Cài đặt tùy chỉnh
Mối Thù Của Thẩm Thư
Chương 1
Ngày cập nhật : 03-03-20251
Máy bay của Cố Bùi Tư đã cất cánh, tôi tự nhốt mình trong phòng nghỉ, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Bên ngoài, ông bố nóng nảy của tôi đang chửi ầm lên, còn bác Cố thì giận dữ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, quyết tâm tóm cổ Cố Bùi Tư ngay khi anh ta vừa hạ cánh.
Điện thoại có hai tin nhắn.
Cố Bùi Tư: "Thẩm Thư, đợi anh về, anh sẽ cho em một lời giải thích."
Tin nhắn còn lại là một bức ảnh của anh ta.
Anh ta đang đi về phía cổng lên máy bay, cúi đầu gọi điện thoại.
Bộ vest trên người anh ta chính là bộ lễ phục đón dâu mà tôi đã tốn bao công sức bàn bạc với nhà thiết kế để chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất.
Chiếc cà vạt tôi đích thân chọn lựa, giờ đây lại buông lỏng hờ hững trên cổ anh ta.
Hàng lông mày, ánh mắt anh ta dịu dàng đến lạ, trong mắt chứa đầy sự cưng chiều, như thể đang nhẹ giọng dỗ dành người ở đầu dây bên kia.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn đều sẽ cảm thán: Cô gái được anh ta dỗ dành đúng là có phúc.
Tôi phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn thật lâu.
Thật sự là, không nỡ chút nào.
Nhưng tôi đã cho anh ta cơ hội, và anh ta đã đưa ra lựa chọn.
Người chơi cờ, đã hạ cờ thì không thể hối hận.
Tôi chỉnh lại lớp trang điểm, kéo theo chiếc váy cưới dài thướt tha, mở cửa phòng nghỉ, mỉm cười bước ra, đối diện với những bậc trưởng bối ngoài kia – mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
2
"Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch."
Cố Bùi Tư trở về nước ba ngày sau đó.
Trong suốt bảy mươi hai giờ ấy, tôi trở thành tâm điểm bàn tán không thể chối cãi.
Từ các tờ báo lớn nhỏ cho đến những trang tin tự do, tất cả đều đang thảo luận về tôi – đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Thư. Cô dâu bị Cố Bùi Tư bỏ rơi ngay trong ngày cưới, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành từng nghi thức một cách chỉn chu và hoàn mỹ.
Có người cảm thán sự bạc bẽo của giới hào môn, có người đứng ra bất bình thay tôi, và tất nhiên, cũng không thiếu kẻ hả hê cười nhạo.
Nhưng dù là gì đi nữa, trong hàng loạt tin tức tràn ngập khắp nơi, lần đầu tiên, tên tôi xuất hiện trước tên Cố Bùi Tư.
Để thể hiện thành ý xin lỗi với nhà họ Thẩm, bố chồng tôi – Cố chủ tịch đích thân mở tiệc, mời nhà họ Thẩm đến để tạ lỗi.
Giữa những chén rượu trao qua lại, bầu không khí dần được đẩy lên cao trào, Cố chủ tịch nâng ly về phía tôi.
"Thẩm Thư, ly này, ba kính con."
"Không hổ là con gái của ông Thẩm, ba cảm ơn con vì đã quyết đoán, đặt đại cục lên trên hết, giữ vững thể diện cho cả hai nhà."
"Là nhà họ Cố có lỗi với con. Con yên tâm, ba nhất định sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng."
Tôi ngoan ngoãn nâng ly lên, vừa định mở miệng đáp lại thì cánh cửa đại sảnh bỗng bị đẩy ra.
Cố Bùi Tư dáng vẻ phong trần, mệt mỏi bước nhanh vào.
Bố tôi vừa nhìn thấy anh ta, sắc mặt lập tức sa sầm. Chiếc ly rượu vừa nâng lên nặng nề đặt trở lại bàn.
Cả đại sảnh rộng lớn bỗng im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Cố chủ tịch liếc nhìn bố tôi, cắn răng, rồi nghiêm giọng quát:
"Quỳ xuống!"
Cố Bùi Tư từng bước tiến đến trước mặt bố tôi, hơi cúi người xuống.
"Bố, lần này là con sai."
Bố tôi hừ lạnh, không đáp.
Cố Bùi Tư đứng thẳng dậy, đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Con sẽ lấy công chuộc tội."
"Chuyến đi Mỹ lần này, con đã lấy danh nghĩa con rể nhà họ Thẩm, thay mặt Thẩm thị ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn BL."
3
Nhà họ Thẩm đã cố gắng suốt nửa năm để giành được hợp tác với BL.
Tất cả các điều khoản đều đã đàm phán xong, nhưng BL vẫn chần chừ không chịu ký hợp đồng.
Nhà họ Thẩm tìm đủ mọi cách để phá vỡ bế tắc nhưng vẫn không thể tìm ra lối đi.
Vì dự án này, bố tôi đã lo đến bạc cả tóc.
Không thể phủ nhận rằng, Cố Bùi Tư rất hiểu cách đánh vào tâm lý người khác.
Hợp đồng này được đặt lên bàn, đối với nhà họ Thẩm mà nói, chính là một công lao to lớn.
Bố tôi nghẹn lời, cổ họng tắc lại.
Đối mặt với Cố Bùi Tư, giận cũng không được, mà cười chào đón cũng không xong.
Cố Bùi Tư đứng đó, hai tay buông thõng, đôi mày thu lại, vẻ mặt điềm tĩnh như không.
Cố chủ tịch thở phào, là người đầu tiên vỗ tay.
"Lão Thẩm, thế nào? Con trai tôi cũng không tệ chứ?
"Một lần liền giúp ông lấy được BL, đáng được khen thưởng đấy chứ?"
Có người dẫn đầu, bàn tiệc sau một thoáng lúng túng cũng lần lượt vỗ tay theo, bầu không khí dần nóng lên.
Nhưng Cố Bùi Tư, anh làm nhà họ Thẩm mất mặt đến vậy, dựa vào đâu mà nghĩ có thể dễ dàng lật sang trang mới?
Tôi nhíu mày, mắt đỏ hoe, bước đến trước mặt anh ta, nhìn từ trên xuống dưới.
"Bùi Tư, sao anh vẫn mặc bộ lễ phục ngày đón dâu vậy?"
"Lẽ nào chăm sóc cô Tô vất vả quá, đến thay quần áo cũng không kịp?"
Không gian tiệc bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, nụ cười trên mặt Cố Bùi Tư cũng cứng lại.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, bước lên đẩy anh ta ra ngoài.
"Anh về trước đi, tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi một chút."
"Đừng lo, ở đây đã có em."
Sau lưng vang lên tiếng đập bàn dữ dội, không cần quay đầu tôi cũng biết, đó là bố tôi.
Giọng Cố chủ tịch lập tức vang lên:
"Đứng lại! Không được đi đâu hết!"
Giữa bầu không khí căng thẳng, một bóng hình mảnh mai từ ngoài lao vào, chen vào giữa tôi và Cố Bùi Tư.
"Đừng làm khó anh Bùi Tư!"
"Là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em!"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận