Cài đặt tùy chỉnh
Người chồng mắc ung thư giai đoạn cuối.
Chương 1
Ngày cập nhật : 24-02-20251
Bác sĩ thông báo với tôi rằng mọi dấu hiệu sinh tồn của Kỷ Hoài Kha đã hoàn toàn biến mất. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.
Tôi gạt nỗi đau sang một bên, gọi điện cho nhà tang lễ.
Khi nhân viên đến mang thi thể đi, tôi đưa thêm cho mỗi người năm trăm tệ, dặn họ nhẹ tay một chút, đối xử với chồng tôi thật dịu dàng.
Ban đầu, tôi định ở bên anh đêm cuối, nói với anh đôi lời.
Nhưng khi đến nhà tang lễ, tôi lại thay đổi ý định.
Tôi hỏi một nhân viên: “Có thể hỏa táng chồng tôi ngay bây giờ không?”
Người đó khẽ siết tay lên túi áo nơi tôi đã bỏ tiền vào, gương mặt thoáng chút khó xử: “Bên tôi chỉ bắt đầu hỏa táng lúc 5h30 sáng. Bây giờ mới hơn 3 giờ.”
Tôi nhìn anh ta, giọng đầy khẩn thiết: “Cho chồng tôi là người hỏa táng đầu tiên hôm nay, tôi đưa thêm 10.000 tệ.”
Vừa nói, tôi vừa lấy ra giấy đăng ký kết hôn, chứng minh thư, hộ khẩu cùng giấy chứng tử của Kỷ Hoài Kha.
Nhân viên nhìn đống giấy tờ, lại thấy sự chân thành trong mắt tôi, liền gật đầu ngay lập tức: “Chị chờ chút, tôi gọi lão Trương đến ngay!”
5h30 sáng.
Bãi đỗ xe của nhà tang lễ đã có hơn chục chiếc xe khách và xe tang đỗ chật kín. Trong bầu không khí tĩnh lặng, những tiếng khóc đau thương vang lên khe khẽ.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên hộp đựng tro cốt trong lòng: “Anh xem đi, hiệu suất của em cao đấy chứ. Mọi người còn chưa kịp tới, em đã đưa anh đi rồi.”
Chiếc hộp im lặng.
Bỗng nhiên, tôi thấy lòng mình trống rỗng, có chút muốn khóc.
Ngước mắt nhìn bầu trời.
Những tia sáng yếu ớt đang dần xuyên qua màn đêm, từng chút một xé toang bóng tối.
Tôi cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống chiếc hộp: “Kỷ Hoài Kha, một ngày mới của em lại bắt đầu. Còn anh, từ nay sẽ mãi mãi nằm trong chiếc hộp nhỏ này.”
2
Ba mẹ chồng sau khi nhận được tin Kỷ Hoài Kha qua đời thì đau đớn đấm ngực, gào khóc thảm thiết.
Nhưng khi biết con trai cưng của họ đã bị tôi hỏa táng ngay trong đêm, một người thì trợn trắng mắt ngất xỉu, một người thì lao tới tát tôi hai cái.
Đầu tôi bị đánh đến choáng váng, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi báo cảnh sát.
Ba mẹ chồng cũng báo.
Tôi tố cáo ba chồng cố ý gây thương tích, vì sau khi bị tát, tôi cảm giác tai mình ù đi, không nghe rõ người khác nói gì.
Ba mẹ chồng thì tố cáo tôi tự ý hỏa táng con trai họ mà không hỏi ý kiến, khiến họ không được nhìn mặt con lần cuối.
Nửa tiếng sau, hai nhóm cảnh sát lần lượt đến.
Phía cảnh sát của tôi yêu cầu đi giám định thương tích, nếu đủ yếu tố cấu thành tội hành hung, sẽ truy cứu trách nhiệm của người đánh tôi.
Phía cảnh sát của ba mẹ chồng thì thông báo: Vợ có toàn quyền xử lý hậu sự của chồng, không cần sự đồng ý của cha mẹ chồng.
Tóm lại: Việc tôi làm có thể không đúng về mặt đạo đức, nhưng hoàn toàn hợp pháp.
Tôi bê hộp tro cốt của Kỷ Hoài Kha từ thư phòng ra, đặt trước mặt họ.
“Ba mẹ, tro cốt của Hoài Kha đây. Hai người muốn tự mang về, hay để con gửi đến cho?”
Mắt mẹ chồng đỏ ngầu, bà run rẩy giơ tay chỉ vào tôi, môi mấp máy như muốn chửi rủa.
Nhưng cuối cùng, “Cô… cô… cô…” mãi vẫn chẳng thể thốt ra được một câu trọn vẹn.
Tôi lấy ra di chúc của Kỷ Hoài Kha:
“Mẹ, không phải con không muốn lo hậu sự cho anh ấy. Là chính anh ấy dặn con giao lại tro cốt cho ba mẹ, để hai người an táng anh ấy ở… Đồi Hoa Đào.”
Mẹ chồng cuối cùng cũng phản ứng lại, bà lao tới muốn xé xác tôi.
Tôi sợ hãi, vội trốn ra sau lưng cảnh sát, chỉ thò đầu ra.
Mẹ chồng gào khóc: “Nó đã có di chúc sắp xếp hậu sự, vậy sao cô dám tự ý hỏa táng nó mà không hỏi ý kiến chúng tôi? Con tôi ơi… con tôi khổ quá mà…”
Cảnh sát nghiêm mặt nhìn tôi.
Viên cảnh sát phụ trách vụ của ba mẹ chồng lên tiếng: “Vợ có quyền lo hậu sự cho chồng, nhưng đó là trong trường hợp không có di chúc. Còn nếu có di chúc quy định khác, cô có thể đã vi phạm pháp luật.”
Mẹ chồng lập tức ngừng khóc, ánh mắt lại lóe lên tia hy vọng.
Tôi thản nhiên đưa cho cảnh sát video di chúc mà Kỷ Hoài Kha đã ghi lại, cùng bản di chúc viết tay.
“Trong di chúc, chồng tôi chỉ yêu cầu tôi giao lại tro cốt cho ba mẹ anh ấy, để họ an táng anh ấy ở Đồi Hoa Đào. Anh ấy không hề chỉ định ai sẽ thực hiện việc hỏa táng, cũng không nói phải để thi thể bao nhiêu ngày mới được thiêu.”
Cảnh sát chăm chú xem xét di chúc ba lần, sau đó trả lại điện thoại cho tôi rồi quay sang mẹ chồng, bất đắc dĩ nói: “Cô ấy nói đúng. Nếu hai người nghi ngờ di chúc có vấn đề, có thể nộp đơn kiện ra tòa.”
Mẹ chồng lại lần nữa trợn mắt, người bắt đầu run rẩy như lên cơn co giật. Ba chồng vội vàng dìu bà lên tầng hai, nơi họ vẫn ở trước nay.
Cảnh sát nhìn theo bóng lưng họ, thở dài: “Dù gì cũng là người một nhà, có cần làm căng thế này không? Cô làm vậy có phần hơi quá đáng. Đặt mình vào vị trí của họ mà nghĩ, dù sao đó cũng là con trai họ, cô làm thế có công bằng với họ không?”
Tôi im lặng.
Công bằng?
Lúc họ cùng nhau lừa tôi, xem tôi như một kẻ ngốc mà đùa giỡn, họ có từng nghĩ đến hai chữ công bằng không?
3
Tôi phát hiện Kỷ Hoài Kha lừa dối mình… là ba tháng trước.
Anh ấy vốn dĩ đã kiểm soát được bệnh ung thư phổi, nhưng đột nhiên, tế bào ung thư lại lan rộng.
Đêm đó, anh ho suốt cả đêm, nôn ra rất nhiều máu. Mãi đến gần sáng, anh mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời, tinh thần gần như sụp đổ. Tôi cứ lặng lẽ nhìn anh, ngón tay chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh.
Tôi cố gắng kìm nén tiếng khóc, sợ làm anh thức giấc.
Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói trong não anh đã xuất hiện nhiều khối u di căn, ca phẫu thuật vô cùng rủi ro.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu anh rời khỏi thế giới này, tôi sẽ sống tiếp thế nào.
Từ khi quen nhau ở đại học, đến giờ, chúng tôi đã bên nhau tròn mười bốn năm.
Sáu năm yêu, tám năm làm vợ chồng.
Trong hơn ba mươi năm cuộc đời tôi, anh đã chiếm trọn mười bốn năm thanh xuân.
Kỷ Hoài Kha được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây ba năm.
Tôi cùng anh đi khắp các bệnh viện lớn trong và ngoài nước, cuối cùng may mắn gặp được một vị danh y nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Một đơn thuốc của vị lão trung y ấy đã kéo dài mạng sống vốn đang đếm ngược của anh.
Sau hai thang thuốc, tình trạng khó thở của anh đã thuyên giảm đáng kể.
Chỉ là… sắc thuốc Đông y vốn dĩ rất cầu kỳ.
Có loại phải ngâm trước, có loại cần sắc riêng, có loại thêm sau cùng, còn nhiều vị thuốc quý phải nấu riêng ba, bốn lần. Nhiệt độ thuốc, thời gian uống cũng đều có yêu cầu nghiêm ngặt.
Sợ người khác làm không tốt, tôi tự tay chuẩn bị tất cả.
Mỗi ngày tôi đều thay đổi thực đơn, cố gắng nấu những món ăn dinh dưỡng nhất để duy trì thể lực và sức đề kháng cho anh.
Tôi giao lại toàn bộ công việc công ty, suốt ba năm qua chỉ ở nhà chăm sóc anh, chỉ mong anh có thể ở bên tôi lâu hơn một chút.
Dưới sự chăm sóc của tôi, cơ thể anh dần hồi phục, thậm chí sinh hoạt cũng chẳng khác gì người bình thường.
Rõ ràng ba tháng trước, tái khám bác sĩ còn nói bệnh tình được kiểm soát rất tốt. Ấy vậy mà… chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi lại nhận được bản án tử hình.
Khi bác sĩ thông báo ung thư đã di căn khắp cơ thể, trong não xuất hiện nhiều khối u, tôi sững sờ, cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
Ngược lại, Kỷ Hoài Kha lại rất bình tĩnh… có lẽ chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.
Anh đỡ tôi dậy, ôm tôi vào lòng.
Giọng anh khàn khàn, cố kiềm chế cảm xúc:
“A Nhiễm, ngày này sớm muộn cũng đến. Anh đã sống lâu hơn ba năm so với thời gian bác sĩ dự đoán, lưỡi dao treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Điều duy nhất anh tiếc nuối là không thể đi cùng em đến già. Để em phải tiếp tục một mình trên quãng đường sau này… là lỗi của anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi đã từng muốn chết cùng anh.
Hồi tưởng lại tâm trạng khi ấy… nói là đau thấu tâm can cũng chẳng hề quá chút nào.
Nhưng thôi, không lan man nữa.
Vẫn nên nói về chuyện tôi phát hiện Kỷ Hoài Kha lừa dối mình như thế nào đi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận