Cài đặt tùy chỉnh
Hủy Hôn? Tôi Gả Cho Chú Anh
Chương 1
Ngày cập nhật : 01-03-20251
Phòng VIP 8016 của câu lạc bộ tư nhân.
Khi tôi định đẩy cửa bước vào, bên trong vang lên tiếng trò chuyện.
"Tiệc riêng tư, cậu dẫn tình nhân bên ngoài theo làm gì? Đừng nói tôi không nhắc, lát nữa Giang Mang sẽ đến đấy."
Tạ Thừa Diễn vắt chéo đôi chân thon dài, hờ hững cắn lấy một điếu thuốc từ hộp, châm lửa rồi nhả khói, giọng điệu lười biếng:
"Đến thì đến chứ sao. Nếu không phải gia đình quản chặt, bắt phải môn đăng hộ đối, ai lại đi đính hôn với một người phụ nữ nhàm chán như vậy chứ?
"Cô ta cứ bám lấy tôi mãi, phiền muốn chết. Tôi chỉ mong cô ta sớm tự động đề nghị hủy hôn thôi."
Anh ta vừa dứt lời, cả phòng bật cười ầm ĩ.
"Ai mà không biết trong giới này, Giang Mang chính là con chó trung thành của cậu. Bất kể khi nào cậu quay đầu, cô ta chắc chắn vẫn luôn đứng phía sau."
"Mọi người đoán xem, nếu Thừa Diễn đưa tình nhân nhỏ về nhà, liệu cô ta có chịu hủy hôn không?"
"Không đời nào! Cùng lắm thì cô ta chỉ biết khóc lóc, rồi ép anh Thừa cắt đứt quan hệ với tình nhân thôi. Chứ hủy hôn ư? Không nỡ đâu!"
Tạ Thừa Diễn gảy tàn thuốc, không phản bác.
Những lời đó, anh ta nghe vô cùng vừa tai.
Tôi và Tạ Thừa Diễn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.
Trước đây, hễ có chuyện gì liên quan đến tôi, anh ta luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.
Sau khi tốt nghiệp, dưới sự sắp đặt của hai gia đình, chúng tôi đính hôn.
Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại.
Hốc mắt không thể kìm nén mà đỏ lên.
2
Tạ Thừa Diễn ngước mắt lên, nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa.
Anh ta dập điếu thuốc, một tay ôm lấy eo cô gái bên cạnh, lười biếng tựa vào ghế sofa.
Không hề để tâm đến việc tôi có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi hay không.
Trên mặt cũng chẳng có chút lúng túng nào khi bị vị hôn thê bắt gặp cảnh ngoại tình.
"Họa Nguyệt đòi theo đến chơi."
Mấy công tử trong phòng đều lộ vẻ hứng thú, chờ xem kịch hay.
"Chị ơi, đừng trách Tổng giám đốc Tạ. Là em tự muốn đến. Trước giờ em chưa từng tham gia mấy bữa tiệc thế này, chỉ muốn mở mang tầm mắt... ọe!"
Cô ta đột nhiên đưa tay che miệng, nôn khan.
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cô ta.
"Xin lỗi, em không cố ý… chỉ là thấy hơi buồn nôn… ọe!"
Tạ Thừa Diễn nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Tôi bảo trợ lý đưa em đến bệnh viện."
Trợ lý còn chưa kịp hành động.
Lâm Họa Nguyệt đã vội níu lấy cánh tay anh ta, cắn môi, chần chừ một lúc rồi khẽ giọng nói:
"Em không phải bị bệnh… mà là…"
Cô ta ngước lên, nhìn thẳng vào tôi.
"Em có thai rồi."
3
Lời vừa dứt, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống đất.
Sắc mặt Tạ Thừa Diễn không hề lộ ra chút vui mừng nào. Đôi mắt anh ta trầm xuống.
Tôi bỗng bật cười, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi ném thẳng vào người anh ta.
"Tạ Thừa Diễn, chúng ta hủy hôn đi."
"Từ giờ, ai đi đường nấy."
Mọi người trong phòng liếc nhìn nhau.
"Chị dâu, đừng nghe cô ta nói bừa!"
"Đúng đó, chị dâu! Cô ta chỉ muốn chia rẽ chị và anh Thừa để trèo lên thôi!"
Những trò đùa cợt nhỏ nhặt thì còn có thể coi như chuyện vui.
Nhưng nếu thật sự dẫn đến chuyện hủy hôn, thì chẳng ai có thể ăn nói với gia đình được nữa.
Chiếc nhẫn rơi xuống đất, vang lên âm thanh giòn tan.
Tôi xoay người rời đi.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi!"
Người vẫn luôn im lặng trong phòng - Phó Yến Lễ - hiếm khi lên tiếng.
Tạ Thừa Diễn nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng:
"Có gì đáng để đuổi theo chứ? Còn chưa chắc đứa bé có sinh ra hay không. Mà dù có sinh, thì cũng giao cho cô ấy nuôi thôi. Chờ cô ấy nghĩ thông suốt, tự khắc sẽ quay về."
Phó Yến Lễ nhả ra một làn khói thuốc, chậm rãi nhắc nhở:
"Trước đây tôi cũng từng nói câu này. Sau đó, chị dâu cậu trở thành vợ người khác rồi."
Tạ Thừa Diễn lập tức nhớ đến đám cưới xa hoa mà Tần Sở tổ chức cho Giang Đường không lâu trước đây.
Anh ta nhìn về phía hành lang, ánh mắt u ám khó đoán.
Giây tiếp theo, sải bước đuổi theo tôi.
4
Rời khỏi câu lạc bộ, tôi lái xe đi thẳng đến quán bar.
Giữa những tiếng cười nói ồn ào, tiếng ly chạm vào nhau vang lên không ngớt.
Tôi cạn hết ly này đến ly khác, mặc cho rượu cay xè trôi xuống cổ họng.
Trên bàn, chai lọ nằm lộn xộn, vương vãi.
Ba năm đính hôn, mỗi ngày tôi đều mong chờ được khoác lên mình chiếc váy cưới.
Nhưng bây giờ…
Tôi loạng choạng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Chưa đi được mấy bước, đôi chân mềm nhũn, tôi mất thăng bằng, suýt ngã xuống sàn.
Cú ngã đau đớn trong tưởng tượng không xảy ra. Tôi mở mắt.
Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi:
"Cô Giang?"
Tạ Văn Lễ - người nắm quyền thực sự của nhà họ Tạ.
Cũng là chú ruột của Tạ Thừa Diễn, nổi danh thủ đoạn tàn nhẫn.
Những lời đồn về anh ta thoáng lướt qua trong đầu tôi.
Men rượu xộc lên, tôi nắm lấy cà vạt của anh ta, kiễng chân hôn lên môi.
Ánh mắt Tạ Văn Lễ như viên hắc diệu thạch phủ một lớp bụi mờ, tối tăm xen lẫn kinh ngạc.
Anh ta giữ khoảng cách, trầm giọng hỏi:
"Giang Mang, em có biết tôi là ai không?"
Tôi đưa tay, những ngón tay mảnh mai lướt qua hầu kết của anh ta.
"Tạ Văn Lễ…
"Anh là Tạ Văn Lễ."
Lời vừa dứt, cơn choáng váng ập đến.
Trong chớp mắt, tôi được anh ta bế bổng lên.
Tạ Văn Lễ mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xung quanh, bế tôi thẳng vào thang máy.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận