Cài đặt tùy chỉnh
Mất rồi không thể lấy lại
Chương 3
Ngày cập nhật : 08-03-20257
Phó Duẫn đưa tôi về nhà anh.
Đầu bếp mà anh ta đặc biệt mời đến vừa nấu xong.
"Tôi nhớ em thích ăn món Quảng Đông. Nhà hàng này nổi tiếng nhất về ẩm thực Quảng Đông, đầu bếp cũng được mời từ Quảng Đông sang."
Tôi đúng là thích đồ Quảng Đông, nhưng khẩu vị của Sở Hàn lại nặng hơn, anh ta thích món cay Tứ Xuyên.
Thế nên tôi cũng quen nấu món Tứ Xuyên, cùng ăn với anh ta để không làm mất hứng, đến mức dạ dày bị đau.
Trước mỗi bữa ăn, tôi đều phải uống thuốc dạ dày trước.
Không ngờ vẫn có người nhớ tôi thích món Quảng Đông.
Nhưng làm sao anh ta biết được?
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, hỏi thẳng: "Phó Duẫn, trước đây chúng ta từng quen nhau sao?"
Anh ta tỏ vẻ đau lòng: "Biết ngay là em quên tôi rồi mà."
Anh ta đẩy cửa một căn phòng.
Bước vào trước, bật đèn.
Tôi sững sờ.
"Anh chụp những tấm này từ khi nào? Không đúng, tại sao anh lại có ảnh của tôi?"
Từ tiểu học đến đại học, thậm chí còn nhiều hơn, chi tiết hơn cả Sở Hàn, cũng đẹp hơn nhiều.
Căn phòng này… toàn là ảnh của tôi.
Anh ta đột nhiên dùng ngón tay ấn vào mũi mình, bắt chước dáng vẻ của Trư Bát Giới, trêu chọc tôi: "Đồ ngốc, Tri Tri ngốc, em thực sự quên tôi sạch sành sanh rồi."
"Trước kia em còn nói sau này sẽ lấy tôi, cả đời che chở cho tôi nữa mà."
Cả người tôi giật mình, ký ức chợt ùa về: "Là anh!"
Anh ta là bạn học mẫu giáo của tôi, bạn học tiểu học của tôi, nửa năm đầu cấp hai cũng học chung với tôi.
Lúc nhỏ, Phó Duẫn mắc chứng tự kỷ nhẹ, không thích giao tiếp với ai.
Trên cổ anh ta luôn đeo một chiếc máy ảnh.
Nhưng anh ta lại gặp phải một người bạn cùng bàn lắm lời như tôi.
Đến mức bố mẹ tôi còn hỏi tôi có thể yên lặng một chút được không.
Sau mỗi buổi học, tôi đều kéo anh ta ra ngoài chơi, dù anh ta chỉ im lặng đi theo sau tôi.
Nhưng rồi, tôi cũng thành công khiến anh ta bật cười, thậm chí chịu mở miệng nói chuyện.
Câu đầu tiên anh ta nói với tôi là: "Đồ ngốc!"
Tôi tức giận, đấm cho anh ta một trận.
Mãi sau này, tôi mới biết, câu đó vốn là "Tri Tri ngốc."
Bởi vì lúc đó tôi vừa làm đổ sữa xuống bàn.
Hôm đó, mẹ anh ta xách rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi đến nhà tôi, đi cùng còn có một Phó Duẫn mặt mày tái mét.
Bố mẹ tôi nhìn tôi đầy khó hiểu, nghĩ rằng tôi lại gây chuyện ở trường.
Vừa giơ tay định phạt tôi.
Mẹ Phó Duẫn đã cười tít mắt: "May nhờ con gái anh chị, con trai tôi cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi!"
Bố mẹ tôi sững sờ.
Sau hôm đó, bố mẹ anh ta thường xuyên đưa Phó Duẫn đến nhà tôi chơi.
Từ tiểu học đến cấp hai, họ cố ý sắp xếp để anh ta học cùng trường với tôi.
Nhưng đến một ngày nọ, anh ta đột nhiên biến mất, không nói lời từ biệt.
Nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi tức giận: "Chính anh không nói tiếng nào đã bỏ đi, vậy mà còn trách tôi quên anh?"
Anh ta vội vàng giải thích: "Ngày làm thủ tục thôi học, tôi có để lại thư cho em, bảo em chờ tôi.
"Chờ tôi sau này cưới em."
Là một phong thư màu cầu vồng.
Ồ… hình như tôi có chút ấn tượng.
Tôi đã ném nó vào thùng rác rồi.
Anh ta kể, năm đó bố mẹ anh ta đưa anh ta ra nước ngoài định cư.
Sau này, anh ta cố ý đăng ký một năm trao đổi sinh viên để quay lại trường tôi.
"Nhưng lúc đó, em đã ở bên anh ta rồi."
Đôi mắt anh ta đỏ hoe: "Tri Tri, em có biết tôi tuyệt vọng đến mức nào không?
"Tôi hận bản thân đến muộn, chỉ một chút thôi, nếu tôi đến sớm hơn, em đã là của tôi rồi."
Anh ta hạ giọng, nói ra phần tối tăm nhất trong lòng mình:
"Tôi đã hy vọng em và anh ta chia tay.
"Thậm chí còn cố ý tạo ra hiểu lầm, để hai người cãi nhau. Nhưng em vẫn cứ yêu anh ta."
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ những lần suýt chia tay với Sở Hàn đều là do anh ta sắp đặt.
Tôi chưa từng gặp anh ta trong suốt những năm đại học.
Anh ta mệt mỏi nói:
"Tôi thật sự không còn cách nào khác. Đến khi hết hạn trao đổi sinh viên, mẹ tôi giục tôi về, tôi tự nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai.
"Mẹ tôi đã phải mời bác sĩ tâm lý.
"Sau đó, tôi nghe tin em rất hạnh phúc. Tôi nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc là được.
"Nhưng… anh ta đối xử với em không tốt."
"Tri Tri." Anh ta cẩn thận nhìn tôi, "Tôi không phải kẻ xấu. Tôi chỉ xuất hiện khi anh ta không tốt với em thôi.
"Tôi không cướp em từ anh ta.
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh ta, lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả.
Tôi nâng mặt anh ta, nhẹ giọng nói: "Phó Duẫn, cảm ơn anh."
Năm đó, anh ta tạo ra những hiểu lầm giữa tôi và Sở Hàn.
Nhưng lần này, là Sở Hàn phản bội tôi trước.
Cảm ơn anh vì đã nhớ đến tôi nhiều năm như vậy.
Anh ta khẽ nói: "Cho tôi một cơ hội, được không?"
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của anh ta.
Hơi thở ấm áp của Phó Duẫn vây quanh tôi:
"Tri Tri, lần này, trong lòng em chỉ có thể có mình tôi thôi."
Anh ta nâng niu tôi như thể tôi là một thứ quý giá nhất trên đời.
Tôi chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn, toàn thân nóng bừng.
Bỗng nhiên, anh ta dừng lại.
Anh ta cúi xuống, hơi thở phả lên môi tôi, giọng trầm thấp: "Tri Tri, tôi là ai?"
Tôi cắn môi, xấu hổ không dám nói, lắc đầu từ chối trả lời.
Anh ta đột nhiên dùng lực, bàn tay nóng rực áp lên lưng tôi.
"Nói đi, tôi là ai?"
Trán anh ta đổ mồ hôi, cơ bắp trên người căng chặt.
Tôi cũng bị anh ta hành hạ đến mức bật khóc, cuối cùng không chịu nổi mà gọi tên anh ta.
Lúc này, anh ta mới hài lòng cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, tiếp tục chiếm đoạt từng chút một.
Cuối cùng, anh ta ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền: "Tri Tri, em là của tôi.
"Cả đời này không được rời xa tôi."
8
Đến tận ngày sinh nhật, tôi vẫn không xuất hiện, cũng không có dấu hiệu xuống nước hay nhận sai.
Những thứ tôi để lại trên bàn, anh ta chỉ lướt qua một cái, rồi bỏ đó không động đến.
Nhưng lần này, anh ta vô tình phát hiện ra chiếc thẻ mà mình đã khóa.
Ngồi trên ghế sô pha, anh ta bực bội hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Mấy chai rượu trước mặt cũng đổ nghiêng ngả.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Đôi mắt ảm đạm của anh ta chợt sáng bừng, vội vàng đứng dậy đi mở cửa.
"Cuối cùng em cũng biết quay về? Hối hận rồi à?"
"Anh Sở…"
Giọng nói dịu dàng mang theo chút ấm ức vang lên.
Sở Hàn sững người: "Sao lại là em?"
Sắc mặt An Ninh thoáng cứng lại.
Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh: "Lâu rồi anh không liên lạc với em, cũng không nghe máy, em lo lắng nên mới tới thăm anh."
Sở Hàn cúi đầu cười khổ: "Đến em còn biết lo lắng cho anh… nhưng cô ấy thì sao? Đồ vô tâm."
"Anh Sở, anh sao vậy?"
An Ninh đưa tay chạm vào mặt anh ta, râu lún phún khiến anh ta trông tiều tụy hơn hẳn.
Anh ta né tránh, quay người vào trong: "Không có gì, em về đi."
An Ninh tủi thân: "Anh đang đợi chị Tri Tri sao? Chị ấy sẽ không quay lại đâu.
"Chị ấy đã xin điều chuyển công tác ra nước ngoài rồi."
Sở Hàn đột nhiên quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta: "Em nói cái gì?"
Ánh mắt anh ta khiến An Ninh có chút hoảng sợ: "Công việc của chị ấy được điều sang nước ngoài, hơn nữa… chị ấy đã có bạn trai mới rồi."
"Làm sao em biết?" Giọng anh ta trầm xuống.
"Chị ấy đăng trên trang cá nhân. Anh Minh Trạch cũng biết."
Sở Hàn siết chặt chai rượu trong tay, ném mạnh xuống đất.
Tiếng vỡ chói tai vang lên.
Mảnh vỡ thủy tinh bắn ngược lại, cắt qua da anh ta, thậm chí còn để lại một vết rách nhỏ trên cổ An Ninh.
Cô ta giật mình sợ hãi, khẽ nức nở, lao tới ôm lấy anh ta: "Anh Sở, đừng như vậy, em sợ lắm."
Sở Hàn ra lệnh cho An Ninh mở trang cá nhân của tôi cho anh ta xem.
Nhìn một lúc, sắc mặt căng thẳng của anh ta dần dịu xuống.
"Không phải."
Anh ta cười lạnh, ánh mắt tối lại.
"Anh đã từng gặp bạn trai của cô ấy. Người đàn ông này căn bản không phải."
Lần trước Minh Trạch cũng đã cho anh ta xem bức ảnh này, nhưng khi đó anh ta tâm trạng không tốt, chỉ nghĩ Hạ Tri Tri đang giận dỗi, muốn anh ta dỗ dành, nên không để tâm.
Nhưng bây giờ, anh ta lại nhếch môi cười:
"Tìm người phối hợp diễn trò, cố tình đăng bức ảnh này… chẳng phải là muốn đợi anh tự mình đến tìm sao?"
"Được, vậy thì anh sẽ đích thân sang đó, cho em một bậc thang để bước xuống."
9
Sở Hàn chỉ cần điều tra đơn giản là đã biết địa chỉ công ty tôi.
Đồng nghiệp gọi điện nhắc nhở tôi.
"Có một người đàn ông đến công ty tìm cậu."
Nghe mô tả, tôi liền biết ngay đó là Sở Hàn.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Cúp máy, tôi định ngủ tiếp, nhưng Phó Duẫn đột nhiên vòng tay qua cổ tôi, kéo mạnh tôi vào lòng, lưng tôi áp sát vào ngực anh ấy.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:
"Em vẫn còn quan tâm đến anh ta."
Tôi mệt, không muốn nói chuyện.
Nhưng anh ấy cứ khăng khăng đòi một câu trả lời, cơ thể càng ép sát tôi hơn.
"Nếu anh ta đến tìm em, em có đi theo anh ta không?"
Bàn tay anh ấy bắt đầu không an phận, khiến tôi chẳng còn buồn ngủ nữa. Tôi nắm lấy tay anh ấy, ngăn lại.
"Anh nghĩ sao?"
"Anh không biết."
Tôi thở dài, nhéo nhẹ vành tai anh ấy:
"Phó Duẫn, anh nghĩ chúng ta đang làm gì?"
Anh ấy nhìn tôi chăm chú, ghé sát tai tôi, thì thầm hai chữ.
Tôi vừa ngượng vừa tức, đẩy anh ấy ra.
"Vậy bây giờ anh vẫn cho rằng tôi sẽ theo anh ta sao?"
Anh ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Sự kiên nhẫn của tôi cạn sạch, tôi kéo chăn ra, đứng dậy mặc quần áo.
Tôi không muốn phí thời gian vào một mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi nữa.
Nếu hai người không cùng quan điểm, thì rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Tôi từng thử dỗ dành một người, nhưng quá mệt.
"Nếu anh nghĩ như vậy, thì có khi mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như anh nghĩ đấy.
"Tôi phải đi làm, tạm biệt."
"Từ giờ, đừng gặp lại nhau nữa."
Tôi giằng tay ra khỏi tay anh ấy, không quay đầu lại.
Tưởng rằng mối quan hệ này kết thúc tại đây.
Nhưng không ngờ, khi tan làm, tôi vẫn thấy Phó Duẫn đứng chờ ở chỗ cũ.
Sợ tôi rời đi, vừa thấy tôi xuất hiện, anh ấy liền chạy lại.
"Tri Tri, anh đến đón em tan làm."
Tôi nhíu mày: "Phó tổng, tôi đã nói rõ ràng rồi, anh không cần phải làm vậy để lấy lòng tôi."
Anh ấyta chẳng nói gì, trực tiếp cầm lấy túi xách của tôi, nắm tay tôi kéo về phía xe.
"Tri Tri, chúng ta chỉ là chưa nói rõ mọi chuyện, không phải là không quan tâm nhau nữa."
Đến cạnh xe, anh ấy nghiêm túc nhìn tôi:
"Xin lỗi em, sáng nay là anh do dự."
Ánh mắt anh ấy kiên định, từng chữ đều chân thành:
"Anh đã nghĩ kỹ rồi.
"Bất kể em chọn thế nào, anh cũng không từ bỏ."
"Nếu em chọn anh ta, anh sẽ giành lại em lần nữa.
"Tri Tri, không phải anh do dự, mà là anh không dám.
"Ngay cả khi em đã nằm trong vòng tay anh, anh cũng không dám tin đó là sự thật.
"Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, anh chỉ có thể nhìn em thật lâu mới yên tâm."
Khi biết Hạ Tri Tri và Sở Hàn vẫn ổn, cô ấy rất hạnh phúc, Phó Duẫn từng ép bản thân phải từ bỏ.
Yêu một người, là muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc.
Dù sau này anh ấy cố tình quay về thành phố này làm việc, cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy, chưa từng quấy rầy.
Mỗi lần nhìn thấy cô ấy cười tươi với mình, tim anh đau như bị kim châm.
Cho đến khi biết tình cảm của họ rạn nứt, cảm xúc đã kìm nén bao lâu bỗng vỡ òa, không thể kiểm soát.
Phó Duẫn nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định:
"Tri Tri, cả đời này, anh chỉ nhận định một mình em."
Tôi nhìn anh ấy, không ngờ anh ấy lại thẳng thắn đến vậy.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hai người đang làm gì?"
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận