Cài đặt tùy chỉnh
Mối Thù Của Thẩm Thư
Chương 6
Ngày cập nhật : 03-03-202516
Trên đường về, Hạ Kiều hỏi tôi:
"Cậu lần lượt giăng bẫy cho Cố Bùi Tư và Tô Niệm Khanh như vậy, làm sao chắc chắn rằng bọn họ sẽ từng bước mắc câu?"
Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời cô ấy:
"Con người cả đời này, đều không thể thoát khỏi dục vọng của chính mình."
"Cố Bùi Tư thuận buồm xuôi gió cả đời, nhưng Tô Niệm Khanh lại là thất bại duy nhất của anh ta. Mà đã là thất bại duy nhất, anh ta nhất định sẽ bị ám ảnh."
"Còn Tô Niệm Khanh, cô ta ở nước ngoài suốt mười mấy năm trời, chưa bao giờ từ bỏ, tìm đủ mọi cách để liên lạc với Cố Bùi Tư."
"Chỉ cần cho cô ta một tia hy vọng, cô ta sẽ không tự chủ được mà bám chặt lấy anh ta như níu lấy cọng rơm cứu mạng - mãi cho đến khi cả hai cùng rơi xuống vực sâu."
Cả hai chúng tôi đều trầm mặc.
Bởi vì, chính chúng tôi cũng hiểu rõ một điều.
Chúng tôi nào có thực sự đứng ngoài cuộc ván cờ này.
17
Với sự ủng hộ của thế hệ trước, tôi tiếp quản Tập đoàn Cố thị, quá trình chuyển giao diễn ra ổn định và suôn sẻ.
Vì khối lượng công việc của cả hai tập đoàn quá lớn, sau nhiều cuộc họp thẩm định, chúng tôi đã đề ra kế hoạch hợp nhất tối ưu và được toàn bộ cổ đông thông qua.
Từ đó, Tập đoàn Cố thị và Tập đoàn Thẩm thị chính thức hợp nhất.
Hai đế chế thương mại từng hoạt động độc lập, cuối cùng dưới tay tôi, đã trở thành một gã khổng lồ không thể bị lung lay.
Tập đoàn ngày càng phát triển, còn Cố Bùi Tư thì mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu.
Anh ta suốt ngày chỉ loanh quanh trong căn nhà tân hôn của tôi và anh ta, tìm hiểu những món ăn tôi thích, hỏi tôi hôm nay có về nhà ăn cơm không.
Căn nhà đó, tôi chưa từng quay lại dù chỉ một lần.
Cuộc sống cứ thế trôi qua tẻ nhạt và lặng lẽ…
Cho đến khi.
Tô Niệm Khanh mãn hạn tù, được trả tự do.
Đòn kết liễu cuối cùng, đã đến.
18
Cố Bùi Tư kéo theo Tô Niệm Khanh xông thẳng vào văn phòng của tôi.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, trông như thể cả thế giới của anh ta đang vỡ vụn.
Anh ta đứng trước mặt tôi, bàn tay run rẩy, như muốn vươn ra níu lấy tôi.
"Thẩm Thư, nói cho anh biết, những gì Tô Niệm Khanh nói… không phải sự thật."
Phía sau anh ta, Tô Niệm Khanh ngẩng cao đầu đầy đắc ý.
Dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của Cố Bùi Tư, tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Cô ta nói đúng. Nếu không thêm thắt gì, thì chắc đều là sự thật."
Cố Bùi Tư lảo đảo lùi hai bước, Tô Niệm Khanh vội vươn tay đỡ anh ta, nhưng anh ta hất mạnh tay cô ta ra.
"Thẩm Thư… tất cả đều là giả sao?"
"Những năm tháng bên nhau, em đi theo anh học ngoại ngữ, học tài chính, năn nỉ anh giảng bài cho em… đều là giả sao?"
"Ngày em đồng ý lấy anh, trông em hạnh phúc như thế."
"Tất cả chỉ là giả dối ư?"
"Anh vẫn luôn tin rằng, em là người duy nhất thật lòng với anh… Tại sao?! Tại sao ngay cả em cũng đối xử với anh như vậy?!"
Anh ta liên tục hỏi "tại sao", nhưng tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ xoay người, mở tủ hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu, đặt trước mặt anh ta.
"Cố Bùi Tư, tôi nghĩ… tài liệu này có thể cho anh câu trả lời."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận