Cài đặt tùy chỉnh
Thành Tích Trên Cả Mạng Sống
Chương 5
Ngày cập nhật : 14-03-202513
"Vào ngày X tháng X năm X, mẹ đã cố ý gây thương tích cho bạn học của con, Diêu Duyệt, đẩy cô ấy xuống đường đèo.
"Khiến cô ấy gãy chân trái, khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, thậm chí còn để lại tàn tật.
"Mẹ, tự thú đi."
Nước mắt mẹ tôi còn chưa kịp khô trên má.
Giờ đây, nét mặt bà ta méo mó như thể muốn xé xác tôi ra.
"Mày nói bậy bạ gì vậy, Thường Nghiên?! Tao là mẹ mày!"
Bà ta không thể chấp nhận được.
Năm năm qua, bà ta đã dốc hết tâm huyết, chỉ để chờ đợi ngày con gái mình thành tài, để có thể đứng trên đỉnh cao của xã hội.
Thế nhưng bây giờ.
Tôi đã phá nát tất cả ảo tưởng của bà ta.
Trong suy nghĩ của mẹ tôi, tôi nên cảm kích bà ta mới đúng.
Bởi nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ của bà ta, tôi làm sao có thể xuất sắc như hôm nay, làm sao có thể được tôn vinh là thiên tài học bá?
Nhưng mẹ ơi, mẹ nói đúng rồi.
Con chính là một kẻ vong ân bội nghĩa, không hơn không kém.
14
Tôi đã nộp lời khai của bạn bè Diêu Duyệt cùng với đoạn video do chính mẹ tôi quay lại cho cảnh sát.
Những bằng chứng này đủ để chứng minh.
Ngày hôm đó, mẹ tôi thực sự có mặt tại hiện trường.
Và đã đẩy Diêu Duyệt xuống dốc ngay trước mặt bao nhiêu người.
Thêm vào đó, việc bà ta điên cuồng bôi nhọ Diêu Duyệt trước cổng trường cũng bị đưa ra làm bằng chứng.
Cuối cùng, mẹ tôi bị kết án 5 năm tù với tội danh cố ý gây thương tích và phỉ báng người khác.
Tại phiên tòa, mẹ tôi gào thét chửi rủa tôi bằng đủ mọi ngôn từ cay độc nhất mà bà ta có thể nghĩ ra.
Nhưng tôi không hề chớp mắt.
Ngày tòa tuyên án, bố tôi chờ sẵn trước cổng tòa án, chặn đường tôi lại.
Dù mới chỉ năm năm không gặp, nhưng ông ấy trông già đi rất nhiều.
Hai bên tóc đã lấm tấm bạc, đôi mắt cũng không còn sáng như trước.
Rõ ràng ông ấy bằng tuổi mẹ tôi, nhưng so với một người vô lo vô nghĩ, không cần làm việc như bà ta.
Ông ấy trông già hơn ít nhất ba, bốn tuổi.
Bố tôi nhìn tôi, giọng khàn đặc:
"Nhuyễn Nhuyễn, là lỗi của bố...
"Nếu không phải vì bố, mẹ con cũng sẽ không hành hạ con như vậy.
"Con muốn vào trường đại học nào cũng được, bố tôn trọng quyết định của con."
Tôi hít nhẹ mùi dầu gội thoang thoảng trên người ông ấy, sau đó lặng lẽ đẩy ông ấy ra.
"Con muốn vào trường nghệ thuật."
Đôi mắt bố tôi đỏ hoe, nhưng vẫn gật đầu liên tục.
"Được! Học nghệ thuật cũng tốt! Học phí không cần lo, chỉ cần con sống tốt là được."
Khoảnh khắc ấy, lớp băng giá đóng chặt trong lòng tôi.
Như có một vết nứt nhỏ, để lộ ra chút hơi ấm.
Tôi mím môi, nhẹ giọng nói:
"Bố đi đi."
Xa xa, người vợ trẻ của bố và đứa con trai mới năm tuổi đang chờ ông ấy.
Bố tôi bật cười, chạy về phía họ, bế đứa trẻ lên, nghe họ ríu rít bàn xem trưa nay ăn gì.
Nhìn bóng lưng gia đình ba người hạnh phúc rời đi, tôi quyết đoán quay đầu đi hướng khác.
Tôi sợ.
Chỉ cần chậm một giây thôi, tôi sẽ ghen tị.
Tại sao.
Đứa trẻ được bố ôm trong lòng kia, lại không phải là tôi?
15
Tôi đăng ký vào một trường nghệ thuật.
Bởi vì tôi đã vô số lần tưởng tượng đến.
Dưới ánh hoàng hôn vàng óng, với những tán cây xanh mướt làm nền.
Trên chiếc mô tô rực rỡ sắc đỏ, có hai cô gái cười rạng rỡ trong gió.
Khoảnh khắc hiếm hoi đẹp đẽ trong cuộc đời tôi.
Tôi muốn dùng nét vẽ của mình ghi lại giây phút ấy trên tấm toan.
Sau khi đi làm thêm, tôi dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được, nhờ bạn bè của Diêu Duyệt chuyển cho cô ấy.
Hy vọng cô ấy có thể bình phục như trước kia.
Khi quay lại bán căn nhà cũ, tôi ghé qua trại giam để gặp mẹ tôi.
Bà ta đập mạnh lên tấm kính, điên cuồng chửi rủa tôi.
"Thường Nghiên, mày là đồ khốn nạn! Tao lẽ ra nên bóp chết mày từ lâu!"
"Tao làm tất cả là vì ai, hả? Vậy mà mày dám báo cảnh sát bắt tao! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!"
Mới chỉ ba tháng ngắn ngủi.
Mà bà ta già đi nhanh chóng.
Khuôn mặt vốn có thể gọi là xinh đẹp, giờ đã hóp lại đáng sợ.
Nhưng tôi không cảm thấy chút thương hại nào.
Ngược lại, tôi thấy sảng khoái vô cùng.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt bà ta qua lớp kính dày, gằn từng chữ:
"Mẹ, hôm nay con đến đây chỉ để báo với mẹ rằng.
"Con sẽ bán căn nhà này. Năm năm sau, khi mẹ ra tù, mẹ sẽ không còn nhà để về nữa."
"Còn nữa, con không chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại, mà chỉ đăng ký vào một trường nghệ thuật."
"Sau này, con chỉ là một sinh viên bình thường. Không còn là thiên tài, không còn là học bá."
"Và mẹ chỉ là một tội phạm khét tiếng."
"Mẹ đã hủy hoại cuộc đời con.
"Bây giờ, đến lượt con hủy hoại mẹ."
"Sau này, con sẽ chỉ gửi cho mẹ khoản trợ cấp tối thiểu theo quy định của pháp luật.
"Ngoài ra, giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa."
"Con sẽ không đến thăm mẹ thêm một lần nào.
"Mẹ, hãy từ từ mà sám hối trong này đi."
Tôi xoay người rời đi.
Mẹ tôi vẫn đập cửa kính thùm thụp phía sau, vừa khóc vừa rủa xả.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Bởi vì tôi biết.
Tương lai của tôi vẫn còn muôn vàn khả năng.
Tôi sẽ không bao giờ bị ám ảnh bởi quá khứ nữa.
Cho đến một ngày, tôi quay lại con đường đèo chất chứa ký ức năm xưa.
Những tán phong đỏ vẫn xào xạc trong gió.
Lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
"Cảm ơn."
Không.
Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng.
Nếu không có cậu.
Tôi đã không thể đứng ở đây hôm nay.
Cuộc đời còn dài, tương lai rộng mở.
Mong rằng cả cậu và tôi.
Đều có thể thấy được ánh sáng sau cơn giông.
Rực rỡ huy hoàng, mỗi người một phương.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận