Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cùng Cô Út Trốn Thoát

Chương 6

Ngày cập nhật : 24-02-2025

16 Ba mẹ bất ngờ nhốt tôi trong nhà, không cho tôi ra ngoài. “Phán Phán, con ngoan ngoãn nghe lời đi. Có bằng cấp ba là đủ để đi làm rồi. Ba mẹ đã liên hệ với anh Nhị Cẩu hàng xóm, tháng sau anh ấy sẽ đưa con đi Quảng Đông làm trong xưởng may.” “Con còn nhớ anh Nhị Cẩu không? Người ta học hết cấp hai đã đi làm, bây giờ mỗi tháng kiếm không ít tiền đấy.” Tôi suýt phát điên, không thể tin nổi vào tai mình. “Dựa vào cái gì?! Con thi được 628 điểm, ba mẹ có biết với số điểm này có thể vào bao nhiêu trường đại học tốt không? Tại sao con phải đi làm trong xưởng may với anh ta?!” “Trước đây ba mẹ không giúp con thì thôi, tại sao bây giờ lại còn muốn hại con? Ba mẹ có còn chút lương tâm nào không?!” Bà nội liếc tôi một cái, cười khẩy rồi khóa trái cửa phòng tôi lại. “Chỉ vì số con không tốt, đầu thai vào nhà này. Năm xưa cô út của mày học giỏi hơn mày, mà có được học cấp ba đâu? Cái số là vậy, có trách cũng vô ích.” Cơn tức dồn lên đến đỉnh đầu, tôi vừa đập cửa, vừa chửi thẳng vào mặt bà ta. “Bà già không biết xấu hổ! Bà còn dám nhắc đến cô út à?!” “Tốt nhất đừng để tôi ra ngoài, không thì tôi sẽ bóp chết bà đó!” Bọn họ phớt lờ tôi, vẫn bình thản bàn bạc chuyện đưa tôi đi Quảng Đông làm việc cùng Nhị Cẩu. Ban đầu, Nhị Cẩu còn hơi do dự: “Phán Phán thi tốt như vậy, sao lại phải vào xưởng làm? Điểm cao thế này, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.” Bà nội cười đầy ẩn ý: “Con gái học cao cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng kiếm tiền sớm. Mà không phải con vẫn luôn thích con bé sao? Qua đó rồi, tranh thủ bồi dưỡng tình cảm, sau này về cưới nó, sinh con đẻ cái, chẳng phải tốt biết bao?” Thế là Nhị Cẩu đồng ý ngay lập tức. Tôi ghê tởm đến mức suýt nôn. Gã này từ nhỏ đã thích bắt nạt tôi, nào là lật váy tôi, giật tóc tôi, xé bài kiểm tra của tôi. Cái gì mà “thích” chứ? Liên quan nổi không?! Bà nội từng muốn hủy hoại cô út. Bây giờ, bà ta lại muốn hủy hoại tôi. Thế mà bà ta còn dám nói cô út có lỗi với mình? Tối hôm đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lén lút liên lạc với cô út. Tôi tóm tắt nhanh tình hình, nhờ cô út giúp tôi điền hồ sơ nguyện vọng. Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể để lỡ việc này. Còn những chuyện khác, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Lúc nhấn gửi tin nhắn, lòng tôi thắt lại đau đớn. Đến nước này rồi, tôi vẫn phải để cô út lo lắng. Nhưng nhìn khắp thế giới này, người duy nhất tôi có thể dựa vào và tin tưởng, cũng chỉ có cô út ấy mà thôi. cô út trả lời rất nhanh.

"Đừng lo về việc điền hồ sơ, cô út sẽ làm trên máy tính giúp cháu. Gửi cho cô út số báo danh và số chứng minh thư của cháu nhé. Ngoài ra, trong mấy ngày tới đừng chống đối họ, cứ giả vờ ngoan ngoãn để họ bớt đề phòng. cô út sẽ đến đón cháu trước khi họ kịp đưa cháu đi. Nhớ chuẩn bị sẵn chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Đừng sợ, cũng đừng mềm lòng. Năm xưa cô út đã trốn thoát được, thì cháu cũng sẽ làm được.” Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Dù có dốc hết cả cuộc đời, tôi cũng không thể nào trả hết ân tình của cô út. Cô út giúp tôi điền hồ sơ vào đại học ở Thượng Hải, chọn ngành Vật lý và Hóa học, đúng với sở thích của tôi. Còn tôi, ở nhà, giả vờ trở thành một "đứa con ngoan" đã chấp nhận số phận. Ba mẹ ngày càng mất cảnh giác, thi thoảng còn cho tôi ra ngoài, nhưng chỉ giới hạn từ cửa nhà ra đến sân trước. Chẳng khác gì bị xích như một con chó. Nhị Cẩu đến tìm tôi, mặt mày phấn khởi không giấu nổi: “Phán Phán à, đợi qua Quảng Châu rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn bánh cuốn, đi ngắm tháp Quảng Châu, bên đó vui lắm.” “Hai năm nữa mình cưới nhau, trước sinh con trai, sau sinh con gái, một nhà hòa thuận vui vẻ.” Tôi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để kiềm chế cơn tức, cố gắng nhịn không đấm thẳng vào mặt hắn. Hòa thuận vui vẻ? Hắn đúng là biết nằm mơ. Ngày lên đường càng lúc càng gần. Mọi người trong nhà hớn hở mong chờ, chỉ có tôi là ngày càng bất an. Mỗi ngày trước khi ngủ, tôi đều đọc lại tin nhắn của cô út hàng chục lần, chỉ có vậy mới có thể yên tâm mà chợp mắt.

"Sáng sớm ngày 15, lúc 5 giờ, cô út sẽ đợi ở cổng nhà cháu. Chuẩn bị sẵn chứng minh thư, sổ hộ khẩu và những thứ quan trọng. Lén chuồn ra ngoài, đừng để ai phát hiện. Sau đó, cô út sẽ đưa cháu đi Thượng Hải." Tôi biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. Bỏ lỡ lần này, sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. 17 Sáng sớm ngày 15 tháng 8, tôi thức dậy rất sớm. Dù đang là mùa hè, nhưng bầu trời lúc này vẫn còn mờ tối. Tôi rón rén bước xuống giường, rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu, mỗi một bước đều cẩn thận đến cực độ. Khoảng cách từ phòng ngủ ra đến cổng nhà chỉ hơn mười mét, nhưng tôi lại cảm thấy dài như con đường đi thỉnh kinh. May mắn là không ai phát hiện ra. Tôi nín thở, chậm rãi đẩy cửa ra, rồi nhìn thấy bên đường một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ. Người đó đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe mô tô, khuôn mặt bị che khuất, nhưng tôi nhận ra ngay đó là cô út. Tim tôi đập thình thịch, vừa định bước tới, thì một giọng nói chói tai vang lên sau lưng. "Dung Phán Phán! Mày định chạy đi đâu?!" Chết tiệt! Bà già này hôm nay dậy sớm như vậy sao?! Bà ta dùng đôi bàn tay khô quắt tóm chặt cổ tay tôi, rồi gào lên inh ỏi: "Mọi người đâu! Con bé này muốn bỏ trốn!" Tôi sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức đạp mạnh vào người bà ta. Sau đó, tôi xoay người bỏ chạy, lao thẳng về phía cô út, ngồi lên yên xe phía sau. "Cô út, đi mau!" Bà nội vẫn nằm lăn dưới đất rên rỉ, nhưng động cơ xe đã gầm lên, đưa chúng tôi lao về phía con đường rộng mở. Lúc này, ngôi làng vẫn chìm trong sự yên bình của buổi sớm. Ở phía chân trời xa, ánh cam đỏ dần lan ra, soi sáng từng vạt núi xanh mờ ảo. Và cũng chiếu sáng gương mặt cô út, vẫn mang theo một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi ôm chặt eo cô út, cảm nhận làn gió mát lướt qua, cười trong nước mắt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do như lúc này. "Cô út, không ngờ cô út còn biết lái mô tô nữa! cô út lợi hại quá rồi đó!" "cô út thật sự đến cứu cháu… Cháu sợ muốn chết luôn đó, huhu…" cô út hơi nhướn mày, khóe mắt cong cong: "Đương nhiên rồi, cô út của cháu cái gì cũng biết! Đã hứa là sẽ làm!" Chúng tôi không dám chậm trễ, đến thị trấn trả xe mô tô, sau đó bắt xe khách lên thành phố. Trước khi trời tối, hai cô út cháu đã có mặt trên chuyến bay đi Thượng Hải. Khi máy bay rời khỏi mặt đất, tôi cuối cùng mới thực sự cảm thấy an toàn. Bởi vì bây giờ, tôi đã ở độ cao hàng ngàn mét, những kẻ từng muốn giam cầm tôi… sẽ không bao giờ đuổi kịp nữa. Từ giờ phút này, tôi cũng giống như cô út. Một cánh chim tự do giữa trời xanh. 18 Cô út đưa tôi về nhà của cô út ở Thượng Hải. Là một căn hộ không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, tạo cảm giác vô cùng ấm cúng. cô út đã chuẩn bị sẵn mọi thứ tôi cần - từ đồ vệ sinh cá nhân đến vật dụng sinh hoạt - rồi để tôi chuyển vào ở luôn. Tối hôm đó, tôi hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Không còn những cơn ác mộng về việc bị ba mẹ ép đi Quảng Châu làm công nhân, cũng không còn cảnh bị cưỡng ép kết hôn với Nhị Cẩu. Bên cạnh tôi lúc này, là cô út - người đối xử tốt với tôi nhất trên đời này. cô út xin nghỉ vài ngày, dẫn tôi đi khám phá xung quanh. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là tháp Đông Phương Minh Châu. Khi đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuống khung cảnh rộng lớn bên dưới, tôi bất chợt nhớ đến điều ước năm 13 tuổi của mình. Cảm xúc trong tôi dâng trào không nói nên lời. Dung Phán Phán à, cuối cùng mày cũng làm được rồi. Mày đã không để phí hoài bao nhiêu năm cố gắng và nước mắt. Và quan trọng nhất… Mày đã gặp được quý nhân của đời mình. Tên của cô ấy là Dung Tuyết Mai. Là người thân ruột thịt của mày.  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal