Cài đặt tùy chỉnh
Tình Yêu Không Phải Là Xiềng Xích
Chương 1
Ngày cập nhật : 05-03-20251
Bên trong thư phòng, Triệu Vũ vẫn thao thao bất tuyệt kể về quá khứ giữa anh ta và Trần Hinh.
Thuở nhỏ quen nhau, thanh mai trúc mã, vô tình lỡ mất, cả đời hối hận.
Lục Nam, người anh em thân thiết của Triệu Vũ, tức giận đến mức không nhịn được mà phản bác:
"Cậu làm bao nhiêu chuyện như vậy, Trần Hinh có biết không? Người ta giờ đang vui vẻ chuẩn bị kết hôn, còn cậu chỉ cần bị phát hiện, cả đời này coi như xong rồi!"
"Hơn nữa, Thẩm Quân Di có điểm nào thua kém Trần Hinh chứ?"
"Gia đình giàu có, dáng người hoàn hảo, nhan sắc cũng xinh đẹp. Sao cậu cứ cố chấp như vậy, nhất định phải là Trần Hinh mới được?"
Nghe xong, đầu Triệu Vũ càng cúi thấp, anh ta cười khổ, giọng trầm xuống:
"Cậu không hiểu đâu. Khi một người đã xuất hiện trong cuộc đời mình, thì sẽ chẳng ai có thể thay thế được nữa."
"Dù sao kiếp này tôi cũng không thể ở bên Hinh Hinh được, điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy, chỉ có vậy mà thôi."
"Tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi."
Lục Nam nghe đến đây, vẻ mặt cũng có chút không đành lòng. Anh ta vỗ nhẹ vai Triệu Vũ, thấp giọng hỏi:
"Vậy cậu còn dây dưa với Thẩm Quân Di làm gì? Nếu đã biết trước thế này, lúc đầu cậu không nên."
Triệu Vũ cắt ngang lời Lục Nam, hờ hững đáp:
"Tuỷ xương của Thẩm Quân Di trùng khớp với Hinh Hinh."
"Nhưng nếu lúc đó chiếc xe không bị kiểm soát đúng cách, cả cậu và Thẩm Quân Di đều mất mạng rồi đấy!"
Câu nói này của Lục Nam khiến tôi lập tức nhớ lại ngày xảy ra tai nạn.
Không trách được hôm đó, rõ ràng Triệu Vũ nên rẽ trái để tránh hiểm nguy, vậy mà anh ta lại bất chấp lao thẳng sang phải, đâm vào chiếc xe đối diện.
Thì ra, đó không phải là một tai nạn.
Mà là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.
"Tôi chấp nhận! Chỉ là một mạng người thôi mà? Nếu tủy xương của tôi có thể ghép cho Hinh Hinh, tôi đã lên bàn mổ từ lâu rồi."
"Còn về Thẩm Quân Di, tôi sẽ dành cả đời này để bù đắp cho cô ấy, vậy là đủ."
"Cô ấy sẽ không bao giờ biết sự thật. Sau này, không ai được nhắc lại chuyện này nữa."
Lục Nam nghe xong, vừa lắc đầu vừa hạ thấp giọng hỏi:
"Bây giờ Thẩm Quân Di đang ở đâu? Cậu đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa chưa?"
Triệu Vũ gật đầu.
2
"Đã xử lý xong từ lâu rồi. Yên tâm, cô ấy vẫn còn ngồi xe lăn, không thể lên tầng hai được đâu."
Bên trong vang lên tiếng bước chân. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng rời khỏi cửa thư phòng.
Từng bước, từng bước cẩn thận đi xuống tầng một.
Chỉ khi trở về phòng, tôi mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy không kiểm soát được.
Thì ra, cuộc hôn nhân của tôi với Triệu Vũ chỉ là một âm mưu được sắp đặt từ lâu.
Thì ra, ba tháng qua, sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của anh ta chỉ là một màn kịch, vì sợ tôi phát hiện ra sự thật.
Thậm chí, năm năm tình cảm giữa tôi và anh ta, có lẽ cũng chỉ là giả dối.
Tôi nhận ra mình không hề khóc.
Chỉ là khóe môi khẽ giật, rồi bật cười.
Cười bản thân ngốc nghếch suốt bao năm qua, cứ ngỡ mình hạnh phúc, cứ tưởng mình may mắn. Không ngờ tất cả chỉ là một màn lừa dối.
"Quân Di, Lục Nam sắp đi rồi, anh vào nói với em một tiếng."
Giọng Triệu Vũ vang lên ngoài cửa.
Anh ta đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang ngồi trên xe lăn liền tiến đến ôm lấy tôi.
"Đừng lo, Lục Nam nói em không đứng dậy được là do tâm lý, chứ chân em đã hồi phục rất tốt rồi."
Anh ta cúi xuống, kiểm tra vết thương cho tôi.
Còn tôi, vẫn không thể kiềm chế nổi cơ thể run rẩy.
Triệu Vũ nhìn tôi đầy xót xa, không ngừng tự trách.
"Quân Di, là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Anh thề, sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa."
Anh ta bế tôi lên giường, trong ánh mắt lộ rõ khao khát.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tôi hoe đỏ, anh ta khựng lại.
"Anh phải làm sao với em đây? Cả đời này anh đều bị em trói buộc mất rồi."
3
Triệu Vũ siết chặt tôi vào lòng.
Trước đây, mỗi khi nghe anh ta nói câu này, tôi luôn vừa ngại ngùng vừa cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra điều bất thường.
"Trói buộc." Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một sợi dây ràng buộc mà thôi.
"Ngày mai em muốn đi thăm Trần Hinh."
Ngay khi tôi nhắc đến cái tên đó, cơ thể Triệu Vũ rõ ràng cứng đờ.
"Chân em còn chưa khỏi hẳn, đi thăm cô ấy làm gì?"
"Nếu em cứ không biết tự chăm sóc bản thân như vậy, anh sẽ giận đấy."
Giọng điệu Triệu Vũ nửa cưng chiều, nửa mang theo sự cảnh cáo.
Trước đây tôi chưa từng nhận ra, chỉ cần nhắc đến Trần Hinh, anh ta lại có phản ứng mạnh như vậy.
"Vậy anh đi thăm cô ấy thay em đi, dù sao cũng là bạn học cũ mà."
Triệu Vũ gần như không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý.
"Quân Di, anh thật sự là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian khi cưới được một cô vợ vừa lương thiện vừa đáng yêu như em."
Sự vui mừng xen lẫn kiềm chế trong từng hành động, từng biểu cảm của anh ta khiến tôi tuyệt vọng.
Tôi quay người đi, cố nén nước mắt.
Điện thoại chợt sáng lên, là tin nhắn của bố mẹ từ nước ngoài gửi đến.
Trong ảnh, họ đang chụp chung bên bãi biển, trời bên đó đang giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, hai người tựa vào nhau đầy hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ rằng mình cũng giống bố mẹ, đã tìm được một người bạn đời trọn kiếp.
Bây giờ nhìn lại, tất cả chỉ là một trò cười.
[Bố, mẹ, con nhớ hai người.]
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận