Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mây trôi

Chương 4

Ngày cập nhật : 27-02-2025

10 Những ngày sau đó trôi qua trong yên lặng. Tôi vẫn lẻ loi một mình, đến nhà ăn dùng bữa, sau đó quay về luyện đàn, không kết bạn với ai. Nhưng rồi, một ngày nọ, một cô gái ngồi xuống đối diện tôi. Là bạn gái của Lục Tuần. Cô ấy tên là Jane.  Jane nói tiếng Trung không trôi chảy lắm, cô ấy lắp bắp lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, Lý… Hôm đó bọn tôi nói chuyện đã khiến cậu tổn thương, tôi thực sự rất áy náy." Khoảnh khắc đó, tôi suýt bật cười. Tôi đặt nĩa xuống, nhìn Jane - một cô gái có khuôn mặt như được nuôi dưỡng trong mật ngọt, rõ ràng chưa từng trải qua khổ cực. Cô ấy thật lương thiện. Lương thiện đến mức chỉ vì vài câu nói sau lưng người khác mà cảm thấy cắn rứt lương tâm, thậm chí còn trăn trở mấy ngày trời, rồi đặc biệt tìm đến để xin lỗi tôi. Tôi hỏi: "Cậu thực sự cảm thấy có lỗi sao?" Jane gật đầu thật mạnh: "Thật đấy! Hôm đó tôi ghen tị vì nhận ra Lục Tuần từng thích cậu. Nhưng thực ra, tôi luôn rất ngưỡng mộ cậu. Tôi thường xem các buổi biểu diễn của cậu." Tôi mỉm cười: "Vậy giúp tôi một việc nhé." "Việc gì?" "Dẫn tôi đến nhà cậu chơi." 11 Những ngày cuối cùng trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ngày mai đã là cuộc thi quốc tế. Buổi tối, hiếm hoi lắm tôi mới cùng bố ăn một bữa cơm. Nhưng ông ta không hề vui, ngược lại còn phàn nàn rằng tôi làm lỡ thời gian của ông. Ông còn đang cân nhắc xem phần mở đầu bài phát biểu nên nói bằng tiếng Trung hay tiếng Anh. Nếu dùng tiếng Anh, ông cần học thuộc thêm vài lần nữa. Tôi lặng lẽ nhìn ông ta chỉnh sửa bài phát biểu. Một lúc lâu sau, tôi khẽ cất tiếng: "Bố." Ông đang cố gắng đánh vần chữ "educate", bực bội "hừ" một tiếng qua mũi: "Gì?" Tôi nhìn ông, giọng nói rất nhẹ: "Bố có bao giờ cảm thấy… mình nợ con một lời xin lỗi không?"  "Cái gì?" Bố tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi, hai lỗ mũi phả ra hơi nóng hầm hập. Tôi biết rất rõ, ông ta sắp nổi giận. Nhưng tôi vẫn lặp lại câu hỏi: "Bố có nghĩ rằng, trong suốt quá trình con trưởng thành, bố nợ con một lời xin lỗi không?"  RẦM! Bố đập mạnh tay xuống bàn, nĩa và đĩa thức ăn bật lên, rồi nặng nề rơi xuống, tạo nên âm thanh chói tai. Mấy thực khách nước ngoài xung quanh đều quay lại nhìn. Bố trừng mắt quát: "Tao nợ mày một lời xin lỗi? Tao bỏ bao nhiêu tâm huyết đào tạo mày, bây giờ mày có tất cả mọi thứ, mà mày nghĩ tao phải xin lỗi mày sao?" Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhét miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, rồi đứng dậy rời đi. Bố không đuổi theo. Có lẽ vì ngày mai là ngày thi, ông ta không muốn làm căng với tôi vào lúc này.  Trở về phòng, tôi kéo ngăn kéo ra. Bên trong, một khẩu súng nằm im lặng.  Là tôi đã lấy trộm từ phòng của bố Jane khi đến nhà cô ấy chơi vào buổi chiều nay. Ngày mai, có lẽ họ sẽ phát hiện ra súng bị mất. Nhưng không sao. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện… đã kết thúc rồi. 12 Buổi biểu diễn của tôi được xếp vào 9 giờ sáng hôm sau. 6:30 sáng, bố tôi phấn khởi thức dậy, mặc bộ vest đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận thắt cà vạt. 6:50, ông gõ cửa phòng tôi, nhắc tôi dậy. Nhưng tôi đã không còn ở đó nữa. 7:00, tôi đến một con phố gần đó, quan sát địa hình lần cuối. Từ đây đến hội trường diễn ra cuộc thi chỉ mất 15 phút đi bộ. Từ cửa chính vào đến hậu trường, thêm 3 phút nữa. 7:10, tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi. Buổi sáng mùa đông trời vẫn chưa sáng hẳn, đường phố vắng tanh. Cửa hàng chỉ có một nhân viên đang gật gù buồn ngủ. Tôi mua một chai nước trái cây nóng. 7:20, tôi uống hết nước, tay đút trong túi áo, ngón tay mân mê khẩu súng bên trong. Tôi đã học cách sử dụng nó từ đợt huấn luyện quân sự, và chiều nay khi đến nhà Jane, tôi cũng đã xác nhận lại với bố cô ấy bằng giọng điệu vô tình. 7:40, bố tôi phát điên đi tìm tôi, liên tục gọi vào điện thoại của tôi. Tôi tắt máy. 8:00, tôi quay lại cửa hàng tiện lợi. Nhân viên đã đổi ca. Ngồi sau quầy thu ngân bây giờ là một cô gái người Trung Quốc mũm mĩm. Vừa thấy tôi, cô ấy khen ngay: "Trang điểm đẹp thật đấy! Sắp tham dự sự kiện quan trọng nào à?" Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, bèn ngồi xuống đối diện cô ấy. "Ừ, lát nữa tôi thi piano." Cô ấy tỏ ra ngưỡng mộ: "Thật tuyệt! Cậu chắc chắn giỏi lắm nhỉ, lại còn xinh nữa. Không như tôi, vừa phải làm mấy công việc một lúc, vừa không đỗ vào trường nào tốt, mà còn xấu nữa chứ." Tôi im lặng một lúc. Rồi khẽ nói: "Trước đây, có người đã nói với tôi một câu rất quan trọng. Người ấy giờ đã không còn bên tôi nữa, nhưng câu nói ấy thì tôi vẫn luôn nhớ." "Anh ấy nói - Không phải giỏi giang thì mới được yêu thương." Cô gái trầm tư suy nghĩ, rồi lẩm bẩm: "Bố mẹ tôi cũng từng nói với tôi như vậy." À, một đứa trẻ hạnh phúc. Tôi hít sâu một hơi, nhìn lên đồng hồ treo tường. 8:30. Đến lúc rồi. Tôi giơ tay, rút khẩu súng từ trong áo khoác ra, chĩa về phía cô gái: "Quay lưng lại, hai tay ôm đầu." Cô gái trợn tròn mắt, sợ hãi đến mức run rẩy: "Cậu… cậu…" Tôi bình tĩnh nói: "Làm theo lời tôi." Nói xong, tôi bóp cò, bắn vào kệ hàng bên cạnh. Lực giật của súng làm cổ tay tôi tê dại. Tiếng súng chói tai xé tan sự yên tĩnh của buổi sáng mùa đông. Giây phút đó, tôi cảm giác như có thứ gì đó trong tim mình bị xé rách, rồi ngang nhiên trỗi dậy từ bên trong. Tôi bắn tiếp hai phát nữa. Kệ hàng đổ sập xuống, tiếng rơi vỡ vang trời. Kính thủy tinh vỡ tan tành, mảnh vụn văng khắp nơi. Cô gái thu ngân hoảng sợ đến ngây người. Cô ấy vội vàng quay lưng lại, ôm chặt đầu, run lẩy bẩy: "Tiền… tiền ở trong máy thu ngân…" Cô ấy tưởng tôi là cướp. Mà thực ra, tôi đúng là định cướp. Tôi quét mắt một vòng quanh cửa hàng, rồi nhặt lên một hộp kẹo cao su. Khi tôi bước ra khỏi cửa, cô gái đột nhiên lấy hết can đảm, gọi với theo: "Tôi nhớ ra rồi… cậu… cậu có phải là thiên tài piano không…?" Tôi cười nhẹ, nhét một viên kẹo cao su vào miệng. Sau đó, tôi ném khẩu súng về phía cô ấy. "Giúp tôi một việc nhé?" "Đợi 15 phút rồi hãy gọi cảnh sát." 8:40, tôi bước nhanh về phía hội trường. Lác đác vài người đi đường lướt qua, họ nhỏ giọng bàn tán điều gì đó, có vẻ hoảng sợ. Chắc họ đã nghe thấy tiếng súng. 8:55, tôi đến nơi. Tôi cởi áo khoác, để lộ chiếc váy biểu diễn bên trong. Lớp trang điểm đã sẵn sàng từ trước. Tôi lao thẳng vào hậu trường. Bố đang đứng chờ ở đó. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, túi áo nhét chặt bài phát biểu đã trau chuốt kỹ lưỡng. Vừa thấy tôi, ông ta lập tức lao đến: "Mày đi đâu nãy giờ?!" Tôi không trả lời. Kim đồng hồ đúng chín giờ. Người dẫn chương trình xướng tên tôi. Tôi bước ra từ sau tấm rèm, ngồi xuống trước cây đàn piano. Hội trường rộng lớn, mái vòm cao vút. Dưới khán đài là vô số khán giả và giám khảo. Hàng chục máy quay HD bao quanh sân khấu, ghi lại từng khoảnh khắc. Nghe nói, đã có nhiều thí sinh trước đó vì quá căng thẳng mà mắc sai sót, không thể hiện được đúng khả năng của mình. Nhưng tôi thì không. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh đến vậy. Tôi nâng tay lên, ngón tay rơi mạnh xuống những phím đàn đen trắng. Bản nhạc cuối cùng của tôi. Khúc hát thiên nga của tôi. Bản nhạc đánh dấu hồi kết của cuộc đời dài đằng đẵng này. Chỉ sau đoạn nhạc đầu tiên, sắc mặt các giám khảo đã thay đổi. Qua khóe mắt, tôi thấy bố tôi đứng trong hậu trường nhảy dựng lên, miệng không ngừng chửi rủa. Tôi biết họ đang sốc vì điều gì. Bản nhạc tôi đang chơi không hề giống với bài mà MC vừa công bố. Tôi đang chơi "La Campanella" (Tiếng Chuông) - một trong mười bản nhạc khó nhất dành cho piano. Nhưng nó không phải là bài thi của tôi. Hơn nữa, trong những buổi tập trước, tôi chưa bao giờ thể hiện tốt bản nhạc này. Đột ngột đổi bài thi, trong mắt bố tôi, chẳng khác nào tôi vừa hủy hoại tất cả tâm huyết bao năm của ông ta. Nhưng tôi không quan tâm. Tất cả giám khảo, khán giả đều trở nên xa vời. Thế giới xung quanh chỉ còn tôi và cây đàn piano. Tôi hiểu nó hơn cả chính cơ thể mình. Nó đã cho tôi vinh quang, cũng đã mang đến cho tôi đau khổ. Tôi vừa yêu nó, vừa hận nó. Và bản nhạc này… là lời tạm biệt cuối cùng giữa tôi và nó. Bản nhạc kết thúc. Hội trường im phăng phắc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi chào. Chỉ vài giây sau. Tiếng vỗ tay như sấm nổ tung cả khán phòng. Một màn trình diễn gần như hoàn hảo. Các giám khảo bắt đầu chấm điểm. Khi MC công bố số điểm, bố tôi kích động lao thẳng lên sân khấu, ôm chầm lấy tôi: "Con gái tôi… Con gái tôi đứng nhất!" Không nằm ngoài dự đoán. Tôi là thí sinh cuối cùng. Điểm số của tôi bỏ xa tất cả những người trước đó. Tôi giành hạng nhất một cách áp đảo. Tôi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt bố méo mó vì xúc động. Ông ta rút ra tờ phát biểu đã chuẩn bị từ lâu. Quả nhiên, các phóng viên lập tức vây quanh. Bố tôi đứng giữa trung tâm ánh đèn flash, tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng nhất đời mình. Ông ta bắt đầu đọc bài phát biểu đã thuộc lòng: "Tôi vô cùng tự hào về con gái mình, Lý Tiểu An." Nói xong, ông ta nhìn tôi đầy yêu thương. Cảnh tượng này. Rất giống một bộ phim gia đình kiểu Hollywood: Con gái đạt được ước mơ, người cha đứng bên cạnh, hạnh phúc và tự hào. Lúc này, một phóng viên đưa micro đến trước mặt tôi: "Bạn có điều gì muốn nói với bố mình không?" Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mong đợi của ông ta. Dưới ánh nhìn của hàng vạn khán giả. Tôi khẽ mỉm cười. Rồi chậm rãi thốt ra sáu từ lạnh băng: "Ông ấy là một kẻ giết người." Sắc mặt bố tôi lập tức biến đổi. Tôi không nói thêm gì nữa. Bởi vì ngay giây tiếp theo. Cánh cửa hội trường bật mở. Cảnh sát từ bên ngoài bước vào. Họ tiến đến bên tôi. Tôi nở nụ cười rực rỡ nhất đời mình. Lần đầu tiên trong đời, ông trời đứng về phía tôi. Mọi thứ đều xảy ra đúng lúc đến đáng sợ. Toàn bộ khán phòng chấn động. Các phóng viên điên cuồng giơ máy quay lên, ghi lại từng khoảnh khắc. Mọi người la hét. Nhiều người quay sang chất vấn bố tôi: "Thưa ông, con gái ông đã phạm tội gì? Tại sao cảnh sát lại bắt cô ấy?" "Cô ấy vừa nói ông là kẻ giết người - có ý gì vậy?" Bố tôi há hốc miệng, không nói được một lời. Chuyện này không nên xảy ra. Đây lẽ ra phải là khoảnh khắc huy hoàng nhất đời ông ta. Bài phát biểu này, ông ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ông ta sẽ được phỏng vấn, được chiếu trên sóng truyền hình, được cả nước tung hô. Ông ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, trở thành tấm gương cho hàng triệu phụ huynh. Ông ta sẽ nổi tiếng, được ngưỡng mộ, được ca tụng. Nhưng tại sao… tại sao mọi thứ lại biến thành như thế này?
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal