Cài đặt tùy chỉnh
Mây trôi
Chương 1
Ngày cập nhật : 27-02-20251
Bố tôi không có học vấn cao, nhưng lại muốn tôi trở thành một nghệ sĩ.
Năm đó, một nghệ sĩ piano nổi tiếng vừa giành giải thưởng lớn, làm dấy lên hy vọng cho vô số bậc phụ huynh có con học đàn trên khắp cả nước.
Lẽ ra, bố tôi không phải là một trong số họ.
Nhưng trớ trêu thay, sau khi dạy tôi chơi vài bản nhạc trong lớp, giáo viên dạy nhạc đã tán thưởng mà nói với ông: "Đứa trẻ này là một thiên tài."
Về sau, tôi đã nghĩ đến câu nói ấy không biết bao nhiêu lần. Tôi cho rằng giáo viên chỉ đơn giản là muốn dành một lời khen đầy thiện ý.
Nhưng bố tôi thì phát điên vì câu khen đó.
Lúc ấy, ông vốn đang bàn bạc với mẹ về việc gửi tôi cho họ hàng nuôi, để lách luật kế hoạch hóa gia đình và sinh thêm một đứa con trai.
Nhưng chính vì câu nói đó, ông đã giữ tôi lại.
Ông nói: "Bố mẹ đặt cược cả cuộc đời này vào con. Nếu con không làm được, con có lỗi với tất cả mọi người."
Năm tôi lên năm, tôi bị đặt lên ghế đàn và bắt đầu luyện tập.
Bố tôi dán một thời gian biểu đáng sợ ngay đầu giường, dựa theo lịch luyện đàn của một nghệ sĩ piano nổi tiếng mà ông tìm được trên mạng.
Ông nói tôi học đàn muộn hơn người ta, thì phải nỗ lực gấp bội. Người ta luyện sáu tiếng một ngày, tôi phải luyện mười hai tiếng, có như vậy mới giỏi gấp đôi người ta.
Ban ngày còn phải đi học, nên ban đêm không được ngủ, cũng phải luyện cho đủ.
Trong màn đêm, tiếng đàn vang lên lạch cạch. Hàng xóm không chịu nổi, đến gõ cửa phản đối: "Lão Lý, ông không ngủ nhưng chúng tôi còn phải ngủ đấy!"
Bố tôi không thèm để ý.
Trên tầng, bà cụ hàng xóm nghe thấy tiếng đàn ban đêm, bèn dùng ống nước gõ xuống sàn, từng nhịp nặng nề và dồn dập, làm rối loạn tiết tấu của tôi.
Sáng hôm sau, bố tôi ném một con chuột chết lên tầng.
Đứa cháu trai nhỏ của bà cụ sợ hãi khóc thét.
"Mụ già chết tiệt, dám cản đường tiền đồ của con gái tôi, tôi liều mạng với bà đấy!"
Tôi nghe thấy bố gào lên trước cửa nhà bà.
Mười phút sau, ông quay lại, cầm theo một chiếc thắt lưng, ngồi xuống bên cạnh ghế đàn.
"Bố đã giải quyết hết những kẻ làm phiền con. Nếu con còn đàn không ra hồn, thì đó chính là lỗi của con rồi."
Nhìn chằm chằm vào chiếc thắt lưng trong tay ông, tôi sợ đến mức muốn khóc.
2
Trong suốt thời gian tôi luyện đàn, tôi luôn phải chịu đòn.
Đánh sai nốt bị đánh. Ngủ gật cũng bị đánh. Lúc thì dùng tay, lúc thì dùng thắt lưng, tất cả tùy theo tâm trạng của bố.
Sau mỗi trận đòn, ông thường nói: "Bố đối xử với con còn tốt lắm rồi. Hồi xưa ông nội đánh bố còn tàn nhẫn hơn nhiều, đánh xong còn không cho ăn cơm."
"Bố đánh con là để con nên người, chứ con tưởng bố thích đánh con chắc?"
Giáo viên dạy piano của tôi là người đầu tiên nhìn thấy vết thương trên tay tôi.
Cô hỏi tôi bị sao. Tôi nhỏ giọng kể cho cô nghe, cô lập tức cau mày, im lặng rất lâu mà không nói gì.
Tôi rất thích cô giáo này. Cô dịu dàng, xinh đẹp, sống một mình sau khi ly hôn. Cô kể rằng cô có một cô con gái lớn hơn tôi vài tuổi, hiện đang sống cùng chồng cũ ở Thượng Hải.
Cô cũng hỏi tôi mỗi ngày phải luyện đàn bao lâu.
Hôm đó, khi bố đến đón tôi, cô khuyên ông: "Anh Lý, dù thế nào cũng không nên dùng đòn roi để dạy con."
"Hơn nữa, Tiểu An mới chỉ năm tuổi, còn đang lớn, nên cần được ngủ đủ giấc."
Bố tôi không nói gì.
Nhưng từ đó, ông không bao giờ đưa tôi đến học ở nhà cô giáo nữa.
Hôm đó, khi kéo tay tôi rời khỏi nhà cô, ông cố ý nói một câu với giọng vừa đủ nghe:
"Đàn bà không biết dạy con, bị chồng bỏ cũng chẳng có gì lạ."
3
Bố tôi nói rằng trên đời này chỉ có cha mẹ mới thật lòng mong tôi tốt lên, vì vậy tôi không cần để ý người ngoài nói gì.
Năm tôi 11 tuổi, tôi thi đỗ vào hệ trung cấp của Học viện Âm nhạc Trung ương. Một vị giáo sư danh tiếng phá lệ nhận tôi làm học trò cuối cùng của ông.
Tin tức này nhanh chóng làm chấn động cả thị trấn nhỏ nơi chúng tôi sống.
Các phóng viên đổ xô đến nhà. Bố tôi mặt mày rạng rỡ, hào hứng chia sẻ kinh nghiệm dạy con trước ống kính:
"Tôi nói với con bé, piano chính là mạng sống của nó. Nếu không luyện đàn thì đi chết đi."
"Nhà tôi dạy con rất nghiêm. Có lần Tiểu An chơi sai một nốt đến ba lần, tôi tát cho một cái, lần thứ tư nó đánh đúng ngay."
"Trẻ con phải đánh mới biết đúng sai. Giờ nó có hận tôi cũng không sao, lớn lên rồi nó sẽ biết ơn tôi."
Hàng loạt bài báo phỏng vấn bố tôi xuất hiện trên các trang tin tức, với những tiêu đề cực kỳ bắt mắt:
"Tôi là một thiên tài được bố rèn giũa bằng 600 cái tát."
Nhiều phụ huynh ngưỡng mộ bố tôi, kéo đến hỏi kinh nghiệm dạy con. Nhưng cũng có vài người nghi ngờ: "Dạy con thế này có phải quá hà khắc không?"
Lập tức, những người xung quanh cười nhạo họ: "Thế nên con nhà anh chị mãi chẳng thi đỗ được đấy!"
Tôi lên Bắc Kinh học, bố bán căn nhà ở quê, bảo mẹ về nhà ngoại ở và đi làm kiếm tiền. Còn ông thì theo tôi lên thành phố, thuê nhà ở cùng để tiện kèm cặp.
Ngày nhập học, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, ông hỏi các phụ huynh có ai muốn nói gì không.
Bố tôi lập tức giơ cao tay, hào hứng cầm lấy micro:
"Con gái tôi, Lý Tiểu An, là học sinh nhỏ tuổi nhất khóa này, cũng là người bắt đầu học đàn muộn nhất. Nhưng tôi cam đoan với nhà trường, con bé sẽ là người chăm chỉ nhất!"
"Tương lai, con bé sẽ trở thành một nghệ sĩ piano vĩ đại… không! Phải giỏi hơn cả những nghệ sĩ hàng đầu!"
Tất cả bạn học đều quay sang nhìn tôi. Tôi xấu hổ vô cùng, lén kéo tay bố: "Đừng nói vậy, các bạn đều rất giỏi."
Bố không vui, lớn giọng đáp: "Vậy thì con càng phải lấy họ làm mục tiêu, rồi vượt qua họ!"
Kể từ ngày đầu tiên nhập học, gần như không ai muốn chơi với tôi.
Tôi cũng không thể hòa nhập được. Các bạn bàn tán về phim truyền hình tôi chưa từng xem, nói về thần tượng tôi không biết là ai. Mọi câu chuyện của họ, tôi đều không thể tham gia.
Toàn bộ thời gian của tôi chỉ có luyện đàn.
Bố biết tôi không có bạn, nhưng ông lại rất vui: "Thiên tài thì phải cô độc."
Ở trường, tôi luôn đi một mình, ăn một mình, tự học một mình. Ai cũng biết tôi đứng đầu môn chuyên ngành, nhưng cũng chẳng ai muốn lại gần tôi. Trong mắt họ, tôi là một kẻ lập dị.
Một năm như thế trôi qua, bác sĩ trường chẩn đoán tôi mắc chứng trầm cảm.
Ban đầu, bố không hiểu:
"Hồi bọn tôi nhỏ chẳng có gì, vẫn lớn lên bình thường đấy thôi. Tiểu An không thiếu ăn thiếu mặc, học trường tốt nhất, thế thì có gì mà trầm cảm?"
Sau đó, không biết nghe được ở đâu, bố vui vẻ chạy về nhà: "Bệnh này chỉ có nghệ sĩ mới mắc phải! Nghệ sĩ nhờ nó mà có thêm cảm hứng sáng tạo!"
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận