Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Tái Sinh Trong Tro Tàn

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tái Sinh Trong Tro Tàn

Chương 2

Ngày cập nhật : 14-03-2025

4 Mẹ tôi là một thiên tài vũ đạo. Từ nhỏ đã đứng trên những sân khấu rực rỡ, giành vô số giải thưởng. Khi mang thai tôi, bà vì lý do sức khỏe không thể phá thai, lỡ mất một cuộc thi quốc tế vô cùng quan trọng. Ngay sau khi sinh, bà một giọt sữa cũng không cho tôi bú. Bà nhìn cơ thể đầy những ngấn mỡ, vừa khóc vừa nói rằng không muốn thua kém đối thủ, nhất định phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Nhưng vì ăn kiêng quá mức khi mang thai, cơ thể tôi sinh ra rất yếu, thường xuyên đau ốm, khóc lóc như một chú mèo con đáng thương. Tiếng khóc của tôi khiến bà phiền lòng, càng ghét bỏ những công việc rườm rà của việc chăm con, dứt khoát giao tôi cho bảo mẫu. Bảo mẫu khuyên bà rằng sữa mẹ rất giàu dinh dưỡng, tốt nhất nên cho bú đến khi tròn tháng để tăng cường hệ miễn dịch. Mẹ chẳng hề bận tâm: "Đến chút khó khăn này cũng không vượt qua được, thì không xứng đáng làm con gái tôi." Ngày tôi đầy tháng, mẹ thu dọn hành lý ra nước ngoài. Ở đó, mới là sân khấu thực sự của bà. Ba tôi là một cậu ấm thừa kế khối tài sản kếch xù, lại là kẻ si tình, suốt ngày vác máy ảnh chạy theo mẹ. Họ hoàn toàn yên tâm giao tôi cho một người chị họ xa đến làm bảo mẫu. Thế là, khi còn quấn tã, tôi và cha mẹ ruột đã chia xa.  Chị họ là một người phụ nữ rất dịu dàng, tận tâm chăm sóc tôi lớn lên. Lúc còn nhỏ, khi ra công viên, tôi nghe những đứa trẻ khác gọi "Mẹ ơi!" liền ngọt ngào gọi theo. Chị vội vàng xua tay: "Nhiên Nhiên, mẹ con là một đại mỹ nhân, là vũ công nổi tiếng thế giới, con không thể nhận nhầm được." Rồi chị dắt tôi vào thư phòng, nơi đó có hàng vạn bức ảnh và video mẹ múa mà ba đã chụp lại. Mẹ tựa như một con thiên nga, như một đóa hoa, như một thân cây vững chãi... Bà hóa thân thành mọi nhân vật tràn đầy sức sống, đẹp đến mức không thực. Tôi ôm lấy khung ảnh to, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, miệng không ngừng gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của con!" Từ đó, tôi có một thói quen. Mỗi đêm đều ôm ảnh của mẹ đi ngủ, như thể mẹ đang ở bên tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng ru tôi vào giấc mơ, giống như chị họ vẫn làm.  Năm tôi năm tuổi, mẹ cuối cùng cũng nhớ đến tôi, gọi điện hỏi: "Nhiên Nhiên, con đi giày cỡ bao nhiêu?" Tôi cứ tưởng mẹ định tặng giày cho tôi, phấn khích đáp ngay. Bà dịu dàng dặn dò: "Con gái ngoan, phải nghe lời, mẹ thích nhất những đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời." "Dạ, mẹ! Con sẽ ăn ngoan, lớn thật nhanh!" Như thế, mẹ sẽ quay về, mang cho tôi đôi giày công chúa thật đẹp. Mãi sau này tôi mới biết, cũng chính năm đó, mẹ đã nhận nuôi Lâm Huyên. Đôi giày pha lê lấp lánh đính đầy kim cương kia, vốn dĩ là món quà mẹ chuẩn bị riêng cho cô ta. 5 Lên tiểu học, tôi càng nghe nhiều hơn về những câu chuyện huyền thoại về mẹ. Bà như một con thiên nga kiêu hãnh, đứng trên sân khấu quốc tế, tỏa sáng rực rỡ. Trên tivi, mẹ nhận giải thưởng danh giá, đứng trên sân khấu phát biểu: "Tôi thích được đồng hành cùng những người xuất sắc và nỗ lực. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống cánh đồng đam mê rồi sẽ nở hoa rực rỡ." "Những kẻ mạnh không bao giờ sợ hãi hoàn cảnh. Dù xương bàn chân có bị thương, tôi vẫn kiên trì biểu diễn trên sân khấu, bởi vì mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều xứng đáng để tôi nhón chân chạm tới." Chính vì những lời đó… Những lúc bệnh tật khổ sở nhất, tôi cũng cắn răng chịu đựng, dốc toàn lực để giành vị trí đứng đầu toàn khối.  Nhưng năm tôi tám tuổi, chị họ về quê. Ba vội vàng tìm một bảo mẫu mới. Bà ta lười biếng, thực dụng, trọng nam khinh nữ. Tôi không thích chút nào. Phát hiện ba mẹ thường xuyên vắng nhà, bà ta chẳng buồn quét dọn, cơm nước cũng lười nấu, ngày nào cũng mua cho tôi những suất cơm rẻ tiền nhất. Cứ thế, tôi tăng liền ba mươi cân, vốn đã yếu ớt, nay lại càng bệnh liên miên. Khó khăn lắm mới gọi được cho ba, tôi run rẩy cầu xin: "Ba ơi, con không muốn có cô bảo mẫu này nữa." "Tại sao?" "Bà ấy toàn bắt con ăn đồ ăn sẵn, khiến con cứ đau bụng suốt." Mẹ ghé đầu vào màn hình, nhìn tôi một lúc lâu rồi lạnh nhạt lên tiếng: "Hạ Nhiên, sao con lại nói dối? Mập như cái bong bóng thế kia mà còn bảo bị đau bụng à?" "Lúc mẹ bằng tuổi con đã là trụ cột của trường rồi, xem ra con hoàn toàn không thể so với Huyên Huyên được." Góc quay video chuyển hướng. Một cô bé mặc váy đỏ, dáng người mảnh mai, đang múa giữa căn phòng khách xa hoa, trông chẳng khác nào một tinh linh nhỏ. Lúc ấy, tôi mới biết mẹ đã nhận nuôi con gái của đồng nghiệp. Bà hết lời khen ngợi: "Huyên Huyên ngoan ngoãn đến không ngờ, chân dài tay thon, dáng người thanh thoát, y hệt mẹ hồi nhỏ." Tôi bàng hoàng cúp máy. 6 Bảo mẫu mới mỉa mai: "Tưởng ba mẹ mày ra nước ngoài sinh con trai nên mới bỏ rơi mày, ai ngờ ngay cả một đứa con gái cũng không bằng." "Còn dám méc lẻo à? Nếu có lần sau, tao sẽ ị ra rồi bắt mày ăn đấy!" Lúc đó tôi còn nhỏ, sức yếu, cũng chẳng đủ khôn ngoan để phản kháng, chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Thậm chí, tôi còn tự hỏi - Mẹ tài giỏi như thế, có phải bà chỉ thích ở bên những người ưu tú hay không? Thế là tôi lao đầu vào học tập, điên cuồng giảm cân, dốc sức trở thành đứa con gái hoàn hảo trong tưởng tượng của mẹ.  Nhưng đến khi vào cấp hai, bảo mẫu tự ý đăng ký cho tôi vào ngôi trường tệ nhất khu vực. Tôi khóc lóc, làm loạn, ngày nào cũng gọi điện cho ba. Nhưng ông còn bận rộn chụp ảnh cho mẹ, đưa Lâm Huyên đi học lễ nghi, học hình thể, học tiếng Anh, Pháp, Đức... đến mức không có thời gian quan tâm đến tôi. "Con gái ngoan, hiểu chuyện một chút đi!" Mẹ đang đích thân dạy múa cho Lâm Huyên, ghét bị làm phiền, nên bực bội nói: "Người mạnh sẽ không bao giờ than phiền về hoàn cảnh. Huyên Huyên học nhiều môn thế mà có bao giờ phàn nàn đâu." "Chuyển trường là không thể! Chúng ta không rảnh để về nước. Con nên tự xem lại bản thân xem có phải mình chưa đủ cố gắng không!" Tôi sững sờ. Chẳng lẽ… là do tôi chưa đủ nỗ lực, nên mới không xứng đáng đứng cạnh mẹ sao? Những đứa trẻ chưa từng được yêu thương sẽ không biết oán trách người khác, chỉ biết đổ lỗi cho chính mình. Vì thế, tôi chỉ dám đưa ra một yêu cầu duy nhất - đuổi bà bảo mẫu đi. Ba suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cũng được! Con mười hai tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân." Trước khi rời đi, bảo mẫu nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày tưởng ba mẹ mày quý trọng mày lắm à? Họ có con gái mới rồi, chẳng thèm đoái hoài gì đến mày nữa đâu!" "Bà nói dối! Cút đi!" Trẻ con vốn có bản năng ngưỡng mộ và mong chờ tình thương từ cha mẹ. Dù bị tổn thương đến mức nào, sâu thẳm trong lòng vẫn luôn có một góc nhỏ, day dứt chờ mong họ quay đầu nhìn lại.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815