần anh ta thèm ăn trái cây, tôi hoặc là chuyển khoản, hoặc là trực tiếp đặt ship cho anh ta. Anh ta chưa từng đến nhà tôi ăn cơm, nhưng mỗi lần đi ăn bên ngoài, phần lớn đều do tôi trả tiền. Tôi mất mấy ngày trời để tổng hợp tất cả. Sau năm năm yêu nhau, tổng số tiền Lâm Ngộ Tô chi cho tôi chưa đến 10.000 tệ. Còn số tiền tôi đã bỏ ra cho anh ta? Sau khi chia đôi chi phí phòng ốc và ăn uống, vẫn còn hơn 50.000 tệ! Cư dân mạng bật cười: "Trả tiền đi, tên đàn ông ăn bám!" "Mua đồ cho bản thân mà còn dám nói là mua cho bạn gái? Gặp phải anh ta đúng là xui xẻo cả đời!" "Hẹn hò với anh mà cứ như bị ghi vào hồ sơ tội phạm vậy!" Thấy bình luận của cư dân mạng, Lâm Ngộ Tô lập tức hoảng loạn. Còn tôi, chẳng buồn quan tâm đến chuyện đòi lại tiền hay quà cáp. Dù sao, tôi cũng không phải loại người bẩn thỉu như anh ta. 11 Lâm Ngộ Tô gọi điện cho tôi. "Dương Uyển, cô giỏi lắm! Tôi nói cho cô biết, giữa chúng ta coi như chấm dứt hoàn toàn! Loại đàn bà như cô, có cho không tôi cũng không thèm! Cô cứ chờ mà hối hận đi!" Tôi không buồn đáp lại, trực tiếp cúp máy. Vài ngày sau, trong buổi họp lớp, mọi người ai cũng biết chuyện giữa tôi và Lâm Ngộ Tô, ai nấy đều đồng cảm với tôi, đồng thời không ngờ rằng anh ta lại là loại người như thế. "À đúng rồi, tôi nghe nói sau đó Lâm Ngộ Tô được người thân giới thiệu đi xem mắt, cũng kết hôn đấy. Nhưng chưa đầy một tháng đã ly hôn rồi." "Mẹ anh ta vẫn còn ngồi tù, vậy mà anh ta vẫn ly hôn được. Chứng tỏ không phải do bà ta mà là chính anh ta có vấn đề!" "Đúng vậy! Mà này, Dương Uyển, bây giờ cậu có bạn trai chưa?" Tôi lắc đầu, cười đáp: "Hiện tại chưa có ý định. Studio của mình đang phát triển tốt, công việc bận rộn lắm." "Thế thì cứ từ từ, sự nghiệp quan trọng hơn. Sau này nếu yêu ai thì nhớ chọn cho kỹ!" Sau buổi họp lớp, tôi quay lại studio, tiếp tục công việc. Một năm sau, vừa qua Tết, mùa tuyển dụng bắt đầu. Studio của tôi ngày càng phát triển, tôi quyết định mở rộng thêm, tuyển thêm hai, ba nhân viên mới. Sau khi sắp xếp xong, tôi đến phòng phỏng vấn. Vừa định đẩy cửa vào thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Cô… sao lại ở đây?" Tôi quay đầu, chạm mắt với Lâm Ngộ Tô. Anh ta gầy đi rất nhiều, gương mặt hóp lại, không còn chút phong độ nào như trước đây. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt tràn đầy châm chọc: "Cô cũng đến phỏng vấn à? Loại người như cô, tốt nhất là cút luôn đi!" Đúng lúc này, nhân viên đi ra, nhìn tôi cung kính nói: "Giám đốc Dương, mọi người đã đến đủ, có thể bắt đầu phỏng vấn rồi ạ." Tôi mỉm cười gật đầu: "Ừm." Lâm Ngộ Tô sững sờ, vẻ mặt cứng đờ. "G…giám đốc Dương?" Tôi nhướng mày, mỉm cười nhìn anh ta. "Đây là studio của tôi." Gương mặt Lâm Ngộ Tô lập tức tối sầm, khó chịu ra mặt. Anh ta bĩu môi, hậm hực mắng: "Cái công ty rác rưởi này sớm muộn gì cũng phá sản thôi! Hừ, lão tử không thèm làm việc cho cô!" Nói rồi anh ta quay lưng định bỏ đi, nhưng bỗng nhiên đứng khựng lại. Một người phụ nữ cao lớn, vạm vỡ tiến đến, giơ tay tát thẳng vào đầu anh ta một cái rõ kêu: "Gào cái gì mà gào?! Bao nhiêu việc làm không giữ nổi, năm nay đã đổi không biết bao nhiêu công ty rồi! Nếu lần này còn trượt phỏng vấn nữa, tôi cho anh ra đường ngủ với mẹ anh luôn! Cút vào trong ngay!" Nói xong, người phụ nữ đó thô bạo đẩy anh ta vào phòng. Tôi nhướng mày, tò mò hỏi: "Chị là...?" Cô ta nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Tôi là vợ anh ta." Sau đó cô ta nhìn quanh, chợt hỏi: "Cô là giám đốc ở đây? Hai người quen nhau à? Nếu vậy thì giúp chút đi, nhận anh ta vào làm nhé? Anh ta vô dụng lắm, kiếm chẳng ra tiền, công việc trước còn bị đuổi nữa." Tôi chỉ cười, không đáp. Người phụ nữ này cứ thế quấn lấy tôi xin việc cho anh ta. Sau buổi phỏng vấn, Lâm Ngộ Tô lẽo đẽo đi theo tôi, cầu xin: "Dương Uyển, dù sao chúng ta cũng từng là người yêu cũ, em nể tình mà giúp anh một chút đi. Em cũng biết năng lực của anh mà, đúng không?" Tôi nhìn anh ta, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào nữa, xem ra anh ta thật sự sợ vợ mình. Tôi cười nhạt: "Được thôi, vừa hay công ty có một vị trí trống." Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý, như thể nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh ta. Thật ra, tôi chỉ định nhận anh ta vào để hành hạ, giao cho anh ta toàn việc nặng nhọc, bẩn thỉu. Nhưng không ngờ, anh ta làm việc rất chăm chỉ, rất tích cực. Tôi cứ tưởng anh ta thật sự muốn cố gắng để cải thiện cuộc sống. Nhưng tôi lại không ngờ rằng… Anh ta bắt đầu gửi cho tôi những tin nhắn mập mờ. "Thật ra, thời gian qua anh vẫn luôn nhớ em. Anh vẫn yêu em. Đêm nào anh cũng mơ thấy em." "Trước đây, tất cả đều do mẹ anh ép buộc, không phải lỗi của anh." "Chúng ta còn cơ hội không? Nếu em chịu quay lại, anh nhất định sẽ không để mẹ anh can thiệp nữa." Thậm chí, anh ta còn gửi cho tôi những bức ảnh sau khi tắm, để lộ nửa thân trên. Còn có cả những bức hình anh ta lén chụp tôi trong studio. Tôi nhìn đống tin nhắn này, mặt không chút cảm xúc. Tôi ngay lập tức chuyển toàn bộ tin nhắn và hình ảnh này cho vợ anh ta, đồng thời nói rõ quan hệ giữa tôi và anh ta trước đây. Không lâu sau, Lâm Ngộ Tô lại nhắn tin: "Uyển Uyển, mai là ngày nghỉ, em có thể ra ngoài uống cà phê với anh không?" Tôi lại chuyển tiếp tin nhắn cho vợ anh ta. Cô ta lập tức trả lời: "Hẹn nó ra đi, để tôi đập chết cái đồ không biết điều này!" Tôi nhắn lại cho Lâm Ngộ Tô: "Được." Hôm sau, khi tôi đến quán cà phê, Lâm Ngộ Tô đã ngồi đợi sẵn. Thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy, khuôn mặt đầy mong đợi: "Uyển Uyển, em đến rồi!" 12 Lâm Ngộ Tô phấn khích đưa thực đơn cho tôi. "Anh biết ngay mà! Trong lòng em chắc chắn vẫn còn anh, nếu không, em đã không đến đây." Tôi thản nhiên lật xem thực đơn, giọng điệu hờ hững: "Trước đây nghe nói anh kết hôn chưa đầy một tháng đã ly hôn. Giờ tái hôn rồi à?" Anh ta ngả người ra ghế, đan mười ngón tay đặt lên bụng, giọng điệu khinh thường: "Người trước là do ngoại tình, không biết giữ bổn phận của một người vợ, mà cô ta cũng không xuất sắc bằng em, nên anh mới bỏ!" "Còn người bây giờ, là cô ta một mực đòi cưới anh. Anh đâu có thích cô ta! Chẳng khác gì hổ cái, còn bắt mẹ anh đi làm, lại còn yêu cầu hai mẹ con anh giao hết tiền cho cô ta. Một tháng, cô ta chỉ cho anh có 500 tệ tiêu vặt!" Tôi không đáp, chỉ nhìn thấy vợ anh ta đang bước tới, khóe môi bất giác cong lên. Lâm Ngộ Tô hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục nói: "Uyển Uyển, anh thề với em, chỉ cần chúng ta kết hôn, anh thậm chí không cần tiền tiêu vặt. Mọi đồng tiền anh kiếm được, anh sẽ đưa hết cho em! Anh thật sự vẫn yêu em mà!" Nói xong, anh ta liếm môi, người hơi nghiêng về phía tôi, định vươn tay nắm lấy tay tôi. Tôi rút tay về, né tránh. "Uyển Uyển, anh biết em vẫn chưa kết hôn. Chắc chắn là vì em chưa thể quên anh, đúng không?" Tôi hờ hững ngước mắt lên, nhìn về phía sau anh ta: "Chị Lâm, chị nghe rõ hết rồi chứ?" Lâm Ngộ Tô nhíu mày, theo ánh mắt tôi nhìn lại. Giây phút nhìn thấy vợ mình đứng phía sau, mặt anh ta lập tức tái mét. "V…vợ... anh... anh không phải..." "Chát!" Cô ta tát thẳng vào mặt anh ta, quát lớn: "Không phải cái gì? Nếu không có tôi chịu lấy anh, anh có mà ế đến già! Không lo làm việc tử tế, còn dám lăng nhăng bên ngoài!" Lâm Ngộ Tô định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói gì đã bị vợ anh ta túm đầu, đè xuống đất đánh túi bụi. Không biết từ đâu, Tô Hạ cũng chạy tới. Nhìn thấy con trai bị đánh, bà ta vội vàng lao lên che chở, kết quả bị con dâu đánh luôn một thể. "Ối dồi ôi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!" "Đồ già khốn kiếp, bà không phải đi làm à?!" Cô ta gằn giọng. "H…hôm nay... hôm nay nghỉ..." "Nghỉ mà còn dám lượn lờ ngoài đường? Ở nhà đã làm xong việc chưa? Đã đi chợ chưa? Cơm đã nấu chưa?!" Tô Hạ run rẩy, không dám cãi lại, vội kéo con trai bỏ chạy. Trước khi đi, vợ Lâm Ngộ Tô quay sang tôi, vỗ ngực đảm bảo: "Bà chủ à, nếu cái thằng đê tiện này còn dám làm phiền cô nữa, cứ báo tôi, tôi đánh cho nó chừa luôn!" Tôi bật cười, nhắc nhở: "Đánh cũng phải có chừng mực, đừng để bọn họ lợi dụng kiện ngược lại chị." "Yên tâm, tôi biết rõ chiêu trò của bọn họ mà!" Sau này tôi mới biết, lý do vợ Lâm Ngộ Tô chịu cưới anh ta là vì nhà anh ta được đền bù đất, nhận một khoản tiền lớn. Cưới xong, cô ta liền nắm quyền quản lý tài chính trong nhà, nói một là một, ai dám cãi sẽ bị đánh. Mẹ con Lâm Ngộ Tô vốn chỉ bắt nạt được người yếu thế, gặp phải người mạnh hơn thì lập tức cụp đuôi, bị đánh cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhịn nhục làm việc, kiếm tiền nộp cho vợ. Về sau, tôi tình cờ gặp lại Lâm Ngộ Tô trong studio. Thấy tôi, anh ta lập tức co rúm người, cúi gằm mặt, lén lút đi vòng đường khác để tránh chạm mặt. Sau đó không lâu, anh ta nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi lập tức báo cho vợ anh ta biết. Lập tức, anh ta lại bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Bởi vì mức lương tôi trả cao hơn những chỗ khác, vợ anh ta dĩ nhiên không để anh ta nghỉ việc. Ban ngày, anh ta phải đối mặt với tôi, làm những công việc tẻ nhạt, mệt mỏi. Buổi tối về nhà, anh ta lại phải nấu cơm, dọn dẹp, hầu hạ vợ. Đây chính là quả báo. Đáng đời!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal