Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mất rồi không thể lấy lại

Chương 1

Ngày cập nhật : 08-03-2025

1 Sở Hàn vẫn nghĩ tôi sẽ như ngày xưa, vô điều kiện chờ đợi anh ta. Đây đã là lần thứ ba anh ta nói với tôi rằng “Lễ đính hôn để lần sau bù lại.” Từ thời đại học đến khi đi làm, tôi và Sở Hàn đã bên nhau tám năm. Anh ta từng hứa: “Tốt nghiệp xong anh sẽ cưới em.” Nhưng tốt nghiệp rồi, anh ta lại viện cớ công việc để trì hoãn hết lần này đến lần khác. “Tri Tri, đời này anh chỉ cưới mình em, em trốn không thoát đâu.” Lần đầu tiên chuẩn bị đính hôn, công ty đột ngột gặp vấn đề, bằng sáng chế sản phẩm bị đánh cắp. Tôi vừa thay lễ phục trong phòng trang điểm, anh ta đã bất ngờ báo tin: “Lễ đính hôn tạm hoãn.” Lần thứ hai, anh ta nói có tai nạn lao động, bắt buộc phải đến hiện trường xử lý, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Công việc luôn là cái cớ vững chắc của anh ta. Đến lần này, ngay đêm trước lễ đính hôn, anh ta lại nói: “Hủy rồi.” Tôi từng rất muốn gả cho anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống thiếu anh.  Sáng nay, tôi và Sở Hàn hẹn nhau đi thử lễ phục. Mặc lễ phục xong, tôi quay lại thì không thấy anh ta đâu. Tìm một vòng, tôi phát hiện anh ta đang đứng ngoài ban công, gọi điện thoại. “Cậu thật sự định cưới cô ta à?” Tôi khẽ tựa vào bức tường, giọng nói trong điện thoại vang lên rõ ràng, từng câu từng chữ đều chói tai. Sở Hàn day day thái dương: “Ai? Hạ Tri Tri?” “Tất nhiên là không.” Đầu dây bên kia bật cười: “Trước đây cậu mê cô ta đến điên cuồng, cứ khăng khăng phải cưới. Sao bây giờ lại chần chừ thế?” “Hay là lúc đó chỉ giả vờ?” Sở Hàn thở dài: “Ai mà biết được. Khi ấy cảm thấy cô ta xinh đẹp, là một cô gái rực rỡ.” Nói đến đây, anh ta ngừng một lát rồi hạ giọng: “Nhưng giờ chán rồi. Ngủ một lần cũng thấy phát ngán.” Nhịp tim tôi như khựng lại. Cảm giác như một chậu nước đá giữa mùa đông tạt thẳng lên người, lạnh đến mức máu trong người cũng đông cứng. Tình yêu tôi trân trọng bao lâu nay… hóa ra chỉ là một trò cười. Đầu dây bên kia cười khẽ, giọng điệu đầy mờ ám: “Thế sao còn chưa đá cô ta? Trợ lý của cậu trẻ trung, xinh đẹp, lại mềm mại biết bao. Đừng nói với tôi là cậu chưa thử qua đấy nhé?” Sở Hàn im lặng vài giây, tầm mắt anh ta nhìn xa xăm: “Giữ lại bên cạnh cũng coi như giết thời gian.” “Tôi nói này, đây là lần thứ ba rồi đấy. Lần này cậu còn định viện cớ gì nữa?” “Lý do nào không quan trọng. Chỉ cần tôi nói, cô ta sẽ tin.” Bên kia cười trêu thêm vài câu, sau đó bị ai đó gọi nên vội cúp máy. Sở Hàn cất điện thoại, quay người định rời đi. Còn tôi, chạy vào nhà vệ sinh. Chống tay lên bồn rửa mặt, tôi nhìn mình trong gương. Trang điểm tinh tế, váy cưới lộng lẫy. Nhưng ánh mắt tôi trống rỗng, thất thần, giống như một bông hoa vừa bị mưa đá tàn phá đến dập nát. Hóa ra, ai cũng biết lời cầu hôn của Sở Hàn là giả dối. Ai cũng biết những cái cớ kia là bịa đặt. Ai cũng biết mối quan hệ của anh ta với trợ lý. Vậy mà mỗi lần gặp tôi, họ đều vui vẻ gọi: "Chị dâu!" Tôi từng nghĩ đó là sự công nhận. Nhưng hóa ra, chỉ là một trò cười nhục nhã. Tôi giống như một con khỉ bị đem ra làm trò mua vui, để bọn họ đứng xem, chế giễu. 2 Tôi nộp đơn xin điều chuyển công tác ra nước ngoài, ba ngày sau sẽ bay. Sáng hôm sau, trang cá nhân của An Ninh tràn ngập ảnh chụp thân mật giữa cô ta và Sở Hàn. Họ hôn nhau bên bờ biển, cùng ngắm cảnh trên vòng quay khổng lồ, thoải mái mua sắm trong cửa hàng xa xỉ... Còn trang cá nhân của Sở Hàn, giống như những cái cớ anh ta từng viện ra, chỉ toàn là hình ảnh công việc. Bên dưới, An Ninh để lại một biểu cảm không hài lòng. Người ngoài chỉ nghĩ rằng tổng giám đốc Sở đưa trợ lý đi công tác vất vả. Không ai biết rằng cô gái nhỏ ấy đang bất mãn vì người đàn ông bên cạnh không chịu công khai cô ta như cách cô ta công khai anh ta. An Ninh chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, ngây thơ trong sáng, chỉ mong muốn tình yêu của mình được người khác biết đến. Vậy nên, cô ta đã sớm thêm tôi vào danh sách bạn bè. Mỗi bài đăng đều không hề chặn tôi. Thậm chí còn mang theo chút đắc ý khoe khoang. Bên dưới có rất nhiều bình luận, ngay cả đám bạn thân của Sở Hàn cũng vào trêu đùa. "Thiếu gia Sở và chị dâu nhỏ chơi vui vẻ quá nhỉ!" "Trẻ trung đúng là tốt thật!" Tôi lập tức mở bàn phím, nhập vào một dòng bình luận: "Đôi trai tài gái sắc, cảnh đẹp, người cũng đẹp. Nhắc tổng giám đốc Sở chú ý giữ sức khỏe nhé." Bình luận vốn đang sôi nổi bỗng chốc im bặt như ngọn lửa bị dội nước lạnh. Một lát sau, Sở Hàn để lại phản hồi: "Cô bé chưa từng ra nước ngoài, nhất thời phấn khích nên chụp nhiều ảnh thôi." Anh ta gọi điện cho tôi, tôi không bắt máy. Sau đó, anh ta nhắn tin: "An Ninh chỉ đang học theo phong tục nước ngoài, em nói vậy quá đáng rồi." "Cô bé vẫn luôn lo lắng, sợ em giận." "Em xóa bình luận đi, giải thích với cô ấy một chút, không thì tối nay cô ấy sẽ mất ngủ, buồn bã cả đêm đấy." Tôi bật cười khinh miệt. "Trợ lý giận dỗi, chẳng có gì khiến cô ta vui hơn là được tổng giám đốc dỗ dành. Người đẹp trong lòng anh chắc không sao đâu." Nếu tôi đoán không nhầm, lúc này An Ninh đang nằm trong lòng Sở Hàn, vừa khóc vừa làm nũng. Giống như đêm hôm trước, sau khi tôi rời đi, cô ta nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy eo anh ta, nước mắt lưng tròng: "Có phải em làm sai gì không? Khiến chị Tri Tri không vui ạ?" Sở Hàn dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, bế cô ta lên. Trong đoạn video giám sát rõ nét, đêm hôm đó, trong căn phòng tân hôn tôi đã chuẩn bị, họ quấn lấy nhau cả đêm. Câu nói của tôi dường như chọc giận Sở Hàn, anh ta lại gọi tới. Tôi nghe máy, vừa bắt đầu anh ta đã lớn tiếng trách mắng. "Hạ Tri Tri, một người phụ nữ cay nghiệt chỉ khiến bản thân trở nên xấu xí, càng làm người khác chán ghét." Càng làm người khác chán ghét? Đúng là một từ hay, một lần nữa nhắc tôi rằng, ngay từ đầu anh ta đã chán ghét tôi rồi. Nhưng Sở Hàn, tôi còn thấy anh đáng ghê tởm hơn. "An Ninh chỉ là một cô bé đơn thuần, không như em, lớn hơn cô ấy, tâm cơ lại sâu sắc." Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Tổng giám đốc Sở, tôi đã nói gì sao?" Giọng Sở Hàn lập tức im bặt. Lời tôi nói mập mờ, chỉ đơn giản là nhắc nhở trợ lý quan tâm đến sức khỏe sếp, chẳng có gì lạ cả. Chỉ có kẻ chột dạ mới nghĩ nhiều. Chỉ có kẻ mất bình tĩnh mới là người lên tiếng trước. Dường như chỉ có làm vậy, anh ta mới chiếm thế thượng phong, mới có thể tự tin mà lên giọng dạy dỗ tôi. Tôi bình thản nói: "Hay là do anh làm chuyện gì đó trái lương tâm, nên mới phản ứng mạnh như vậy?" Sở Hàn còn chưa kịp đáp, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng nức nở: "Xin lỗi anh, đều là lỗi của em, anh đừng cãi nhau với chị Tri Tri nữa. "Em sẽ xóa bài đăng ngay bây giờ, sau này cũng sẽ không đăng nữa." Sở Hàn lạnh lùng ném lại một câu: "Lời lẽ sắc bén! Nếu em vẫn không biết sai, lễ đính hôn của chúng ta sẽ hoãn vô thời hạn. "Một cô gái như An Ninh còn hiểu chuyện hơn em." Dứt lời, anh ta không để tôi nói gì thêm, thẳng tay cúp máy. Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. Sở Hàn quá tự tin. Bởi vì trong mỗi lần cãi nhau trước đây, tôi đều là người xuống nước trước. Tôi thương anh ta vất vả, không muốn anh ta phải căng thẳng ngay cả khi về nhà. Trong mắt anh ta, chỉ cần kết thúc công việc, trở về nhà, trưng ra bộ mặt lạnh lùng với tôi, hờ hững nói vài câu, như ban ơn mà liếc tôi một cái, thì tôi sẽ chủ động dỗ dành anh ta. Thậm chí còn bận rộn nấu một bàn ăn ngon, van nài anh ta ăn cùng. Đến mức đám bạn bè của anh ta cũng cười cợt rằng tôi không thể rời xa anh ta được. "Hạ Tri Tri mà cãi nhau với anh Sở, không quá ba ngày chắc chắn sẽ xuống nước làm lành." "Một người phụ nữ có thể làm đến mức này đúng là hiếm có." "Ban đầu còn thấy anh Sở may mắn, nhưng nhìn nhiều rồi, cô ta chẳng khác gì con khỉ, đùa cợt thế nào cũng không giận." "Đến mức không cần xem cô ta là con người nữa, hahaha!" Tôi bật cười đầy giễu cợt. Thì ra, tất cả vốn đã có dấu hiệu từ lâu. Nếu Sở Hàn thật sự tôn trọng tôi, làm sao bạn bè anh ta lại dám nói những lời như thế trước mặt anh ta? Bởi vì người xem tôi như trò hề, chính là anh ta. Chỉ có tôi, ngây ngốc chìm đắm trong hạnh phúc do mình tự tưởng tượng ra. Tôi đúng là một trò cười. 3 Hai ngày nữa tôi sẽ bay, nên tranh thủ thu dọn hành lý trong căn hộ. Căn hộ này là món quà bố mẹ tặng tôi trước khi họ sang nước ngoài định cư. Sở Hàn từng nhiều lần khuyên tôi bán đi: "Dù sao em cũng đã dọn đến ở với anh rồi, căn hộ này bỏ không cũng lãng phí. Còn khiến em phải bận tâm lau dọn, anh xót em lắm." Tôi ngoài miệng đồng ý nhưng vẫn không nỡ bán. Giờ đây, đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn. Nếu đã bán căn hộ này, khi cãi nhau với anh ta, có lẽ tôi còn chẳng có chỗ để đi. Căn hộ đầy ắp đồ đạc của tôi, còn những thứ do Sở Hàn tặng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết đều là quà anh ta tặng khi còn học đại học. Dù không đắt tiền, nhưng từng mang ý nghĩa đặc biệt. Từ khi tốt nghiệp, anh ta chưa từng tặng tôi thêm món quà nào nữa. Dù là sinh nhật hay lễ tình nhân, đều chẳng có gì cả. Anh ta lúc nào cũng bận rộn với công việc, bận đến mức ngay cả bữa cơm cũng không có thời gian ăn. Nhưng tình yêu một khi đã có vết nứt, bên dưới vết nứt đó là một vực sâu không đáy. Anh ta thật sự bận rộn với công việc, hay còn bận với chuyện khác? Tôi mở trang cá nhân của An Ninh. Hai năm qua, vào mỗi dịp lễ tình nhân hay ngày đặc biệt, cô ta đều đăng ảnh những món quà ngọt ngào, kèm theo hình bóng một người đàn ông bao trùm lên cô ta. Giống như đang che chở, bảo vệ cô ta vậy. Mũi tôi cay xè, nước mắt không kiềm được rơi xuống, nhỏ lên cuốn album ảnh anh ta từng tặng tôi. Tất cả đều là ảnh chụp lén trong thời gian anh ta theo đuổi tôi. Những địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau, khung cảnh khác nhau. Có lẽ khi đó anh ta thực sự yêu tôi, bằng không, những bức ảnh này sao có thể chụp đẹp đến vậy? Nhưng bây giờ, sự tồn tại của chúng chỉ càng chứng minh sự phản bội của anh ta. Tôi lấy một chiếc thùng, rút từng bức ảnh ra. Mỗi tấm đều là những kỷ niệm chân thành. Châm lửa, đốt sạch. Rất lâu sau này, Sở Hàn mắt đỏ hoe, lại đưa tôi một cuốn album giống hệt. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, hất tay. Mọi thứ đã thay đổi rồi.  Sau khi hoàn tất thủ tục điều chuyển công tác, tôi gọi cho vài người bạn thân. Công việc của tôi được chuyển đến quốc gia nơi bố mẹ đang sinh sống. Nếu không có gì đặc biệt, có lẽ sẽ không quay về nữa. Trước khi ra nước ngoài, bố mẹ từng muốn đưa tôi đi cùng, nhưng tôi vì Sở Hàn mà ở lại. "Mẹ, con xin lỗi, con không muốn để anh ấy một mình ở đây. Con muốn ở bên cạnh anh ấy." Mẹ tôi dù không nỡ, nhưng chỉ thở dài: "Mong rằng sau này con sẽ không hối hận." Bố tôi lại vỗ vai tôi: "Hối hận thì sao chứ! Con gái ngoan, nếu thằng nhóc đó dám bắt nạt con, cứ về với bố, bố sẽ thay con dạy dỗ nó."  Tại nhà hàng, bạn bè tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò. "Thật hiếm thấy nha! Đại tiểu thư Hạ Tri Tri của chúng ta lại chủ động mời khách?" "Chồng tổng giám đốc của cậu đâu? Hôm nay cho cậu ra ngoài à? Không còn xoay quanh anh ta nữa sao?" Tôi cười tự giễu. Ai cũng biết tôi yêu Sở Hàn, yêu đến mức chỉ có anh ta trong mắt. Anh ta nói muốn về nhà là nhìn thấy tôi đầu tiên, nên tôi chưa bao giờ tham gia tụ tập. Bạn bè rủ rê, tôi luôn tìm cớ từ chối. Lâu dần, họ cũng hiểu. Những buổi tiệc tùng không gọi tôi nữa, hoặc chỉ khách sáo đùa một câu. "Hôm nay tổng giám đốc Sở và Hạ tiểu thư lại có hẹn sao?" Tôi nghiêm túc thông báo: "Tôi sắp ra nước ngoài. Đã xin chuyển công tác sang chi nhánh nước ngoài, nên hôm nay mời mọi người một bữa." Họ lập tức im lặng, rồi cẩn thận hỏi: "Cậu và Sở Hàn sao rồi?" Tôi kiềm chế cảm giác chua xót nơi mũi, nén nước mắt lại. "Tôi không muốn tiếp tục xoay quanh anh ta nữa." Họ ngây ra một lúc, rồi bật cười. "Tốt quá! Chị em mình bên nhau không phải tốt hơn mấy gã đàn ông sao?" Một người cầm ly rượu, tiến đến sát tôi, trêu đùa: "Để tôi thử xem, biết đâu còn thơm hơn đám đàn ông kia thật đấy!" Họ ôm lấy tôi: "Tri Tri, tụi mình luôn ở đây." Đã lâu lắm rồi tôi mới được uống rượu một cách sảng khoái như thế này. Bởi vì Sở Hàn không thích. Nhưng bây giờ thì mặc kệ anh ta! Anh tưởng anh là ai chứ? Họ uống đến hơi say: "Đúng vậy! Chị đây sẽ tìm cho cậu một người tốt nhất!" "Phượng hoàng thì khó tìm, nhưng đàn ông vô dụng thì đầy!" Nói xong, một người bưng ly rượu đi quanh nhà hàng, dáo dác tìm kiếm. "Để chị tìm một anh chàng tốt cho em!" Chẳng mấy chốc, cô ấy chọn được một người, cầm ly rượu kéo anh ta đến. "Sao nào? Đẹp trai hơn Sở Hàn nhiều chứ?" Những người còn lại cũng nhìn sang, đôi mắt hơi say bỗng sáng rực. Không thể phủ nhận, đúng là rất đẹp trai. Quan trọng hơn, dù bị kéo đến bất ngờ, nhưng anh ta không hề tức giận. Tôi vẫn còn tỉnh táo, vội đỡ lấy cô bạn đang lảo đảo, hướng về phía người đàn ông kia tỏ ý xin lỗi. Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Bỗng có người nhận ra anh ta, mắt mở lớn, tỉnh rượu hẳn, vội kéo bạn mình lại. "Tỉnh lại đi, có chuyện rồi! Tiểu Nha, đó là sếp của cậu!" Tiểu Nha rõ ràng đã uống quá nhiều, mơ màng nói: "Sếp của tôi? Vậy càng tốt!" "Có nhan sắc, có tiền, có dáng, quá hợp với Tri Tri luôn!" Nói xong, cô ấy đưa điện thoại của tôi cho anh ta, tự ý thêm số liên lạc. Lúc tỉnh lại, liệu cô ấy có muốn tự cầm dao đâm mình không đây? Người đàn ông kia không hề khó chịu, trái lại, anh ta nhìn tôi, cầm điện thoại lên, nhấn kết bạn, rồi gửi một tin nhắn. 【Lâu rồi không gặp.】 Một người bạn ghé sát vào tôi, giọng thần bí: "Tri Tri, biết đâu có cơ hội thật đấy. Anh ta ngồi đó, nhưng cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu." "Lúc Tiểu Nha kéo anh ta qua đây, anh ta cũng luôn nhìn cậu." Tôi hơi choáng váng vì rượu, cố gắng mở mắt nhìn anh ta, rồi khẳng định chắc chắn: "Không quen." Nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Khi buổi tiệc kết thúc, trước cửa nhà hàng, tôi lại gặp anh ta. Vì uống rượu, tôi không thể lái xe nên gọi xe về. Gió thổi qua, Tiểu Nha cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng vừa thấy sếp mình ra ngoài, cô ấy lập tức im bặt. Sau đó, như lấy hết dũng khí, cô ấy kéo tôi, gọi anh ta lại. Cười nói: "Tổng giám đốc Phó, bận không?" Anh ta dừng bước, nhìn cô ấy: "Không bận." Cô ấy cười hì hì. "Bọn tôi uống rượu không lái xe được, mà Tri Tri không tiện đi chung. Anh đưa cô ấy về đi." Người đàn ông đó nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815