Cài đặt tùy chỉnh
Mây trôi
Chương 5
Ngày cập nhật : 27-02-202513 Bố ơi, người bố thân yêu của con. Thế giới này tàn nhẫn biết bao. Bởi vì chúng ta có chung dòng máu. Nên bố có thể dùng danh nghĩa "nuôi dạy con" để xây dựng vinh quang cho chính mình. Còn con… chỉ có thể dùng cách hủy hoại bản thân để kéo bố xuống cùng. 14 Thế giới của bố tôi, bắt đầu sụp đổ từ ngày hôm đó. Tin tức về việc tôi bị cảnh sát bắt ngay trong ngày đoạt giải lan đi như một quả bom tấn. Tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin. Mọi từ khóa liên quan đến tôi đều gây chấn động: Thiên tài. Tội phạm. Thành công. Thất bại. Vinh quang. Hủy diệt. Bố tôi cuối cùng cũng được nổi tiếng. Chỉ là theo một cách mà ông ta chưa từng ngờ tới. Bao năm qua, ông ta luôn ràng buộc chặt chẽ danh tiếng của mình với tôi. Bất cứ bài viết nào ca ngợi thành tích của tôi, đều có phần ông ta khoe khoang công lao giáo dục. Vậy nên, khi tôi xảy ra chuyện, ánh mắt của dư luận đương nhiên cũng đổ dồn về phía ông ta. Hơn nữa, khi bị bắt, tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi, thuộc diện vị thành niên. Vậy nên, vấn đề giáo dục gia đình lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi. Hàng loạt bài viết phân tích về bố tôi xuất hiện trên các nền tảng lớn. Các chuyên gia tâm lý viết bài dài, gọi mối quan hệ giữa tôi và ông ta là một dạng "cộng sinh bóp nghẹt".
"Cộng sinh bóp nghẹt là gì? Là khi trong một mối quan hệ, chỉ có một người được phép có ý chí và nhu cầu. Người còn lại chỉ tồn tại để thỏa mãn những mong muốn đó…"
"Nhìn lại cuộc đời của Lý Hùng Vĩ, chúng ta thấy gì? Ông ta bất mãn với chính mình. Không đỗ đại học, liên tục bị sa thải, đầy rẫy thất bại. Nhưng ông ta có một cơ hội 'đổi đời' - thông qua con gái mình, Lý Tiểu An…"
"Vậy còn Lý Tiểu An? Những gì cô ấy làm, là kết quả của một sự dồn nén kéo dài - và là một cú phản kháng cuối cùng để phá hủy cái nhà tù mà cô ấy chưa từng thoát ra được." Chẳng bao lâu sau, nhiều sự thật khác bị đào bới. Bác sĩ của trường tôi đứng ra làm chứng rằng, từ năm tôi hơn 10 tuổi, tôi đã mắc chứng trầm cảm. Dư luận lập tức bùng nổ. Rõ ràng, suốt bao năm qua, bệnh của tôi không những không thuyên giảm, mà còn ngày một trầm trọng hơn. Là người giám hộ hợp pháp, Lý Hùng Vĩ đã làm gì trong thời gian đó? Câu trả lời không cần nói cũng đã rõ. Những bài báo cũ từ hơn 10 năm trước bị lôi ra lại. Những dòng tiêu đề đen đậm bỗng trở nên chói mắt đến đáng sợ: "Sáu trăm cái tát tạo nên một thiên tài." Nhưng quan điểm của thời đại đã thay đổi. Dư luận bây giờ không còn ca ngợi ông ta nữa. Họ lên tiếng:
"Thiên tài sinh ra đã là thiên tài. Không ai có thể tát ra được một thiên tài."
"Nhưng 600 cái tát, đủ để hủy hoại hoàn toàn một đứa trẻ bình thường."
Khi bị giam giữ, tôi cũng được các phóng viên phỏng vấn.
Họ hỏi tôi:
"Tại sao cô lại nói bố mình là kẻ giết người?"
"Cô nghĩ ông ấy đã giết chết cuộc đời cô, đúng không?"
"Cô có hận ông ấy không?"
"Nếu có thể làm lại từ đầu, cô có muốn trở thành một người bình thường không?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã lặn.
Tôi mới chỉ 17 tuổi.
Vậy mà đã nếm trải cả đỉnh cao lẫn vực sâu của cuộc đời.
Cuối cùng, tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Tôi mệt rồi.
Chán ngấy rồi.
Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần.
Tôi vùi đầu vào gối, rơi vào một giấc ngủ đen kịt.
15
Mùa thu năm sau, tôi trở về nước.
Trước khi về, tôi đến thăm mẹ.
Bà đang bế đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi, dịu dàng dỗ nó ngủ trên bãi cỏ trước sân.
Tôi lặng lẽ đứng nhìn họ một lúc, để lại một món quà, rồi rời đi mà không gặp bà.
Mẹ đã có một cuộc sống mới.
Hãy để bà cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, không vướng bận gì nữa.
Ngoài ra, Lục Tuần cũng từng tìm cách liên lạc với tôi.
Tôi đã xem bài phỏng vấn của cậu ấy và Jane trên truyền thông.
Trong video, Jane đã khóc.
Cô ấy nói rằng cô ấy không trách tôi vì đã trộm khẩu súng, cô ấy chỉ cảm thấy tôi thực sự rất đáng thương.
Còn Lục Tuần, sau một khoảng lặng kéo dài, chỉ khẽ thở dài rồi nói:
"Có lẽ… tôi đã có thể kéo cô ấy lên một lần."
Họ đều là những người tốt.
Nhưng giờ đây, tôi không còn cần ai kéo mình lên nữa.
Sau khi về nước, tôi đến thăm bố.
Ông ta đã hoàn toàn sụp đổ, cuộc đời hoàn toàn mất đi hy vọng.
Quê nhà nơi ông từng mong ngày vinh quang trở về, giờ đây chỉ có người chửi rủa hoặc cười nhạo ông ta.
Tóc ông bạc trắng chỉ sau một đêm.
Vào một ngày mùa đông, ông ta uống rượu giải sầu, rồi bị xe đâm khi đang đi trên con đường đóng băng.
Lúc tôi đến thăm, ông ta đã phải ngồi xe lăn, gương mặt hóp lại, chỉ trong một năm mà trông như đã già đi hai mươi tuổi.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lập tức chửi rủa điên cuồng.
Tôi ngồi xuống trước mặt ông, nhìn người đàn ông già yếu này.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn sợ ông ta nữa.
Đây là đòn trả thù cuối cùng của tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, bình thản nói:
"Bố à, nhìn con đi. Giờ con chẳng còn gì cả.”
“Có tiền án, lệ thuộc thuốc men, không có kỹ năng sinh tồn - một kẻ thất bại hoàn toàn."
"Hai mươi năm tâm huyết của bố, cứ thế mà bị hủy hoại rồi."
"Bố cũng là một kẻ thất bại. Cả đời này, sai lầm lớn nhất của mẹ là ở bên bố, rồi sinh ra con."
"Sẽ không còn ai ở bên bố nữa. Con cũng sẽ không bao giờ quay lại đây.”
“Cuộc đời còn lại của bố sẽ bị giam cầm trên chiếc xe lăn này."
"À, mà con đã dặn y tá rồi, họ sẽ thường xuyên mở tivi cho bố xem. Bố sẽ thấy câu chuyện của chúng ta được mang ra làm bài học răn đe, hết lần này đến lần khác."
Tôi rời khỏi bệnh viện.
Phía sau, bố tôi gào thét trong tuyệt vọng.
Ông ta biết tôi sẽ không quay lại nữa.
Chỉ có căm hận đến tận xương tủy mới khiến tôi sẵn sàng hủy hoại cả tương lai của chính mình chỉ để kéo ông ta xuống địa ngục.
Ông ta đã già, đã mất hết tất cả, bị cả xã hội khinh miệt, và sẽ không còn người phụ nữ nào muốn ở bên ông ta nữa.
Cuối cùng, tôi nghe thấy ông ta lẩm bẩm trong tuyệt vọng:
"Khổ quá… Lẽ ra nên cho nó đi từ nhỏ, rồi sinh một thằng con trai…"
Tôi không quay đầu lại.
Hãy để ông ta sống nốt quãng đời còn lại trong hối hận và dày vò.
Nhưng tôi đã nhầm.
Quãng đời còn lại của ông ta… không kéo dài lâu như tôi nghĩ.
Ba ngày sau khi tôi rời đi, bố tôi đã lên tầng thượng.
Ông ta đã làm điều mà hơn mười năm trước, tôi từng muốn làm, nhưng cuối cùng không làm.
16
Tôi không hề biết tin bố đã chết.
Bởi vì vào giây phút ấy, tôi cũng đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà.
Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu phủ xuống.
Tôi biết lần này sẽ không còn Lục Tuần đến cứu tôi nữa.
Một chân tôi đã bước qua lan can.
Tòa nhà vẫn cao như thế, gió vẫn lạnh lẽo như thế, mọi thứ xung quanh trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi không còn điều gì để luyến tiếc.
Điều duy nhất tôi muốn làm - hủy hoại bố, rồi hủy hoại chính mình - tôi đã làm được.
Mẹ, Lục Tuần, những người từng mang đến cho tôi một chút hơi ấm, đều đã rời xa tôi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Còn tôi, đã bị hủy hoại từ trong ra ngoài.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai nữa.
Tôi đưa chân còn lại lên lan can.
Ngay lúc đó, một giọng nói nhỏ vang lên phía sau:
"Đừng làm vậy."
Tôi quay đầu.
Là một bé gái khoảng năm tuổi, tóc buộc hai bên thành hai chùm nhỏ, rụt rè nhìn tôi.
"Đừng làm vậy." Cô bé bước lại gần, chìa tay về phía tôi. "Hãy sống tiếp nhé."
Tôi hoảng hốt hét lên:
"Đừng lại đây!"
Rìa sân thượng rất nguy hiểm. Tôi sợ cô bé sẽ trượt chân.
Nhưng cô bé không nghe, vẫn tiếp tục tiến về phía tôi:
"Hãy sống tiếp…"
Tôi không muốn cô bé đến gần nữa.
Không còn cách nào khác, tôi đành quay người trèo lại vào trong.
Khi cả hai chân tôi đã chạm đất, cô bé nở một nụ cười tươi sáng.
"Đúng rồi, phải như thế chứ." Cô bé nói bằng giọng trong trẻo.
Tôi nắm tay cô bé, dắt đến một nơi an toàn hơn.
"Sao con lại ở đây một mình? Bố mẹ con đâu?"
Cô bé cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ buồn bã:
"Bố mẹ đang bàn với nhau, muốn đem con cho người khác nuôi."
"Con rất buồn, nhưng con tự an ủi mình rằng không sao cả."
"Trên tivi nói rằng cuộc đời rất dài. Dù bố mẹ không thích con, sau này lớn lên, chắc sẽ có người khác thích con, đúng không?"
"À đúng rồi! Cô giáo dạy nhạc của con rất thích con. Cô ấy dạy con chơi đàn piano, còn nói con là thiên tài nữa!"
Tôi sững người.
Bất chợt nhận ra điều gì đó.
Tôi quay phắt đầu lại.
Nhưng… cô bé đã biến mất.
Xung quanh tôi trống rỗng, chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man trên má.
Không có cô bé nào cả.
Thứ tôi nhìn thấy… chính là bản thân mình năm năm tuổi.
Tôi bật khóc nức nở.
Thì ra, sau khi tất cả mọi người rời bỏ tôi, người cứu tôi… lại là chính tôi.
Tôi ngước lên.
Bầu trời rực rỡ sắc vàng, những đám mây bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ như thể đang tan chảy thành dòng dung nham rực rỡ.
Tôi nhớ về nhiều năm trước, trên sân thượng dưới bầu trời hoàng hôn rực cháy, một chàng trai từng nói với tôi:
"Cuộc sống không chỉ có piano. Còn rất nhiều điều ý nghĩa khác."
"Như là một bữa tối ngon miệng, một lần ngâm mình trong nước ấm, cùng người mình thích đi xem phim, trượt băng ở Hậu Hải, ngắm hoàng hôn, đón bình minh…"
Giờ đây, chàng trai ấy đã không còn thuộc về tôi nữa.
Nhưng bầu trời hoàng hôn ấy… vẫn còn thuộc về tôi.
Tôi bước xuống sân thượng.
Tôi sẽ ăn một bữa tối ngon miệng.
Tôi sẽ tắm một bồn nước ấm.
Tôi sẽ đi xem một bộ phim.
Cuộc sống còn rất dài.
Biết đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được một người mà mình thật sự thích.
[ HẾT ]
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận