Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Mất rồi không thể lấy lại

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mất rồi không thể lấy lại

Chương 5

Ngày cập nhật : 08-03-2025

13 Sở Hàn cảm giác như có ai vừa giáng một cú thật mạnh vào đầu mình. Anh ta không biết từ lúc nào, xung quanh đã chẳng còn một ai. Trong mắt anh ta trước đây, tình yêu giữa hai người đã không còn mãnh liệt như thời đại học. Nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ này bằng một thứ tình cảm không giữ lại điều gì. Anh ta đã đưa cho Hạ Tri Tri một chiếc thẻ vô hạn mức. Không chỉ vậy, anh ta đã cho cô mọi thứ mà một người vợ danh chính ngôn thuận của tổng giám đốc Sở nên có… Chỉ trừ một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Sở Hàn luôn cho rằng mình là người nắm quyền kiểm soát, còn Hạ Tri Tri chỉ đang sống dựa vào anh ta. "Dù sao tôi cũng cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp, nên cô ấy dỗ dành tôi là điều hiển nhiên." Anh ta từng nghĩ, Hạ Tri Tri cũng hiểu rõ điều đó. Nếu không thì tại sao cô ấy lại chấp nhận nấu cơm, giặt quần áo cho anh ta? Rõ ràng cô ấy không thích ăn cay, nhưng vẫn cố gắng chiều theo khẩu vị của anh ta. So với những gì anh ta mang lại, một chút cay có đáng là gì? Vậy nên, anh ta đã quên sinh nhật cô ấy hết lần này đến lần khác. Thậm chí đến cả lễ tình nhân cũng không nhớ. "Cô ấy vẫn sẽ không quên sinh nhật tôi mà, vậy là được rồi. Một cô gái ngoan ngoãn thế này, giữ bên cạnh cũng không tệ." Nhưng đến tận bây giờ, Sở Hàn mới chợt hiểu ra… Những gì Hạ Tri Tri làm, dỗ dành anh ta, chăm sóc anh ta, hoàn toàn không liên quan gì đến chiếc thẻ hay cuộc sống vật chất mà anh ta cho cô. Lý do duy nhất, là vì cô ấy yêu anh ta. Mãi đến khi cô ấy thu hồi tình yêu đó, anh ta mới nhận ra. Hóa ra, khi cô ấy không còn ở bên, không khí xung quanh lại lạnh lẽo đến mức khiến anh ta nghẹt thở.  Phó Duẫn đưa tôi lên xe một cách cẩn thận, sau đó mới dè dặt hỏi: "Tri Tri, có thật không?" Tôi ngơ ngác: "Cái gì?" Anh ta sốt ruột: "Đứa bé, em nói là thật sao?" Tôi lạnh nhạt đáp: "Đứa bé là của tôi, không liên quan đến anh." Phó Duẫn nắm lấy tay tôi, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo. Quỳ một gối xuống: "Tri Tri, lấy anh nhé?" Nhìn ánh mắt khẩn thiết của anh ta, tôi bình tĩnh nói: "Không." Nhưng Phó Duẫn không nản lòng, mỗi lần tìm được cơ hội, anh ấy lại cầu hôn tôi. Tôi sợ hãi. Bởi vì tất cả tình yêu lúc mới bắt đầu đều rất mãnh liệt, nhưng thời gian sẽ bào mòn mọi thứ. Cho đến khi Phó Duẫn đưa cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy đến, chuẩn bị một buổi cầu hôn thật hoành tráng. Anh ấy quỳ xuống, nở nụ cười, nói: "Tri Tri, nếu em không muốn lấy anh, vậy em có muốn cưới anh không?" "Em từng nói rồi đấy, em sẽ cưới anh." Mẹ tôi đứng bên cạnh, cảm khái nói: "Thằng bé Phó Duẫn này không giống cái thằng họ Sở kia." "Mẹ nói cho con biết, con không được bắt nạt nó đâu đấy!"  Cuối cùng, tôi và Phó Duẫn định cư ở nước ngoài. Bố mẹ hai bên cũng ở đây, năm nào cũng có thể đoàn tụ. Sau khi sinh con trai, Minh Trạch gọi điện cho tôi. "Tri Tri, anh Sở thực sự biết sai rồi. "Anh ấy đã đuổi An Ninh đi, hay là em quay về đi? Anh ấy sẵn sàng cho em tất cả tài sản." Phó Duẫn đứng bên cạnh lớn tiếng: "Ai thèm mấy đồng bạc lẻ của anh ta chứ? "Vợ của tôi, chỉ được tiêu tiền của tôi!" Tôi cười nhạt, dứt khoát nói: "Minh Trạch, tôi đã kết hôn rồi. Từ giờ đừng gọi cho tôi vì chuyện của anh ta nữa."  Buổi tối, một số lạ từ trong nước gọi đến. Lúc đó tôi đang cho con bú. Chỉ nghe thấy Phó Duẫn bên kia bắt máy, giọng điệu trẻ con: "Anh tìm vợ tôi à? Cô ấy đang nằm trong lòng tôi, bế con trai tôi này." "Tôi thực sự may mắn khi gặp được cô ấy, càng may mắn hơn khi cô ấy sẵn sàng sinh con cho tôi." Anh ấy cứ thế thao thao bất tuyệt, còn bên kia, chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Cuối cùng, không báo trước, đối phương tắt máy. Tôi biết đó là ai. Tôi chỉ hờ hững nói: "Về sau, những cuộc gọi không liên quan thì đừng nghe nữa. "Cuộc gọi quốc tế đắt lắm." Phó Duẫn lập tức cúi xuống hôn tôi: "Nghe vợ hết."  Lúc con trai tròn 100 ngày, trong nước gửi đến hai thùng quà cho bé. Phó Duẫn chỉ hờ hững nói đó là quà của bạn bè. Nhưng đến khi tôi không để ý, anh ấy đã vứt đi rồi. "Ôi, tìm không thấy thì thôi vậy, dù sao nhà mình cũng chẳng thiếu mấy thứ này. "Vợ à, con đói rồi." Sau đó, tôi không bao giờ thấy Sở Hàn nữa. Chỉ thỉnh thoảng nghe bạn bè kể lại. Họ nói Sở Hàn bây giờ sa vào rượu chè, tính tình cũng tệ hơn trước. Có lần anh ta đã say, lẩm bẩm nói một câu: "Đứa bé đó vốn dĩ phải là con của chúng ta." Nghe nói ngày An Ninh bị đuổi đi, cô ta vô cùng thảm hại. Sở Hàn đã đập nát điện thoại của cô ta. An Ninh cố tình gửi những thứ đó cho tôi, nhưng lại chỉ mình tôi nhìn thấy, còn chặn Sở Hàn. Sau khi biết được, anh ta đã mỉa mai cô ta: "Cô nghĩ mình có tư cách ngồi vào vị trí đó sao? Cô là cái thá gì?" Cô ta sợ đến tái mặt, không dám hé răng. Từ đó về sau, tất cả các công ty hợp tác với Sở Hàn đều không nhận An Ninh vào làm. Nhưng những chuyện đó, chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Sở Hàn sống thế nào, tất cả đều là do anh ta tự chuốc lấy.  Phó Duẫn kiên nhẫn ngồi trong xe, đợi tôi nói chuyện với bạn bè xong. Thấy tôi quay lại, anh ấy dịu dàng hỏi: "Vợ yêu muốn ăn gì, chồng nấu cho em." Tôi nhìn anh ấy, khuôn mặt đẹp trai kia khiến tôi không nhịn được mà trêu chọc: "Muốn ăn anh, anh có cho không?" Anh ấy kéo tay tôi, đặt lên ngực mình. "Bất cứ lúc nào."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815