Cài đặt tùy chỉnh
Thành Tích Trên Cả Mạng Sống
Chương 2
Ngày cập nhật : 14-03-20254
Từ sau khi bố mẹ ly hôn, ngoài việc chuyển tiền sinh hoạt đúng hạn mỗi tháng, đây là lần đầu tiên ông ấy gọi điện thoại cho mẹ tôi.
Mẹ tôi phấn khích vô cùng, giơ chiếc điện thoại sáng màn hình lên, đắc ý khoe với tôi.
"Thấy không? Bố con nhất định là hối hận rồi! Mẹ chỉ học hết tiểu học thì sao chứ? Mẹ vẫn có thể dạy con gái mẹ xuất sắc như thế này!
"Mẹ muốn cho ông ta thấy, năm xưa vì trình độ học vấn mà khinh thường mẹ, phản bội mẹ, chính là sai lầm lớn nhất của ông ta!"
Thế nhưng, mẹ tôi đã phải thất vọng.
Bố tôi không hề khen ngợi bà, mà ngược lại, mắng thẳng vào mặt bà ta.
"Vương Tiên Phượng! Bà hận tôi thế nào cũng được, tôi sai vì đã phản bội bà, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Nhuyễn Nhuyễn! Tại sao bà lại hành hạ con bé như vậy?"
"Năm giờ sáng dậy, mười hai giờ đêm ngủ, bà còn là con người không?!"
Nét mặt mẹ tôi đang đắc ý bỗng chốc cứng đờ, rồi lập tức gào lên với đầu dây bên kia.
"Tôi không sai! Câm miệng! Ông câm miệng cho tôi!"
Cuộc gọi kết thúc trong sự cãi vã.
Nhưng mẹ tôi không những không từ bỏ, mà còn cố chấp hơn nữa, muốn chứng minh với bố tôi rằng cách giáo dục của bà ta hoàn toàn đúng đắn.
Tôi trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất lớp sáu.
Thành tích xuất sắc, tuổi lại nhỏ, thêm vào đó, mẹ tôi điên cuồng bán bộ "đạo cụ học tập" của tôi, khiến nhiều phụ huynh khác bị ảnh hưởng, dẫn đến việc rất nhiều bạn học cực kỳ ghét tôi.
Họ bàn tán sau lưng tôi:
"Rõ ràng nhỏ tuổi nhất, thế mà lúc nào cũng làm ra vẻ già đời."
"Bố mẹ suốt ngày nhắc đến nó, bắt tụi mình học theo nó, phiền chết đi được!"
Thậm chí, có bạn còn lén mang những chiếc kim bạc mà bố mẹ họ mua về đến lớp, cắm đầy trên bàn tôi.
"Cậu chẳng phải đã quen với việc bị kim châm rồi sao? Thế thì cứ như vậy mà học đi."
"Hơn nữa, đến cả mông còn lộ ra trước lớp được, thì còn sợ gì mấy cây kim này nữa chứ?"
Ngay sau đó, cả lớp cười ầm lên.
Tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả, giả vờ như không nghe thấy gì.
Cũng chính vì sự bài xích của họ, tôi càng điên cuồng học tập hơn.
Tôi muốn nhảy lớp.
Tôi muốn thoát khỏi ngôi trường tiểu học đầy ác mộng này.
Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người.
Tôi liên tục nhảy ba cấp, từ lẽ ra đang học lớp bảy, tôi đã lên thẳng lớp chín khi mới mười hai tuổi.
Kỳ thi trung học phổ thông, tôi xuất sắc đạt 681 điểm, phá lệ được tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm số một của tỉnh.
5
Tôi cứ ngỡ mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng tiểu học.
Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản.
Cuộc sống cấp ba không hề dễ dàng như tôi tưởng, thậm chí còn khó chịu đựng hơn cả tiểu học.
Học sinh cấp ba đã biết cách che giấu ác ý rất giỏi.
Họ lén xé sách vở của tôi, giẫm bẩn cặp sách tôi.
Lợi dụng lúc tôi đi vệ sinh, họ nhốt tôi trong buồng vệ sinh suốt cả tiết học.
Họ lấy việc trêu chọc tôi làm thú vui.
Nhưng khi thầy cô nhắc nhở phải quan tâm đến tôi hơn, họ lại giả vờ thân thiết, vòng tay qua vai tôi, cười nói:
"Dĩ nhiên rồi ạ, dù sao đây cũng là em gái nhỏ của lớp mình mà."
Dù tôi đã luôn tự nhủ, không có gì to tát cả.
Nhưng đến lần thứ năm họ nhốt tôi trong nhà vệ sinh, khiến tôi bỏ lỡ tiết toán.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi lấy hết can đảm kể với mẹ mình.
Bà ta chỉ hờ hững liếc tôi, giọng đầy lạnh lùng:
"Thường Nghiên, đừng giở trò với mẹ. Mày lớn rồi nên lười học đúng không?"
"Mẹ đã bán nhà, theo mày lên thành phố để giám sát việc học, thế mà mày báo đáp mẹ thế này sao?"
"Mẹ hiểu rồi, chắc chắn là bọn học sinh lớp mười đã dạy hư mày! Giỏi lắm, giờ còn biết lười biếng nữa cơ à? Đi, mẹ sẽ đến tìm bọn chúng tính sổ!"
Tôi lập tức hối hận.
Bởi tôi nhớ lại cảnh mẹ từng tát tôi giữa lớp học trước mặt bao người.
Nhưng đã muộn.
Bà ta lôi tôi xồng xộc đến văn phòng giáo viên.
Lúc đó đang là giờ thể dục, tiếng hét của bà vang khắp hành lang.
"Thầy có biết con gái tôi là thiên tài, là học sinh xuất sắc không?"
"Tại sao còn để mấy đứa hư hỏng lại gần nó, dạy hư nó?"
"Bây giờ con bé về nhà còn nói có người bắt nạt nó! Tôi nói cho thầy biết, ai dám cản trở việc học của Nhuyễn Nhuyễn, tôi sẽ không để yên đâu!"
Thế là toàn trường đều biết.
Thường Nghiên lớp 10-2 có một người mẹ chanh chua như hàng tôm hàng cá.
Không ai dám chọc vào Thường Nghiên.
Cũng không ai dám đụng đến mẹ của cô ta.
Nhờ ơn mẹ tôi, từ đó không ai còn bắt nạt tôi nữa.
Nhưng cũng không ai muốn đến gần tôi.
Không ai nói chuyện với tôi.
Không ai muốn làm bạn với tôi.
Ngay cả cô chủ nhiệm cũng trở nên lạnh nhạt, chỉ sợ một ngày nào đó mẹ tôi sẽ xông vào lớp, mắng cô ngay trước mặt mọi người.
Dù tôi học giỏi, nhưng họ vẫn gọi tôi là mọt sách, quái vật sau lưng.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Những con chữ trong sách vở như biến thành những con quái vật hung dữ, nhe nanh múa vuốt với tôi.
Nếu cứ sống như vậy, ngày qua ngày chỉ biết học.
Vậy tôi có khác gì một cái xác không hồn?
Hôm đó, trên đường tan học về nhà.
Tôi nhìn thấy một cửa hàng nông sản.
Khi ấy, mỗi ngày tôi chỉ được cho 20 tệ tiền sinh hoạt.
Tôi dùng tất cả 20 tệ đó để mua một chai thuốc trừ sâu.
Tôi nghĩ…
Mẹ đã đưa tôi đến thế giới này.
Vậy bây giờ, tôi sẽ trả lại mạng sống cho bà ấy.
Chúng ta… coi như không ai nợ ai nữa.
6
Ngay lúc tôi chuẩn bị vặn nắp chai thuốc trừ sâu.
Một chiếc mô tô đỏ rực lao đến trước mặt tôi, động cơ gầm rú đầy phóng khoáng.
"Thường Nghiên, cậu làm gì ở đây vậy?"
Tôi theo phản xạ giấu vội chai thuốc ra sau lưng.
"Cậu là ai? Tôi không quen cậu."
Người đó tháo mũ bảo hiểm xuống, để lộ mái tóc ngắn ngang tai đầy cá tính.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi mang theo chút ấm áp.
"Tớ là Diêu Duyệt, lớp bên cạnh. Cậu không biết tớ, nhưng tớ biết cậu.
"Ai mà chẳng biết trường mình có một 'em gái nhỏ' học siêu giỏi, bé tí xíu."
Nói rồi, cô ấy vỗ vỗ vào yên sau của chiếc mô tô.
"Muốn lên xe không? Đưa cậu đi hóng gió một chút.
"Học suốt ngày như vậy, cậu không thấy mệt sao?"
Mệt sao?
Học bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên có người không hỏi tôi đạt bao nhiêu điểm.
Mà là hỏi tôi có mệt hay không.
Tôi nhân lúc Diêu Duyệt quay đi lấy mũ bảo hiểm, lặng lẽ ném chai thuốc vào thùng rác.
Sau đó đội chiếc mũ bảo hiểm đen lên, vòng tay ôm lấy eo cô ấy.
Thế là, vào một buổi chiều thứ Ba bình thường.
Diêu Duyệt đưa tôi đến một nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới - công viên rừng.
Giữa thành phố đầy xe cộ tấp nập, tôi nhìn thấy những tán phong đỏ rực, những bụi cỏ sói xanh um tùm và những đóa cúc đại đóa rực rỡ.
Chúng tôi nằm trên thảm cỏ, hít thở bầu không khí trong lành.
Lắng nghe tiếng gió xào xạc lùa qua tán cây.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết tự do có mùi vị thế nào.
Diêu Duyệt đưa tôi một chai nước khoáng, miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, lắc lư trông đầy tùy ý.
Ánh hoàng hôn phủ xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô ấy, đẹp đến nao lòng.
"Em gái nhỏ, cậu còn nhỏ thế này, đừng tự tạo áp lực cho mình quá.
"Học quan trọng thật, nhưng cũng phải học cách thư giãn, đừng cố gắng quá mức."
Tôi không hiểu lắm: "Nhưng ngoài học ra, tớ không biết mình còn có thể làm gì khác."
Diêu Duyệt bỗng bật dậy, hào hứng nói:
"Hay là thứ Sáu này tớ đưa cậu đi xem đua xe địa hình nhé? Thế nào?"
Tôi lập tức gật đầu đồng ý.
Nhưng dù có vội vã thế nào, tôi vẫn về muộn hơn thường ngày 20 phút.
Mẹ tôi đứng trong phòng khách, sốt ruột đi qua đi lại.
Thấy tôi vừa bước vào, bà ta lập tức túm lấy tóc tôi, giáng xuống mặt tôi từng cái bạt tai đau rát.
"Hôm nay sao về trễ vậy, hả?"
"Mày có biết mày đã lớp 10 rồi không? Chỉ còn hai năm nữa là thi đại học!
"Vậy mà còn ham chơi, nói! Mày đi đâu?"
Tôi chỉ có thể nói dối rằng mình giúp bạn giải bài tập nên về trễ.
Mẹ tôi nói vì hôm nay tôi trễ 20 phút, nên tôi phải bỏ ra nhiều công sức hơn người khác để bù lại.
Tối hôm đó, từ việc học đến 12 giờ đêm, tôi bị bắt phải học thêm 2 tiếng nữa.
Đến 2 giờ sáng, mẹ tôi mới cho tôi nghỉ ngơi.
Tôi nghe thấy bà ta vừa xem tivi, vừa khoe khoang với hàng xóm về cách dạy con của mình.
"Đám trẻ này mà nuông chiều là hư ngay, cứ đánh vài trận là ngoan ngoãn ngay ấy mà!"
"Như con bé nhà tôi này, hôm nay về trễ 20 phút, bây giờ nó tự giác học đến tận 2 giờ sáng đây!"
"Gì cơ? Nó có thể nghĩ quẩn á? Ha ha ha, nó làm gì có gan đó!
"Nó mà dám chết, tôi sẽ xuống tận địa ngục tìm nó, bắt nó tiếp tục học hành cho tôi!"
Tôi siết chặt cây bút trong tay, cố gắng tự nhủ rằng mình không nghe thấy gì cả.
Nhưng bà ta không biết rằng.
Bà ta nói đúng.
Hôm nay, tôi đã thật sự muốn chết.
Nhưng vào khoảnh khắc tôi gặp Diêu Duyệt.
Tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa của sự sống.
Đó chính là.
Tự do.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận