Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cái giá của tình yêu

Chương 1

Ngày cập nhật : 21-03-2025

1 Ngày tôi ra tù, không có ai đến đón. Cảnh sát trại giam tiễn tôi ra đến cổng, nhìn con phố vắng tanh phía ngoài rồi hỏi tôi định rời đi thế nào. Tôi không có một xu dính túi, trong tay chỉ có cái túi đựng vài bộ quần áo ít ỏi, nhẹ tênh. Nhẹ như chính cuộc đời tôi vậy, chẳng có chút trọng lượng nào. Tôi nheo mắt nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, rồi cười: "Kiểu gì cũng có cách thôi. Dù tôi không có tiền, nhưng tôi có đôi chân mà." Cảnh sát trại giam do dự hai giây, rồi lấy ví ra. "Không cần đâu, nhà tôi cách đây không xa, đi bộ về cũng nhanh thôi." Tôi từ chối lòng tốt của cô ấy, xách hành lý lên, bắt đầu con đường trở về nhà. Tôi đã sớm đoán được sẽ không ai đến đón mình, nên trước khi vào tù, tôi đã tra bản đồ trước. Từ trại giam về đến nhà, đi bộ mất hai tiếng mười bảy phút. Thật sự không quá xa. Một năm rưỡi trôi qua, thành phố này chẳng thay đổi bao nhiêu. Nhà thi đấu đã khởi công trước khi tôi bị bắt, đến giờ mới chỉ xây được một nửa. Lúc chờ đèn đỏ, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở chiếc xe nôi bên cạnh. Người mẹ trẻ nhận ra ánh nhìn của tôi, mỉm cười thân thiện với tôi. Tôi cũng mỉm cười hỏi lại: "Bé được mấy tháng rồi?" "Một tuổi rồi." "Đáng yêu quá." Tôi cúi xuống, làm mặt xấu chọc bé. Đứa trẻ nằm trong xe nôi, khua khua tay bé xíu, kêu lên hai tiếng nho nhỏ. Đèn đỏ chuyển xanh, tôi đứng thẳng dậy, hòa vào dòng người tấp nập. Trước khi màn đêm buông xuống, cuối cùng tôi cũng về đến trước cửa nhà. Cánh cửa chống trộm cũ kỹ phủ đầy bụi. Tôi lục tìm chìa khóa dự phòng trong hộp thư trước cửa, rồi mở cửa bước vào. Trên kệ giày đặt một bức di ảnh, tôi cầm lên, dùng tay áo lau sạch lớp bụi phủ trên đó, khẽ nở một nụ cười nhạt. "Mẹ ơi, con về rồi." 2 Tôi mất một khoảng thời gian để tập quen lại với cuộc sống ngoài xã hội. Vì từng ngồi tù nên hồ sơ có tiền án, chuyện tìm việc không hề dễ dàng. Để duy trì cuộc sống, tôi nhận làm công việc phân loại hàng cho dịch vụ giao hàng. Làm được một tuần, tôi ngất xỉu ngay trong kho, được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Năm đó phá thai xong không kịp thời tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng để lại hậu quả, cơ thể không còn chịu được những vất vả như trước kia. Tôi đành phải nghỉ việc, đăng ký làm shipper giao đồ ăn, định bụng cố gắng dành dụm trong hai năm, rồi mới nghĩ đến việc mở một sạp nhỏ làm ăn buôn bán. Thời buổi bây giờ, bằng đại học chẳng đáng giá. Mà một người từng ngồi tù lại có bằng đại học, thì còn chẳng bằng một người bình thường. Công việc giao đồ ăn cũng không nhẹ nhàng gì, nhưng so với phân loại hàng thì vẫn đỡ hơn, lại khá tự do, tôi thấy cũng hợp với mình. Hôm đó là cuối tuần, thu nhập cũng tạm ổn. Trước giờ tan ca thì có một đơn hàng lớn, phí giao khá cao. Nhưng địa điểm giao hơi xa. Tôi ước lượng pin của xe máy điện, do dự một lúc rồi vẫn không nỡ bỏ qua khoản thu này, liền nhận đơn. Nơi giao hàng là một hội sở nổi tiếng với giá cả đắt đỏ. Tôi đến nơi thì gọi điện cho khách, người đó bảo tôi mang thẳng vào phòng. Hộp đồ ăn rất to, tôi ôm vất vả lắm mới đến được phòng, gõ cửa. "Chào anh/chị, đồ ăn của anh/chị đây, làm ơn ký nhận." "Đặt ở đó là được rồi." Giọng nói quen thuộc khiến hàng mi tôi khẽ run lên, tôi im lặng làm theo lời, đặt hộp ở góc phòng. Phòng rất náo nhiệt, có cả nam lẫn nữ, hơn chục người. Một góc phòng chất đầy hộp quà hàng hiệu, giữa bàn là chiếc bánh sinh nhật ba tầng, tinh xảo và sang trọng. Tôi vừa định rời đi thì bất ngờ có người gọi lại: "Này, shipper, đợi đã." Bước chân tôi khựng lại. "Hôm nay là sinh nhật tôi, mời bạn ăn miếng bánh nhé. Cảm ơn bạn đã vất vả giao đồ cho chúng tôi lúc đêm khuya thế này." Tôi ngẩng đầu lên, có lẽ vì phần lớn gương mặt tôi bị che bởi mũ bảo hiểm, nên chẳng ai trong phòng nhận ra tôi. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi có gương mặt dịu dàng đáng yêu, mỉm cười đưa cho tôi một miếng bánh. Cô ấy tên là Tần Uyển, từng là bạn tôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn đau nhói, như có lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào xương tủy, khiến tôi suýt không thốt nên lời. Tôi đưa tay nhận lấy, giọng khàn khàn nói lời cảm ơn. Khi xoay người định rời đi, tôi không để ý đến người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Muốn tránh cũng không kịp, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng bánh rơi thẳng vào ngực người đó, làm bẩn áo sơ mi của anh ta. Lâm Dịch cúi đầu nhìn vết bánh dính trên áo, rồi ngước mắt nhìn tôi, không nói gì. Không biết từ lúc nào căn phòng đã trở nên yên ắng, có người cười khẩy nói: "Chiếc áo đó chắc hỏng rồi, mấy chục triệu một cái đấy, cô đền nổi không?" "Không sao đâu, đừng sợ. Cô cũng đâu cố ý, sẽ không bắt cô đền đâu, cô đi đi." Tần Uyển bước lại gần, vừa nhẹ giọng an ủi tôi, vừa rút khăn giấy lau cho Lâm Dịch. Lâm Dịch vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Giây tiếp theo, anh ta bất ngờ đưa tay giật mạnh mũ bảo hiểm trên đầu tôi xuống. 3 Ai mà đội mũ bảo hiểm lâu rồi, kiểu tóc cũng sẽ chẳng ra sao cả. Phòng tiệc hoàn toàn im bặt, ngay cả tiếng nhạc cũng dừng lại. Tôi chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, rồi đưa tay về phía Lâm Dịch: "Nhìn đủ chưa? Trả mũ bảo hiểm lại cho tôi được không?" "Cô là... Lương Thu? Cô ra tù rồi à? Sao nhanh vậy? Không phải bị xử ba năm sao?" Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Tôi không để ý, chỉ bình thản nhìn chằm chằm Lâm Dịch. "Thu Thu." Tần Uyển thấy vậy liền nắm lấy cổ tay tôi, giọng đầy lo lắng: "Cậu ra tù sao không liên lạc với tớ? Tớ còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu." Tôi không để tâm đến cô ta, chỉ muốn lấy lại chiếc mũ bảo hiểm trong tay Lâm Dịch. Nhưng anh ta không chịu buông. Tôi phải dùng chút sức mới giành lại được món đồ thuộc về mình. "Nếu không phiền, làm ơn cho tôi một đánh giá năm sao." Tôi gượng cười một cái, đội mũ lại, rồi quay người rời đi. "Lương Thu, cô không có gì muốn nói sao?" Câu nói của Lâm Dịch khiến tôi khựng lại. Tôi quay đầu nhìn sang Tần Uyển, giọng thản nhiên: "Tần Uyển, sinh nhật vui vẻ." Trên đường về nhà, đúng như tôi đoán, xe điện hết pin. Tôi đành xuống xe, chậm rãi dắt bộ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, vài chiếc xe sang vút qua bên cạnh tôi. Tôi chẳng để ý gì ngoài mặt đường, chỉ chăm chú tránh những ổ gà, lặng lẽ dắt xe đi từng bước một. Về đến nhà thì đã là rạng sáng. Tôi tự nấu một bát mì chay, ngồi dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ, lặng lẽ ăn hết. Ăn xong vẫn chưa buồn ngủ, tôi lấy di ảnh của mẹ ra, ngồi bên cửa sổ thì thầm: "Mẹ ơi, ở thế giới bên kia, mẹ sống ổn chứ? Tiền vàng con đốt cho mẹ, mẹ có nhận được hết không? "Mẹ có gặp con của con không? Thằng bé có đáng yêu không? "Mẹ nhớ giúp nó tìm một người mẹ tuyệt vời hơn, kiếp sau đừng xui xẻo như vậy nữa, đừng đầu thai vào bụng con nữa nhé. Mẹ ơi... con nhớ mẹ."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815