1
Khi bước vào tuổi trung niên, bạn phát hiện người chồng từng cùng mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng ngoại tình, bạn sẽ làm gì?
Câu hỏi này dường như không dễ trả lời.
Hai người có con chung, cùng nhau vất vả gây dựng một khối tài sản không hề nhỏ.
Bạn đã từng kiên nhẫn dìu dắt, mài giũa một chàng trai non nớt, bồng bột trở thành một người đàn ông lịch lãm, chỉn chu như hôm nay.
Thế nhưng bây giờ, anh ta lại thuộc về kẻ khác.
Chia đôi tài sản, ly hôn dứt khoát ư?
Có vẻ như… vẫn không cam tâm.
Kéo dài dây dưa, giày vò cả hai cho đến khi tình nghĩa vợ chồng cạn sạch?
Nhưng như thế chẳng phải vừa khiến họ khó chịu, vừa làm khổ chính mình sao?
Vậy, đâu mới là câu trả lời tốt nhất?
Câu trả lời của tôi là: Tôi không thể ly hôn!
Nhưng có thể… trở thành góa phụ!
2
Phát hiện Hứa Tri Sơn ngoại tình, thực ra chỉ là một chuyện rất tình cờ.
Hôm đó, trước khi bảo giúp việc mang bộ vest đặt may riêng của Hứa Tri Sơn đi giặt khô, tôi theo thói quen kiểm tra lại túi áo.
Rồi từ túi bên phải, tôi móc ra một thỏi son dưỡng Chanel Coco Mademoiselle.
Thỏi son đã có dấu hiệu sử dụng rõ ràng.
Không thể là quà mới anh ta mua cho tôi.
Càng không thể là của chính anh ta.
Bởi vì loại son này khi thoa lên môi sẽ có hiệu ứng bóng lấp lánh - chỉ có con gái mới dùng.
Hương lan chuông nhàn nhạt từ quần áo phả vào mũi.
Tôi sững người, đứng lặng rất lâu.
Có lẽ, đây chính là giác quan thứ sáu vô lý của phụ nữ.
Chỉ cần một thỏi son và mùi hương này, tôi lập tức chắc chắn rằng Hứa Tri Sơn đã ngoại tình.
Anh ta không phải kiểu người không biết giữ khoảng cách.
Không thể nào có chuyện bỏ nhầm đồ dùng cá nhân của phụ nữ vào túi áo mình.
Vậy nên, hoặc là ai đó cố tình nhét vào để thử phản ứng của tôi, hoặc là Hứa Tri Sơn giữ giúp người ta rồi quên trả.
Nhưng dù là khả năng nào, kết quả cũng đã quá rõ ràng.
Tôi thản nhiên đặt thỏi son về chỗ cũ, treo lại bộ vest ngay ngắn.
Sau đó đi vào nhà tắm, vốc nước lạnh rửa mặt, cố gắng khiến đầu óc choáng váng tỉnh táo hơn.
Nhưng vô ích.
3
Ngồi lặng lẽ suốt hai giờ.
Tôi gọi điện cho thư ký cao cấp của Hứa Tri Sơn - Tôn An.
Ban đầu, tôi chỉ định dò hỏi về lịch trình của Hứa Tri Sơn mấy ngày gần đây.
Điện thoại vừa kết nối, tôi nghe thấy Tôn An khẽ "suỵt" một tiếng, sau đó, tiếng ồn ào trong ống nghe dần lắng xuống.
Một lát sau, anh ta mới bật cười hỏi:
"Chị dâu, chị tìm Tổng giám đốc Hứa à? Đúng lúc ghê, anh ấy vừa ra ngoài gặp khách hàng, không có ở công ty."
Gặp khách hàng mà không dẫn theo một thư ký cấp cao thông minh, giỏi giang như anh ta?
Lời nói dối này vụng về quá.
"Không, tôi tìm cậu." Tôi dập tắt lý do vòng vo ngay lập tức.
Tôn An hơi khựng lại, sau đó cười gượng:
"Chị dâu, có chuyện gì chị cứ nói."
Tôi đưa tay gõ nhẹ lên thành ghế sofa, giọng lạnh như băng:
"Tôn An, cậu còn nhớ vì sao mình có được vị trí hôm nay không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Khi lên tiếng lại, giọng anh ta đã thấp đi mấy phần, mang theo vẻ chột dạ:
"Là nhờ chị tài trợ tôi hoàn thành việc học, lại đưa tôi vào công ty, tự tay dìu dắt tôi đi lên từng bước một."
"Vậy tại sao tôi lại rời khỏi công ty, bây giờ chỉ có thể ở nhà nhàn rỗi?" Tôi hỏi tiếp.
"Là… là vì tôi buồn ngủ khi lái xe, gây ra tai nạn… khiến… khiến xương bả vai bên trái của chị bị gãy vụn… từ đó cánh tay trái của chị không còn linh hoạt nữa…"
Tôn An trả lời ngập ngừng, từng chữ rời rạc, lắp bắp.
Dù không nhìn thấy, tôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ bồn chồn, thấp thỏm của anh ta lúc này.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực.
"Vậy thì, bây giờ tôi hỏi cậu: Hứa Tri Sơn, có ở đó không?"
"…Có!"
"Các người đang ở đâu?"
"Câu lạc bộ Cửu Châu."
"Số phòng?"
"61008."
Tôi lập tức cúp máy.
4
Như Tôn An đã nói, vì tai nạn xe năm đó, cánh tay trái của tôi bị hạn chế cử động. Mỗi lần giơ tay lên hay vươn ra ngoài đều đau đớn vô cùng.
Thậm chí, tôi còn không thể lái xe bằng cả hai tay.
Suốt hai năm qua, tôi kiên trì vật lý trị liệu, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
Tôi bắt taxi đến câu lạc bộ Cửu Châu.
Tôn An đã đứng chờ sẵn ở cửa tầng một. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới nhận lấy túi xách trong tay tôi, dẫn tôi vào thang máy.
Bên trong thang máy, anh ta liên tục xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng nói lời xin lỗi:
"Chị dâu… à không, chị… xin lỗi."
"Thực ra hôm nay tổng giám đốc Hứa chỉ tụ tập với bạn bè thôi. Tôi sợ chị lo lắng nên mới nói là anh ấy đi gặp khách hàng."
Hôm nay là tụ tập với bạn bè.
Thế còn những lần trước thì sao?
Tôi không buồn nhìn anh ta lấy một lần, sắc mặt lạnh tanh.
Người chồng bên tôi suốt hai mươi ba năm còn phản bội, vậy thì làm sao tôi có thể kỳ vọng lòng trung thành từ một kẻ ngoài cuộc?
Tôn An đưa tôi đến trước cửa phòng bao, sau đó kiếm cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi định đẩy cửa bước vào, muốn tận mắt nhìn xem người phụ nữ trong lòng Hứa Tri Sơn là ai.
Nhưng bên trong chợt vang lên tiếng trêu chọc, khiến tôi rụt tay lại, lặng lẽ đứng ngoài cánh cửa khép hờ.
Có người lên tiếng đùa cợt:
"Lão Hứa đúng là quân tử quá mức, bọn tôi thì trái ôm phải ấp, còn anh ta chỉ ngồi một chỗ uống nước trái cây."
Một người khác lập tức tiếp lời:
"Đương nhiên rồi! Lão Hứa cưới được hoa khôi năm xưa mà cả đám chúng ta đều thèm muốn. Đúng chuẩn vợ hiền dâu đảm. Nghe nói con trai nhà họ cũng nhờ chị dâu dạy dỗ mà thi đậu vào Đại học Phục Đán. Đúng là 'nhà có vợ hiền, ba đời hưng thịnh'."
"Các cậu sai rồi!"
Giọng nói này thuộc về Từ Gia Huy, bạn thân của Hứa Tri Sơn.
Anh ta vừa cười cợt vừa châm chọc:
"Lão Hứa là đang giữ mình cho bạn gái nhỏ đó. Cô bé ấy quản nghiêm lắm, đặt ra hẳn hai mươi quy tắc gia đình, trong đó có điều cấm uống rượu bậy bạ sau lưng cô ta. Nếu vi phạm thì bị cấm lên giường. Tuần trước lén uống rượu làm bạn gái giận, phải bỏ ra cả triệu mua trang sức dỗ dành."
"Thật hay đùa vậy?"
Mấy người còn lại cười phá lên, vừa bất ngờ vừa chế giễu.
Hứa Tri Sơn chỉ khẽ dựa vào lưng ghế sofa, khóe môi nhếch lên nụ cười mập mờ, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Từ Gia Huy tiếp tục cười mỉa:
"Cô bé đó mới 26 tuổi, chỉ lớn hơn con trai anh ta có 7 tuổi, vậy mà lão Hứa cũng ra tay được. Các cậu nói xem, có phải anh ta cầm thú không?"
Không ai trả lời.
Hứa Tri Sơn thoải mái vắt chân, tựa người vào sofa, dáng vẻ càng thêm thư thái.
"Chưa nghe câu 'đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên' à? Tôi chẳng qua chỉ đang theo đuổi sự mới mẻ thôi."
"Các cậu không biết đấy thôi, Lâm Du sớm đã chẳng còn là hoa khôi mà các cậu từng biết nữa. Giờ cô ta sồ sề, lỏng lẻo, chẳng khác nào mấy bà thím. Cả ngày ốm đau bệnh tật, tôi chỉ cần nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đó là thấy xui xẻo."
"Mà nói thẳng ra, kể cả cô ta có là tiên nữ đi nữa, thì sau hơn hai mươi năm, tôi cũng ngủ đến phát chán rồi."
"Nếu không phải ly hôn phải chia một nửa tài sản, tôi đã sớm cưới em dâu nhỏ của các cậu về nhà rồi."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận