Cài đặt tùy chỉnh
Không thể buông tay
Chương 2
Ngày cập nhật : 25-02-20255
Như thể có một thau nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Cả từng kẽ xương cũng như đang thấm đẫm hơi lạnh.
Nếu không phải tận tai nghe thấy, tôi thực sự khó mà tin được những lời đó lại có thể thốt ra từ miệng người chồng vốn luôn khiêm nhường và nho nhã của mình.
Có một câu nói rất đúng - Bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được một người đàn ông sẽ tuyệt tình đến mức nào sau khi thay lòng.
Anh ta, đối với bạn, sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ.
Tôi không bước vào phá vỡ cuộc vui của bọn họ, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Ở cửa thang máy, Tôn An đang đứng đó đi đi lại lại, có vẻ hơi sốt ruột.
Nhìn thấy tôi, anh ta vội vàng bước đến, cười nói:
"Chị, tôi không nói sai mà, đúng là tổng giám đốc Hứa chỉ tụ tập với bạn bè thôi. Mấy cô gái trong phòng đều là của người khác, chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Anh ấy còn đặc biệt dặn tôi gọi nước trái cây, sợ uống rượu rồi chị lại lo lắng."
Tôi nhìn người đàn ông sắc sảo trước mặt.
Ánh mắt cẩn trọng, tấm chân thành năm xưa của anh ta đã biến mất từ lâu.
Trên mặt anh ta giờ đây chỉ còn nụ cười nịnh nọt:
"Chị, tôi đưa chị về nhé? Dù sao tổng giám đốc Hứa tụ tập với bạn bè cũng không cần tôi ở lại. Chị yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ấy là chị đã đến đây."
Tôi không từ chối ý tốt đó.
Chiếc xe mà Tôn An lái chính là chiếc xe thương vụ dùng để đưa đón Hứa Tri Sơn.
Ngồi vào ghế sau, ánh mắt tôi vô thức hướng ra cửa kính, liền bắt gặp dấu vết chồng chéo của hai bàn tay - một lớn, một nhỏ - trên mặt kính xe.
Tim tôi chợt siết lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào những dấu tay rối loạn ấy, như thể chúng đang kể lại cho tôi nghe câu chuyện dơ bẩn đã từng xảy ra tại đây.
Xuống xe, tôi khẽ vẫy tay với Tôn An.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm:
"À đúng rồi, cửa kính sau bẩn rồi. Lần sau, làm xong nhớ lau sạch."
Tôn An sững người.
6
Mười phút sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Tôn An.
Anh ta giải thích rằng dấu tay trên cửa kính xe là do anh ta và bạn gái mới vô tình để lại khi thân mật.
Sau đó, anh ta vội vàng cam đoan rằng chuyện như vậy sẽ không bao giờ tái diễn, mong tôi đừng nói với tổng giám đốc Hứa.
Ha…
Xem ra, anh ta thực sự đã quên mất mình có được vị trí hôm nay như thế nào rồi.
Nhưng tôi không vạch trần lời nói dối đó.
Hứa Tri Sơn về đến nhà lúc hơn mười hai giờ đêm.
Lúc đó, tôi đang ngồi trên sofa xem TV.
Trên màn ảnh, một cô gái nói với bà của mình:
“Ở bên một người, cuối cùng vẫn phải dựa vào điểm thấp nhất trong phẩm hạnh của họ. Ở cạnh nhau mấy chục năm, suy cho cùng vẫn phải nhìn xem nơi thấp nhất ấy có thể nhẫn nhịn được hay không.”
Trước đây, tôi chưa từng nhìn thấu phần thấp nhất trong phẩm hạnh của Hứa Tri Sơn.
Còn bây giờ…
Có lẽ vẫn chưa phải là điểm thấp nhất đâu!
“Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ? Lại cày phim nữa à?”
Hứa Tri Sơn đặt cặp tài liệu xuống sau khi bước vào nhà, vừa đổi giày vừa mỉm cười dịu dàng hỏi tôi.
Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông đã chung sống với mình suốt hai mươi ba năm qua.
Năm tháng dường như rất ưu ái anh ta.
Mái tóc vẫn còn dày và đen nhánh, được chải gọn gàng ra sau, trông phong độ và lịch lãm.
Thân hình cao ráo, rắn rỏi như cây tùng, bộ vest được cắt may hoàn hảo tôn lên khí chất trầm ổn, trí tuệ của người đàn ông đã trải qua bao sóng gió thương trường.
Người đàn ông này… từng là kiệt tác tôi đã tận tâm gọt giũa.
Tôi đã đồng hành cùng anh ta trưởng thành, cùng anh ta khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng gây dựng tất cả, từng bước một đến được ngày hôm nay.
Nhưng bây giờ, anh ta lại lén lút ở bên một người phụ nữ khác.
Anh ta cởi áo vest, vắt lên lưng ghế sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp vùng bả vai trái bị thương của tôi.
“Còn đau không? Anh có nghe bạn nói, Bệnh viện Phẫu thuật Chuyên khoa New York ở Mỹ là bệnh viện xếp hạng hàng đầu thế giới về chấn thương chỉnh hình. Đợi anh xong việc, anh đưa em sang đó khám thử nhé?”
“Ừ.”
Tôi khẽ đáp, đồng thời lặng lẽ hất tay anh ta khỏi vai mình.
Anh ta không nhận ra sự khác lạ của tôi, chỉ đứng dậy, nói:
“Anh đi tắm trước nhé. Ngày mai anh phải đi công tác, có thể sẽ mất bốn, năm ngày.”
“Đi đâu?”
“Quảng Châu. Nhà cung ứng bên đó có vấn đề về thực hiện hợp đồng, anh phải đích thân qua gặp người phụ trách.”
Câu trả lời trơn tru, rành mạch, không có chút sơ hở nào.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn anh ta bước vào phòng ngủ.
7
Khi tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, tôi bước đến khu vực lối vào, cầm lấy chiếc cặp tài liệu mà Hứa Tri Sơn vừa đặt xuống.
Tôi cẩn thận lục soát bên trong.
Có một chiếc máy tính bảng để xử lý công việc, vài tập tài liệu, hộp đựng danh thiếp và một cuốn sổ ghi chép.
Máy tính bảng được cài đặt mật khẩu, tôi không thể mở được.
Tôi lật xem qua tài liệu và sổ ghi chép, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Ngay khi tôi định đặt mọi thứ trở lại như cũ, một tờ giấy kẹp trong ngăn bí mật của chiếc cặp thu hút sự chú ý của tôi.
Là một tờ phiếu sàng lọc hội chứng Down.
Kết quả trên báo cáo cho thấy nguy cơ cao, khuyến nghị làm xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu.
Tên thai phụ: Tô Diểu.
Tuổi thai phụ: 26.
Tôi sững người.
Là cô ta sao?
Con gái của người giúp việc trước đây trong nhà tôi.
Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của Tô Diểu.
Gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối, lúc nào cũng buộc cao mái tóc đuôi ngựa, thường mặc những chiếc váy xếp ly ngắn kiểu Anh, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn.
Cô ấy rất hay cười, cả người luôn toát ra sức sống tươi trẻ.
Tôi nhớ lần đầu tiên cô ấy đến nhà tôi là ba năm trước, đúng vào năm cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, đến thành phố này để tìm việc.
Nghe nói muốn ở gần mẹ mình hơn.
Hôm đó, cô ấy xách theo một giỏ trái cây đến, nói là để cảm ơn vì gia đình tôi đã chăm sóc mẹ cô ấy trong suốt những năm qua.
Dáng vẻ ngoan ngoãn, lễ phép.
Tôi giữ cô ấy lại dùng bữa.
Lúc Hứa Tri Sơn nhìn thấy cô ấy, anh ta có vẻ hơi sững sờ, còn trêu đùa:
"Vợ à, con gái của chị Vương lại có đến ba, bốn phần giống em đấy. Không biết còn tưởng em mới là mẹ ruột của cô bé cơ!"
Nhìn thấy khuôn mặt đầy bối rối của Tô Diểu, tôi lén nhéo anh ta một cái, trách anh ta nhiều lời.
8
Sau đó, Tô Diểu cũng ghé qua nhà tôi vài lần, thường vào khoảng bảy, tám giờ tối, khi cả tôi và Hứa Tri Sơn đều có mặt ở nhà.
Nhưng cô ta chưa bao giờ quấy rầy chúng tôi, chỉ ngồi một lát trong phòng của mẹ mình rồi rời đi.
Trước khi về, cô ta luôn lịch sự chào hỏi chúng tôi.
Làn da trắng nõn, đôi mắt cong cong khi cười, chiếc váy xếp ly ngắn xinh xắn.
Quả thực khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.
Một năm sau, mẹ cô ta đột ngột xin nghỉ việc.
Khi đó, tôi vừa bị chấn thương bả vai, cánh tay trái gần như không thể cử động.
Bà ấy không những chẳng đợi tôi tìm người thay thế, mà còn kiên quyết nghỉ ngay lập tức.
Nhà tôi chỉ có một bảo mẫu toàn thời gian.
Người còn lại là nhân viên bán thời gian, chỉ làm vào cuối tuần do tôi đặc biệt sắp xếp để mẹ cô ta có thể được nghỉ hai ngày mỗi tuần.
Nhưng nhân viên bán thời gian ấy cũng có công việc chính thức, chỉ có thể đến vào thứ Bảy, Chủ Nhật.
Khi tôi còn đang chấn thương, con trai lại đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, vậy mà bà ấy chẳng buồn cho tôi hai ngày để xoay sở, tìm người mới thay thế.
Bà ấy thậm chí còn từ chối nhận tháng lương cuối cùng, nói rằng đó là "sự bù đắp" dành cho tôi.
Sáng nộp đơn xin nghỉ, chiều đã thu dọn hành lý rời đi.
Thành thật mà nói, tôi vừa thất vọng vừa phẫn nộ.
Bà ấy đã làm việc trong nhà tôi suốt bảy, tám năm.
Ngoài lương tháng, mỗi dịp cuối năm tôi đều chuẩn bị cho bà ấy một phong bao lì xì thật dày.
Năm trước, mẹ bà ấy mắc ung thư phổi, nhập viện điều trị. Bà ấy vì không đủ tiền thuốc men mà khóc đến khản cả giọng.
Chính tôi đã đứng ra trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị cho mẹ bà ấy.
Khi đó, bà ấy cảm kích đến rơi nước mắt, nói rằng kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp tôi.
Ngón tay tôi siết chặt tờ phiếu khám thai.
Tôi rút điện thoại, chụp lại tờ giấy, sau đó sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí ban đầu trong túi xách của Hứa Tri Sơn.
Ngồi trở lại ghế sofa, tôi mở điện thoại, tìm đến WeChat của Tô Diểu.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận