Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mất rồi không thể lấy lại

Chương 2

Ngày cập nhật : 08-03-2025

4 "Cảm ơn." Ngồi trong xe của Phó tổng, tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Tôi lên tiếng giải thích: "Tiểu Nha uống hơi nhiều, mong anh đừng để ý." Anh ta bật cười khẽ: "Cô Hạ đúng là khách sáo." Đột nhiên, anh ta tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn tôi. Tôi ngơ ngác. "Hạ Tri Tri, em không nhớ tôi sao?" Tôi bối rối nhìn anh ta, cố gắng nghĩ xem trước đây mình có từng hợp tác công việc với anh ta không. Để che giấu sự lúng túng, tôi mỉm cười: "Sao lại quên được, danh tiếng của Phó tổng vang dội thế cơ mà." Gương mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt càng lúc càng gần, hơi thở phả lên mặt tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái, định đẩy anh ta ra nhưng lại bị giữ chặt cổ tay. "Vậy tôi là ai?" Tôi cứng đờ. Anh ta lại hỏi: "Tên của tôi – cái danh vang dội đó, là gì?" Áp lực này khiến tôi phải đầu hàng. "Xin lỗi, tôi..." Anh ta hừ nhẹ: "Phó Duẫn." Bàn tay anh ta ấm nóng, nhiệt độ như truyền sang cổ tay tôi. Tôi vô thức rụt tay về phía sau. Anh ta ngồi thẳng dậy, khởi động xe lần nữa: "Đừng quên nữa." Thật lòng mà nói, dù anh ta đã tự giới thiệu, tôi vẫn chẳng nhớ nổi anh ta là ai. Nhưng cảm giác nơi cổ tay, hơi ấm đó dường như bị khóa lại, mãi không tản đi. Rượu làm giảm khả năng tự kiểm soát của tôi. Từ ghế lái phụ nhìn sang, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta góc cạnh rõ ràng, đường nét quai hàm sắc sảo. Trí nhớ của tôi lộn xộn như một chương trình phát sóng bị nhảy cảnh. Cảnh tượng Sở Hàn và trợ lý quấn lấy nhau trong phòng tân hôn, những bức ảnh thân mật của họ ở nước ngoài, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Xe dừng dưới tòa chung cư. "Đến rồi." Tôi hơi nghiêng người về phía anh ta, hơi thở phả lên gương mặt anh ta: "Lên ngồi một lát?" Phó Duẫn nắm lấy cổ tay tôi, ngăn động tác của tôi lại. Anh ta nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, con ngươi khẽ rung động. "Ngồi kiểu gì?" Giọng anh ta trầm thấp, mang theo áp lực chiếm đoạt. Tim tôi run lên, ý thức bỗng chốc tỉnh táo hơn vài phần. "Thôi vậy." Lời người trưởng thành không cần nói quá rõ ràng. Tôi rút tay về, định nói một câu cảm ơn vì đã đưa tôi về. Nhưng vừa mở miệng, anh ta đã áp xuống, chặn lại bằng một nụ hôn. Bàn tay to lớn đặt sau đầu tôi, siết chặt, khiến nụ hôn này càng thêm sâu. Mạnh mẽ, gấp gáp, như thể anh ta chờ đợi từ rất lâu rồi. Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh ta mới buông ra, môi vẫn kề sát, thấp giọng nói: "Là em chủ động trêu chọc tôi trước." Phó Duẫn tìm đúng vị trí căn hộ của tôi, mở cửa ra. Vừa vào đến lối vào, anh ta đã không thể chờ đợi, cúi xuống hôn tiếp. Hơi thở nóng rực, động tác như muốn chiếm đoạt. Tay anh ta luồn vào vạt áo tôi, từng lớp vải bị kéo xuống. Cuối cùng, tôi bị anh ta ép vào ghế sô pha trong phòng khách. Ngay lúc tình thế căng thẳng nhất, anh ta bỗng dừng lại. Tôi nhìn thấy sự giằng co trong ánh mắt anh ta, cả những đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da. Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh ta, chủ động hôn lên môi anh ta. Từng động tác của anh ta đều dịu dàng, giống như đang nâng niu một món bảo vật quý giá. Tôi nhìn anh ta. Với một người đàn ông đẹp trai thế này, lý nào tôi lại không có chút ấn tượng nào về anh ta chứ? Nhưng giờ tôi đã quá mệt, chẳng còn sức để hỏi nữa. Những lời muốn nói cũng không thoát ra được, chỉ cảm thấy mí mắt trĩu nặng, chỉ muốn ngủ. Bên ngoài, điện thoại vẫn không ngừng reo. Tôi không thèm để ý. Ngày mai còn phải ra sân bay nữa. 5 Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, cả người sạch sẽ, tinh tươm. Trong căn hộ không còn bóng dáng Phó Duẫn. Mọi chuyện tối qua vẫn rõ mồn một, cảm giác trên người vẫn còn lưu lại. Tôi cúi đầu cười nhạt: "Đàn ông quả nhiên ai cũng giống nhau." Nhưng Phó Duẫn vẫn có chút phong độ, phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn dấu vết lộn xộn của đêm qua. Rõ ràng là tôi chủ động, nhưng lòng vẫn trống rỗng, như thể người duy nhất bị bỏ rơi trên thế giới này chính là tôi. Nước mắt bất giác rơi xuống, nhỏ trên nền nhà. Tôi hít một hơi thật sâu, tùy tiện lau đi. Chiếc xe đặt trước đó sắp đến nơi. Tôi thay quần áo, xách hành lý xuống lầu. Vừa hay tài xế cũng đến. Tạm biệt thành phố này. Nơi tôi đã dành trọn thanh xuân của mình. Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng lùi lại, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, giống như tất cả những gì đã từng xảy ra. Có người bước về phía trước, có người mãi mãi dừng chân tại chỗ cũ. Tôi từng đắm chìm trong sự quan tâm của Sở Hàn thời đại học. Ngày mưa lớn, anh ta mua thuốc mang đến tận ký túc xá cho tôi. Tết đến, anh ta vượt ngàn dặm đến chỗ tôi dạy học chỉ để cùng tôi đón năm mới. Tôi cũng từng say mê lời tỏ tình của anh ta. Màn cầu hôn bên bờ biển hôm ấy, bàn tay run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, tôi đã tin đó là tình cảm chân thành nhất. Là lời hứa cho cả một đời. Nhưng làm gì có ai mãi mãi đứng yên một chỗ? Tôi mở điện thoại, xóa số liên lạc của Sở Hàn và Phó Duẫn. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vừa là sự trả thù, vừa là sự buông thả.  Nửa tháng sau, một số lạ từ trong nước gọi đến. "Hạ Tri Tri, em đang ở đâu?" Nghe ra giọng Sở Hàn, tôi khá bất ngờ. Dựa vào hiểu biết của tôi về anh ta, lúc này hẳn là anh ta đang rất tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc. Tôi thản nhiên nói: "Đồ trên bàn anh chắc đã xem rồi, chúc anh và cô An Ninh hạnh phúc. Đừng gọi cho tôi nữa." "Em bị làm sao vậy? Tri Tri, công việc của anh rất mệt mỏi, anh thật sự không có thời gian để dỗ dành em mãi." "Ngay cả An Ninh cũng không chấp nhặt chuyện trước đây với em, vậy mà em lại càng ngày càng quá đáng." Tôi nhíu mày: "Tổng giám đốc Sở, anh biết đọc chữ chứ?" "Nhẫn đính hôn đã để trong phong bì. Chúng ta chia tay rồi." Tôi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài, nghe có vẻ rất mệt mỏi. "Tri Tri, anh đã cho em một cơ hội để xuống nước, em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh. Nếu em cúp máy, anh sẽ không gọi lại nữa." Tôi bật cười. Thì ra trong mắt anh ta, tôi thấp kém đến vậy. Anh ta cho tôi bậc thang, tôi liền phải cảm kích mà bước xuống sao? "Vậy nên anh..." Tôi chưa nói hết câu anh ta đã trực tiếp cúp máy. Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn. 【Em ra ngoài chơi vài ngày cũng tốt, phải chú ý an toàn. Nhưng, Hạ Tri Tri, em phải nói cho anh biết em đang ở đâu.】 【Ngoan, đừng để anh lo lắng.】 Buồn nôn. Tôi lập tức chặn số của anh ta. Nếu không phải vì số điện thoại này tôi đã dùng nhiều năm, còn liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp, thì ngay ngày tôi rời đi đã huỷ rồi.  Mấy ngày sau, bạn bè trong nước bất ngờ gọi điện cho tôi, nói Sở Hàn đang điên cuồng tìm tôi. Bất cứ ai từng quen biết tôi, anh ta đều gọi điện hỏi một lượt. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta chỉ cần đến công ty tôi hỏi một câu, đã biết tôi ra nước ngoài rồi. Nhưng anh ta không làm vậy, vì đến cả tôi làm ở đâu, anh ta cũng không hề biết. Bởi vì trong mắt anh ta, công việc của tôi chẳng đáng để bận tâm. Ngoài vài người bạn thân, chẳng còn mấy ai biết tôi đã xuất ngoại. Tôi dặn họ: "Đừng để ý đến anh ta." Không lâu sau, bạn của Sở Hàn gọi đến, giọng nói đầy gấp gáp: "Chị dâu, anh Sở bị tai nạn xe, tình trạng rất nguy kịch. "Anh ấy đang ở bệnh viện, chị mau đến đi!" Tim tôi bất giác siết chặt. Nhưng ngay sau đó, tôi bình tĩnh lại, nói: "Đi tìm chị dâu nhỏ của mấy người đi. "Tôi và Sở Hàn đã chia tay, chuyện của anh ta không liên quan đến tôi." Tôi từng yêu Sở Hàn, cũng từng thật lòng đối đãi với những người bạn của anh ta. Nhưng bọn họ lại lừa gạt tôi, nhìn tôi như một trò đùa, cùng anh ta bày trò trêu chọc tôi. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, giọng nói có chút lúng túng: "Chị dâu... chị dâu, tôi chỉ đùa chút thôi mà." "Trước đây chị coi trọng anh Sở hơn cả mạng sống. Tôi biết chị vẫn còn giận, nhưng nhân cơ hội này, hai người làm lành đi, chuyện này coi như chấm dứt." Hắn nói cứ như thể đang ban ơn cho tôi. "Minh Trạch." Tôi bình tĩnh nói. "Lễ đính hôn là do chính Sở Hàn muốn hủy để lấy lòng An Ninh. Tôi và anh ta đã chia tay. "Hơn nữa, tôi đã có bạn trai mới rồi." "Không thể nào!" Hắn ta đột nhiên hét lên, rồi lại như chợt nhận ra gì đó, ngập ngừng: "Ai mà không biết cô... à không..." Hắn nhận ra mình lỡ lời. "Tri Tri, tôi không có ý đó..." Tôi cười nhạt, tiếp lời giúp hắn: "Ai mà không biết tôi là con chó trung thành của Sở Hàn. "Vậy nên anh ta ngang nhiên ngoại tình, các người thì cao cao tại thượng, bao dung anh ta, cùng nhau lừa gạt tôi?" Bỗng nhiên, điện thoại vang lên tiếng va đập mạnh, giống như thứ gì đó bị ném vỡ. "Muốn đi thì đi! Tốt nhất đừng bao giờ quay về nữa!" Là giọng Sở Hàn. Minh Trạch vội khuyên nhủ: "Anh Sở, anh đừng kích động. Tri Tri chỉ đang giận thôi. "Trước đây dù cô ấy có tức giận thế nào, chẳng phải cuối cùng vẫn quay lại với anh sao?" "Nói với cô ấy, nếu ngày mai không quay về, sau này cũng đừng bao giờ trở lại. "Tôi có thể tha thứ cho cô ấy một lần bướng bỉnh, hai lần cũng được. Nhưng nhiều lần quá thì đừng trách tôi không nể mặt." Một giọng nữ mềm mại vang lên: "Anh Sở, đừng nóng giận. Chị Tri Tri chỉ muốn anh quan tâm đến chị ấy hơn thôi mà." Tôi bật cười. "Mấy người nghe không hiểu tiếng người sao?" Tôi nói với Minh Trạch: "Rảnh rỗi thì vào xem trang cá nhân của tôi đi." 6 Trên trang cá nhân của tôi là bức ảnh chụp chung với một đồng nghiệp nước ngoài - một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, ngũ quan sắc nét. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tính cách anh ấy lại rất cởi mở. "Hạ Tri Tri, cô dám làm vậy sao?!" Sở Hàn nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt tối sầm đến mức có thể nhỏ ra mực. An Ninh khuyên nhủ, nhưng anh ta hất tay cô ta ra. Nhận ra hành động của mình, anh ta bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói: "Trời cũng tối rồi, em về nghỉ sớm đi." Trong đầu Sở Hàn, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của hai người trong bức ảnh cứ lởn vởn không tan. Hạ Tri Tri, cô giỏi lắm! Đừng hòng cầu xin tôi quay lại! Anh ta yêu cầu Minh Trạch làm thủ tục xuất viện. "Anh Sở, anh còn chưa hồi phục mà!" "Chưa chết được." Anh ta thực sự bị tai nạn xe, nhưng tình trạng không nghiêm trọng như họ nói. Thay lại quần áo của mình, Sở Hàn thầm nghĩ: "Hạ Tri Tri, cô sẽ phải hối hận vì thái độ này với tôi." Anh ta lập tức cho người khóa toàn bộ thẻ của tôi. Trong suy nghĩ của Sở Hàn, công việc của tôi chẳng đáng kể, thu nhập ít ỏi, chỉ là một thú vui tiêu khiển. Tôi hoàn toàn sống phụ thuộc vào anh ta. Anh ta đã từng cho tôi một tấm thẻ vô hạn mức, muốn quẹt bao nhiêu tùy thích. "Không có tôi xem cô còn ung dung được không." Nếu anh ta chịu mở phong bì tôi để lại, sẽ thấy chiếc thẻ kia chưa từng được đụng đến. Vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ, nằm gọn dưới chiếc nhẫn đính hôn.  Từ khi sang nước ngoài, người vui nhất là bố mẹ tôi. Cuối cùng gia đình cũng có thể đoàn tụ. Nhưng những ngày đầu, họ càng đối tốt với tôi, tôi lại càng day dứt. Chỉ vì một người đàn ông, tôi đã rời bỏ cha mẹ, những người nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi năm trời. Cuộc sống của tôi dần quay trở lại guồng công việc. Không ngờ, người quen đầu tiên tôi gặp ở đây lại là Phó Duẫn. Anh ta lại chính là khách hàng lớn của tôi. Trong phòng làm việc, anh ta giữ thái độ công việc thuần túy, như thể chưa từng quen biết tôi. Tôi cũng không bận tâm, chỉ làm tốt bổn phận của mình. Sau khi hoàn thành buổi làm việc, tôi tiễn họ ra ngoài: "Phó tổng, anh đi cẩn thận." Phó Duẫn chậm rãi bước sau những người khác. Bỗng nhiên anh ta cười, nhưng nụ cười đó không mang theo chút thiện ý nào. "Phó tổng?" Anh ta nhìn tôi, đưa tay đóng cửa, từng bước áp sát. "Hạ quản lý, ăn sạch sẽ rồi liền không nhận người nữa sao?" Anh ta ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi từng đợt. "Trước kia, em đâu có gọi tôi là Phó tổng." "Lúc đó, em gọi tôi là A Duẫn cơ mà." Tôi lập tức hiểu ra hàm ý của anh ta. Hồi ức chợt ùa về, tôi giận quá hóa thẹn, giơ tay định đánh anh ta. Nhưng anh ta nhanh chóng bắt lấy tay tôi, siết trong lòng bàn tay, áp lên ngực mình. Ánh mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói khẽ run: "Tại sao chặn tôi?" Giọng điệu anh ta nghe vừa bướng bỉnh, vừa tủi thân. Tôi hừ lạnh. Nhớ lại sáng hôm sau, anh ta lặng lẽ biến mất, tôi cười nhạt: "Để Phó tổng không phải lo lắng về sau, tránh để anh nghĩ rằng tôi muốn bám lấy anh, gây phiền phức cho anh." Ánh mắt anh ta thoáng dao động. "Em chưa bao giờ là phiền phức của tôi." "Tri Tri, tôi vất vả lắm mới đợi được em, sao có thể..." Tôi bật cười: "Hôm đó, anh chạy còn nhanh hơn thỏ." Phó Duẫn đột nhiên sốt sắng, cắt ngang: "Chạy cái gì chứ?! Tôi ra ngoài mua bữa sáng, quay về đã thấy nhà trống không!" Tôi sững người, không ngờ lại là vì lý do này. "Em làm tôi tức chết mất." Tôi nhất thời nghẹn lời. Mắt anh ta đỏ lên, hỏi: "Người đàn ông trong ảnh trên trang cá nhân của em là ai?" Tôi giật mình. Anh ta vẫn có thể xem trang cá nhân của tôi sao? Tôi nhớ rõ mình đã xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè. Phó Duẫn nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, nhàn nhạt đáp: "Tôi thấy trên điện thoại của Tiểu Nha lúc cô ấy lướt tin tức." ... Một tổng giám đốc lại đi xem trộm trang cá nhân của cấp dưới sao? Tôi lạnh nhạt đáp: "Là đồng nghiệp." Bên ngoài có tiếng người gọi, tôi vội nói: "Anh mau ra ngoài đi, để người khác thấy không hay đâu." "Có gì mà không hay? "Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, em không định... cho tôi một danh phận sao?" Gương mặt anh ta bỗng nhiên ửng đỏ. Bước chân bên ngoài ngày càng gần. Tôi hoảng hốt đẩy anh ta ra: "Danh phận gì chứ? Giữa chúng ta chẳng có gì cả. "Chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn, anh cũng quên đi cho rồi!" Nếu anh ta không chịu ra, thì tôi sẽ ra ngoài. Phó Duẫn không hề vội vã, anh ta chỉ bảo tôi kết bạn lại với anh ta trước. Anh ta là một người rất nghiêm khắc trong công việc, mỗi ngày đều gọi điện vài lần để kiểm tra tiến độ. Nhưng mỗi lần tôi nhắn tin, anh ta đều trả lời ngay lập tức. Không như trước đây, tôi nhắn tin cho Sở Hàn, buổi sáng gửi đi, buổi tối vẫn chưa có hồi âm. Mỗi lần hỏi, anh ta đều nói: "Bận quá, quên mất." "Cũng đâu phải chuyện quan trọng gì." Nhưng Phó Duẫn thì khác. Khi gọi điện, vừa bàn xong chuyện công việc, anh ta lại chuyển chủ đề. "Hạ quản lý, tối nay có rảnh không?" "Không rảnh, tôi phải tăng ca." Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn. "Xong rồi, tôi đã xác nhận với sếp của em, hôm nay không cần tăng ca." "Tri Tri, hết giờ làm tôi đến đón em." Tôi không trả lời. Tan ca, Phó Duẫn đã đứng trước công ty chờ tôi. Tôi ngạc nhiên: "Phó tổng không bận việc ở trong nước sao?" Anh ta mở cửa ghế phụ lái: "Tôi đã xin điều chuyển công tác sang đây rồi." Tôi sững sờ. Nghĩ đến chuyện tôi điều chuyển công việc, giờ anh ta cũng vậy... Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, bàn tay đặt trên vô lăng, ống tay áo xắn lên, lộ ra phần cổ tay rắn chắc. Tôi lấy hết can đảm, nói: "Phó Duẫn, anh không cần phải làm thế. Nếu anh chỉ vì..." Anh ta cắt ngang lời tôi: "Tri Tri, hãy cho tôi một cơ hội." "Một cơ hội để em hiểu lại tôi."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal