Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cô Ngốc Nhỏ Của Thiếu Gia Bắc Kinh

Chương 3

Ngày cập nhật : 04-03-2025

9 "Được." Tôi cố tình xa lánh Trầm Chiêu, từng bước đẩy anh về phía Tống Khinh Y. Anh ấy đã hy sinh quá nhiều vì tôi, tôi nguyện ý tác thành cho họ. Một buổi sáng bình thường, trên bàn ăn chỉ có ba người chúng tôi. Như thường lệ, tôi viện cớ vụng về để rời đi, nhường lại không gian riêng cho họ. Nhưng lần này, Trầm Chiêu lại đuổi theo tôi vào phòng, cau mày đầy khó chịu, dồn tôi vào góc tường: "Tang Nhiên, tốt nhất em nên giải thích cho anh." Tôi không hiểu. Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Tại sao anh lại không vui? Cũng đúng, Trầm Chiêu là người có trách nhiệm, một khi đã hứa với ông nội Trầm sẽ cưới tôi, anh nhất định sẽ không nuốt lời. Trừ khi tôi chủ động rời đi, nếu không anh sẽ không bao giờ lựa chọn ly hôn. Vậy thì, tôi phải là người kết thúc mối quan hệ đầy gượng ép giữa ba chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Trầm Chiêu, sau này hai người kết hôn nhất định phải mời em ăn kẹo cưới nhé! Chúc hai người hạnh phúc!" Sắc mặt Trầm Chiêu ngày càng u ám. Anh vừa định nói gì đó thì bị dì Trầm gọi đi. Trước khi rời đi, anh mạnh tay nhéo má tôi, thấp giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn đợi anh về." 10 Trong thư phòng, Trầm Chiêu và dì Trầm tranh cãi kịch liệt. Thư phòng cách phòng chúng tôi rất gần, đứng trên ban công, tôi có thể nghe rõ từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại của họ. Dì Trầm muốn Trầm Chiêu ly hôn với tôi, nhưng anh ấy không đồng ý. "Sao con lại cố chấp như vậy? Chúng ta đâu có bỏ mặc nó, dù ly hôn cũng vẫn sẽ lo cho nó ăn mặc đầy đủ, như vậy còn chưa đủ tốt sao?" "Con có biết nó làm mất mặt Trầm thị thế nào không? Ai biết lần sau nó còn gây ra chuyện gì nữa?" "Chẳng lẽ con cứ để nó bám lấy con mãi thế này?" Trầm Chiêu không đáp, chỉ im lặng thật lâu. Tôi ngồi xổm ngoài ban công, hai chân đã tê rần, đến khi tưởng chừng như anh sẽ không trả lời, cuối cùng giọng nói trầm thấp của anh mới vang lên, mang theo chút nghẹn ngào: "Mẹ, rời khỏi con, cô ấy sẽ không sống nổi." Tối hôm đó, Trầm Chiêu không quay về phòng. Tôi ngoan ngoãn chờ anh suốt cả đêm. Trầm Chiêu, anh lại gạt em rồi. 11 Không thuyết phục được Trầm Chiêu, dì Trầm lại tìm đến tôi. Những hình ảnh tôi chật vật, ngu ngốc hôm đó đã bị truyền thông chụp lại và lan truyền khắp mạng xã hội. Dì mở phần bình luận cho tôi xem - chỉ toàn những lời mắng chửi bẩn thỉu. Tôi cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, không dám nhìn nữa. "Xin lỗi..." Dì Trầm dịu giọng: "Nhiên Nhiên, dì không muốn làm tổn thương con, chỉ là hình ảnh của con mang lại quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho Trầm thị. Trầm thị là thương hiệu cao cấp, nữ chủ nhân không thể là một người..." Bà ngập ngừng, rồi tiếp tục: "Tóm lại, dù có ly hôn, dì vẫn coi con như con gái ruột, nhà họ Trầm vẫn là nhà của con. Con suy nghĩ kỹ đi." Tôi cười nhạt, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát: "Không cần suy nghĩ nữa đâu, dì ạ. Con đồng ý ly hôn." Dì Trầm vui mừng khôn xiết, liên tục kéo tay tôi nói ba tiếng "Tốt! Tốt! Tốt!" Bà cười rạng rỡ, dẫn tôi vào bếp: "Muốn ăn gì cứ nói, dì sẽ nấu cho con!" Tôi hời hợt đáp vài câu, rồi lặng lẽ quay về phòng. Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần rời xa anh, nhưng tim tôi vẫn đau đến mức không thở nổi. Tôi cuộn mình trong chăn, góc chăn áp lên má đã bị nước mắt thấm ướt. Đại Phúc nằm trên đầu tôi, khe khẽ kêu "meo meo". Nó là một chú mèo hoang mà tôi nhặt về. Lần đầu gặp nó, nó đang thọt một chân, liếm túi ni lông cạnh thùng rác. Bộ lông xơ xác, bết lại thành từng mảng, bẩn đến mức không nhận ra màu sắc ban đầu. Trầm Chiêu nói, có lẽ nó bị mẹ bỏ rơi. Tôi xót xa vì số phận nó giống mình, nên năn nỉ anh mang nó về nhà. Trầm Chiêu mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, vậy mà ngày hôm đó, anh lại đích thân bế con mèo bẩn thỉu ấy lên, chỉ vì sợ tôi dính phải bọ chét trên người nó. Sau khi đưa nó đi kiểm tra, về đến nhà, anh tắm đến mấy lần, kỳ cọ đến mức da đỏ lên, thậm chí còn nổi mẩn ngứa. Tôi ôm lấy anh khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không nín. Thời gian trôi qua, chú mèo bệnh tật ngày ấy giờ đã biến thành một con mèo béo ú 15 cân, đè lên người tôi đến mức không thở nổi. Tôi kéo nó xuống, chạm phải đôi mắt to tròn đầy lo lắng của nó. Thì ra, nó đang lo cho tôi. Tôi tựa đầu lên chiếc bụng mềm mại của nó, thì thầm: "Bảo Bảo, cưng sẽ luôn ở bên cạnh chị, đúng không?" "Meo~" 12 Bữa tối hôm đó, bầu không khí trên bàn ăn đặc biệt hài hòa. Dì Trầm không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Trầm Chiêu tưởng rằng mẹ mình cuối cùng cũng chấp nhận tôi, nên tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Cho đến khi dì Trầm đột nhiên nói: "Hôm nay mẹ đã bàn bạc với Nhiên Nhiên về chuyện ly hôn, con bé cũng đồng ý rồi." Nụ cười trên mặt Trầm Chiêu lập tức biến mất. Anh siết chặt đôi đũa, ánh mắt khóa chặt lấy tôi: "Tang Nhiên, em muốn ly hôn với anh?" Tôi im lặng gật đầu. "Choang!" Chiếc bát trên bàn bị Trầm Chiêu đập vỡ tan tành. Tôi chưa từng thấy anh tức giận đến vậy, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Anh kéo mạnh tôi về phòng, hoàn toàn không kiểm soát lực tay, cổ tay tôi đau đến mức như sắp gãy. Phía sau vang lên tiếng đóng cửa mạnh đến chấn động cả căn phòng. Tôi giãy giụa, dùng tay còn lại đập vào cánh tay anh, giọng nói lạc đi vì sợ hãi: "Trầm Chiêu, buông em ra! Em sợ!" Anh thô bạo ném tôi lên giường, cơ thể cao lớn đổ xuống, giam tôi dưới bóng tối của anh. "Tang Nhiên, em không có lương tâm sao? Em có biết để giữ em bên cạnh, anh đã phải chịu bao nhiêu áp lực không?" Mắt anh đỏ hoe, gân xanh trên trán giật giật, rõ ràng đã giận đến cực điểm. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào cổ tôi, từ đau đớn đến tê dại, cố ý tra tấn tôi để buộc tôi mở miệng cầu xin. "Còn dám nhắc đến ly hôn nữa không? Chỉ cần nhận sai, anh sẽ tha cho em." Nhưng dù đau đớn đến mức nào, tôi vẫn cắn chặt răng, không thốt lên một lời. Trầm Chiêu cuối cùng cũng nhận ra - chuyện ly hôn tôi nói không phải chỉ là lời giận dỗi. Anh hung hăng đạp mạnh vào tủ quần áo bên cạnh, cánh tủ lung lay dữ dội. "Muốn ly hôn? Kiếp này em đừng mơ!" "Tang Nhiên, em quá ngây thơ rồi. "Rời khỏi anh, rời khỏi nhà họ Trầm, em có thể sống nổi sao? Một kẻ ngốc chẳng biết làm gì như em, ngoài dựa vào anh, em không còn lựa chọn nào khác." Tôi rất muốn phản bác. Ông nội đã để lại rất nhiều tiền cho tôi, tôi biết vẽ tranh, tôi cũng biết nấu ăn, dù rằng tay nghề không được tốt lắm. Tôi không phải là một kẻ vô dụng. Nhưng những lời đó, khi chạm phải ánh mắt chế giễu của Trầm Chiêu, tôi như quả bóng xì hơi, chẳng thể nói nổi một câu. Trầm Chiêu - anh ta chính là một thương nhân điển hình, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim tôi. Anh ta phân tích cho tôi thấy sự khắc nghiệt của xã hội, chứng minh rằng tôi, một người được nuông chiều từ bé, nếu rời khỏi nhà họ Trầm, chỉ có thể bị thế giới bên ngoài cắn xé đến mức không còn gì. Dùng một cái tát, rồi lại cho một viên kẹo. Cuối cùng, anh ta đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc: "Nhiên Nhiên, ở bên anh, làm một công chúa nhỏ không lo âu có gì không tốt?" Tôi giận dữ hất tay anh ra, hét lên: "Cút đi! "Trầm Chiêu, em ghét anh! Em ghét tất cả mọi người trong nhà họ Trầm!" Tôi khóc không thành tiếng, bụng quặn đau từng cơn. Trầm Chiêu hoảng hốt, vội ôm lấy tôi, không ngừng nói lời xin lỗi, còn kéo tay tôi đặt lên mặt anh để tôi đánh cho hả giận. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn, tôi tái nhợt ngã vào lòng anh. "Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên!" Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy giọng anh hoảng loạn gọi tên tôi bên tai.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal