Cài đặt tùy chỉnh
Tống Vãn
Chương 4
Ngày cập nhật : 19-03-202510
"Tiểu Vãn."
Thương Diễm rút ra giấy ly hôn, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn kim cương tôi từng thích nhất, rồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
"Em còn nhớ hôm nay, mười năm trước, chúng ta đã làm gì không?"
Sao tôi có thể quên được chứ?
Ngày đó, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh này ở quầy trưng bày.
Giá sáu con số khiến tôi chỉ có thể nhìn mà không dám mua, rồi xoay người rời đi.
Nhưng anh ta đã kéo tôi lại, tự tay đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.
"Hãy ghi nhớ cảm giác này. Anh nhất định sẽ để em đeo nó danh chính ngôn thuận. Em sẽ là vợ của anh."
Tôi nhìn chiếc nhẫn trước mặt.
Những hình ảnh trong vlog lập tức hiện lên trong đầu.
Hứa Doanh Doanh cũng đeo chiếc nhẫn này.
"Ọe!"
Cơn buồn nôn ập đến, suýt nữa tôi nôn ra ngay tại chỗ.
Sắc mặt Thương Diễm tái nhợt.
"Mười năm. Chúng ta đã bên nhau mười năm, Tống Vãn… Em có thể đừng tàn nhẫn như vậy không?"
"Anh chỉ mắc một sai lầm. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em."
Anh ta gần như mất kiểm soát, nhào về phía tôi.
Nhưng bị Tiểu Lâm, vệ sĩ của tôi, siết chặt giữ lại.
"Tống Vãn, anh có thể chấp nhận đứa trẻ này. Dù nó không phải con anh, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh."
Tôi cúi xuống, nhìn bụng mình đã nhô lên rõ rệt.
Trên môi tôi nở một nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Không thể nào, Thương Diễm."
"Vì anh không xứng."
11
Tôi ra nước ngoài sinh con.
Ba năm sau, tôi đưa con gái trở về nước để dự đám cưới của bạn thân.
Tại lễ cưới, tôi mới biết.
Thương Diễm cuối cùng cũng không ở bên Hứa Doanh Doanh.
Cô ta bị ép phải ly hôn với anh ta, nhưng ngày nào cũng bám theo không buông.
Hai người cãi vã đến mức náo loạn cả một vùng.
Trong bữa tiệc, khi nhìn thấy tôi, Thương Diễm nghẹn ngào cầu xin:
"Tiểu Vãn… Anh xin lỗi."
"Anh thật sự xin lỗi."
"Đến tận bây giờ anh mới nhận ra mình đã khốn nạn đến mức nào."
"Tiền váy cưới anh đã chuyển khoản cho em. Cả số tiền mẹ em từng giúp đỡ anh, anh cũng trả lại toàn bộ."
"Được."
Tôi gật đầu, nắm tay con gái chuẩn bị rời đi.
Nhưng tay tôi lại bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy.
Giọng nói của Thương Diễm cẩn thận đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Tiểu Vãn… Em định trừng phạt anh bao lâu nữa?"
"Mười năm? Hai mươi năm? Bao lâu cũng được."
"Chỉ xin em… đừng chặn số anh nữa, được không?"
"Anh không chịu nổi một cuộc sống không có em."
Tôi chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình.
"Đây là?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Người đàn ông đứng cạnh tôi, trầm ổn và đầy khí chất.
Anh ta khẽ nhướng mày, chủ động giới thiệu.
"Xin chào, tôi là người theo đuổi của Tiểu Vãn."
Thương Diễm hoảng loạn hoàn toàn.
Anh ta rút nhẫn ra, quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt khẩn thiết van nài.
"Tiểu Vãn, em vẫn còn giận chuyện lần đó sao?"
"Em đã nói suốt 99 lần rằng muốn anh cưới em. Lần thứ 100 này, hãy để anh nói."
"Em có đồng ý…"
"Không đồng ý."
Tôi cắt ngang lời anh ta, xoay người rời đi.
Phía sau, anh ta nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.
"Nhưng chúng ta đã từng hứa với nhau…"
"Em thực sự không cần anh nữa sao?"
Trái tim tôi nhói lên như thể có một đàn kiến đang gặm nhấm.
Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn đi những cánh hoa tàn rơi lả tả dưới chân.
Tôi không quay đầu lại.
Giống như chậu hoa hồng đã vỡ nát kia.
Không cần nữa.
Anh đến quá muộn rồi.
[Hoàn.]
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận