Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bà Dì Lắm Trò

Chương 2

Ngày cập nhật : 23-03-2025

4 Dì tôi khóc lóc quay về. Mẹ tôi nhíu mày, vẻ mặt lưỡng lự, có chút trách móc tôi: “Con có làm hơi quá không? Dù sao dì ấy cũng là dì ruột của con mà.” Tôi vừa tức vừa bất lực, nhưng không thể giận mẹ—người luôn tốt bụng và mềm lòng. Đành thở dài hỏi lại: “Vậy mẹ thấy dì ấy không quá đáng sao? Bà ấy bắt con đi gánh tội thay cho con trai bà ấy, nếu con thực sự làm thế, nửa đời sau của con coi như bỏ.” Ánh mắt mẹ có phần né tránh, cúi đầu nói nhỏ: “Nhưng con là con gái... đánh chửi trưởng bối như vậy, người ta biết được thì không hay chút nào...” Hóa ra, mẹ lo là lo cho tôi. Tôi mềm lòng hẳn, nhưng giọng vẫn không giấu được cứng rắn: “Nhưng có những người, không dạy cho một bài học thì họ sẽ không bao giờ dừng lại. Mẹ nghĩ bà ấy sẽ dễ dàng bỏ qua sao?” Rồi tôi nói thêm: “Con gái thì sao chứ? Ba từng nói, con gái phải mạnh mẽ, nếu không ra đời sẽ bị bắt nạt thôi!” Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái: “Nói bậy, con gái sao lại như thế được.” “Tại vì ba không có nhà đấy, chứ nếu ba mà có mặt, dì ấy còn lâu mới dám đến nhà mình gây chuyện. Mẹ là quá hiền thôi!” Tôi mở tủ lạnh, lại lấy chùm nho hôm qua ra để hạ hỏa. Mẹ thở dài một tiếng. “Lần này em họ con gây chuyện... dù sao thì...” “Dù sao thì nhà mình cũng không giúp gì hết!” – Tôi cắt lời dứt khoát. “Con!” 5 Tưởng sau vụ lần trước, dì tôi sẽ biết điều một chút. Ai ngờ—đúng là người mà đã không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ! Thấy ép tôi nhận tội thay không thành, em họ thì bị tạm giam, tiền bồi thường lại là một khoản lớn... Dì tôi lập tức ôm mặt khóc lóc chạy đến nhà bà ngoại. Không biết bà ta đã thêm mắm dặm muối thế nào khi kể lại mọi chuyện cho bà ngoại vốn thiên vị của tôi. Bà gọi thẳng một cú sang cho mẹ tôi. “Trương Bình, dẫn con bé Thịnh Thư qua đây một chuyến.” Tôi và mẹ nhìn nhau, tôi nhún vai cười: “Rắc rối tới rồi~” Tiếc là tôi không thích rắc rối, nhưng rắc rối mà tìm tới tôi, thì tôi cũng chẳng sợ. Nhà bà ngoại ở trong huyện, mà nhà tôi từng bỏ ra phần lớn tiền bạc để sửa sang lại cho nhà bà mới đẹp như bây giờ. Vừa bước vào cửa. Dì tôi đang ngồi sát bên bà ngoại, nghe thấy tiếng động thì liếc tôi một cái như muốn giết người. Bà ngoại ngồi trên ghế salon, lúc đầu còn cười cười nói nói với dì tôi, thấy mẹ con tôi bước vào thì lập tức mặt lạnh như tiền. Bàn trong phòng khách còn ngổn ngang chén đũa, chắc vừa ăn xong. “Trương Bình, Thịnh Thư, lại đây.” Tôi và mẹ vừa bước đến bên sofa, bà ngoại bỗng lạnh giọng phun ra hai chữ: “Quỳ xuống.” Khoảnh khắc đó tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Quay đầu nhìn kỹ lại người vừa ra lệnh. Thấy mẹ con tôi đứng yên không động đậy, không hề làm theo, bà ngoại sầm mặt xuống, miệng lẩm bẩm hai lần: “Hay thật, giờ thì giỏi lắm rồi ha? Không coi lời tôi ra gì nữa chứ gì?” “Các người ai cũng ghê gớm cả, trách gì con nhỏ Thịnh Thư lại hỗn láo, đến cả dì ruột mà cũng dám động tay!” Bà ngoại giận dữ chống mạnh cây gậy gỗ mun xuống sàn, ánh mắt nhìn tôi hoàn toàn không có một chút yêu thương nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng. “Chị à, lời em chị không nghe, lời mẹ chị cũng dám cãi à?” Dì tôi ngồi bên, được nước làm tới, dựa hơi bà ngoại mà hả hê, giọng đầy mỉa mai. Biết rõ ai mềm thì ép. “Mẹ nói gì con luôn nghe, nhưng chuyện lần này không giống.” Cứ tưởng mẹ tôi hiền lành, không dám phản kháng, lần này chắc tôi sẽ phải một mình đối đầu. Ai ngờ, mẹ tôi tuy hiền, nhưng không phải ai muốn bắt nạt thì cũng được—miễn là không đụng tới tôi. “Hừ, không giống gì chứ? Tôi thấy là chị có tiền rồi nên coi thường mẹ mình thì có!” Bà ngoại trừng mắt nhìn mẹ tôi đầy ác ý. Tôi cảm thấy tay mẹ đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố lấy thân mình che chắn cho tôi, muốn gánh hết mọi tổn thương. Mẹ à, mẹ vẫn quá hiền. Lời mẹ nói chẳng có chút sát thương nào, giống như lấy vỏ trứng ra chống lại mưa đá vậy. Tôi không nhịn nữa, cũng mặc kệ mẹ ra hiệu đừng nói, nhìn thẳng dì tôi cười nhếch môi: “Xem ra vụ của Trương Văn Ức lần này nghiêm trọng lắm ha? Không thì dì đã chẳng vắt hết óc đi lôi kéo người khác như thế.” Đòn đầu tiên, xuất chiêu. “Con.!” Dì tôi vừa nghe đến tên em họ, đúng ngay chỗ đau, như bị chọc trúng dây thần kinh, lập tức bùng nổ như pháo. “Câm miệng!” Bà ngoại cướp lời trước, giọng lạnh tanh: “Con gọi thẳng tên Trương Văn Ức là sao? Nó là em họ con, con không biết phép tắc à?” Tôi lập tức đáp lại: “Con không dám nhận loại em họ vi phạm pháp luật như vậy đâu. Ai biết sau này có ảnh hưởng tới việc con thi công chức không nữa~” Đòn thứ hai, chí mạng. Từng chữ như sét đánh ngang tai, trả lại nguyên vẹn những lời dì từng lấy cớ xin tôi nhận tội thay cho con trai bà ta. Lần này không chỉ dì nổi đóa, ngay cả bà ngoại cũng sa sầm mặt. “Em họ con gặp chuyện, con không giúp thì thôi, còn giẫm lên người ta mà mắng. Trương Bình, chị dạy con kiểu gì thế hả?” “Bà ngoại làm con sợ quá... Bà giờ y chang mấy bà phù thủy ác độc trong phim luôn đó~” Tôi giả bộ sợ hãi, nhíu mày, bĩu môi, ra vẻ uất ức lắm. Khiến bà cụ tức tới mức mặt tím lại. “Mẹ con dạy con là không được phạm pháp, không được lái xe khi chưa có bằng, càng không được uống rượu rồi lái xe.” Tôi chớp đôi mắt long lanh kiểu đáng yêu, nhìn sang dì tôi, tò mò hỏi: “Không biết dì có dạy em họ như vậy không nhỉ?” Đòn thứ ba, kết liễu. 6 Bà già đó tức đến đen mặt, ngón tay khô gầy như cành củi chỉ thẳng vào tôi, thở hổn hển như sắp nghẹt thở. Mẹ tôi và dì lập tức hoảng hốt, vội vàng tiến tới vỗ lưng cho bà lấy hơi. Tiếc là bà chẳng biết điều, hất mạnh tay mẹ tôi ra: “Không cần mày giả vờ tốt bụng!” Tôi kéo mẹ ra sau lưng mình, nghe thấy bà nghiến răng nghiến lợi chửi mắng: “Nếu mày thật lòng quan tâm tao, thì lo tìm cách cứu cháu trai tao—thằng Ức Ức—ra ngoài đi!” Đúng là dám mở miệng nói! Tiếc là mẹ tôi hiếu thuận, còn tôi thì không dễ bị dắt mũi như thế: “Chắc bà ngoại vẫn chưa hiểu rõ nhỉ, để con giải thích cho rõ nha?” “Trương Văn Ức, lái xe không bằng lại còn uống rượu, vi phạm pháp luật đấy ạ. Phải ngồi tù. Chuyện này ai cũng sẽ làm theo quy trình, không có chuyện lén lút chạy cửa sau đâu. Cùng lắm là bồi thường thêm tiền cho gia đình nạn nhân để xin họ tha thứ.” Đòn thứ tư, thẳng tay ra đòn. Mẹ tôi kéo không nổi, tôi đã thành công làm bà ngoại tức đến bật khóc. Vừa nghe đến chuyện đứa cháu trai cưng sắp đi tù, bà lập tức suy sụp, bật khóc nức nở. Không còn vẻ oai phong hay lạnh nhạt như lúc mới vào, bà với tay chụp lấy đồ trên bàn trà, ném về phía mẹ con tôi. “Thằng Ức Ức nhà tao sao có thể ngồi tù được!” Bà ta khóc lóc gào thét, diễn xuất phải nói là xuất sắc. Tôi lập tức hiểu ra: thì ra cái tính ăn vạ của dì tôi là học từ đây mà ra. Khó trách bà cưng dì nhất, hóa ra chính là phiên bản nâng cấp của bà. “Đều là lỗi của mày, đều là lỗi của mày!” Vừa khóc, bà vừa ném tách trà vào tôi: “Mày chỉ là một con bé con, có tương lai gì đâu? Chỉ cần thay thằng Ức Ức nhận tội một lần là xong, mà cũng không chịu. Đồ máu lạnh!” Tôi thật không ngờ bà dám ra tay thật. Dù sao cũng là người có tiếng nói trong họ hàng. Không kịp tránh, một cốc nước hắt thẳng vào mặt tôi, chảy từ tóc xuống áo, ướt nhẹp, vô cùng nhục nhã. Khoảnh khắc đó, lòng tôi lạnh ngắt. Tôi hiểu rồi, trước kia bà ngoại thiên vị mẹ và dì. Bây giờ tới đời cháu, bà vẫn thiên vị em họ tôi. Trong lòng bà, có khi một sợi tóc của Trương Văn Ức còn quý hơn cả tôi. Bà thì điên cuồng ăn vạ, còn dì thì đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Một màn họ hàng trở mặt đúng là khó coi đến cực điểm! “Đủ rồi!” Mẹ tôi bùng nổ, kéo khăn giấy lau mặt cho tôi, nhìn ánh mắt bà ngoại mà ngẩn người. Mẹ như muốn nổi giận, nhưng chỉ cười chua chát: “Thì ra, trong lòng mẹ, con mãi mãi cũng không bằng Trương Yến. Thì ra, mẹ chưa từng thương con.” Mẹ tôi khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy khóe mắt mẹ đỏ hoe trước mặt tôi, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi xuống. Bà ngoại nhíu mày, không đáp lời. Mẹ tôi cười khẽ, kéo tôi đứng phía sau, chậm rãi nói: “Từ nhỏ mẹ đã như vậy, cái gì tốt cũng chỉ dành cho Trương Yến. Sinh nhật con, con phải tự nấu cơm cho cả nhà, làm hết việc mới được mẹ khen là hiểu chuyện. Còn Trương Yến thì sao? Mẹ dẫn nó đi ăn nhà hàng, mua bánh kem, chỉ vì nó đưa miếng bánh đầu tiên cho mẹ mà mẹ đã nói nó là con gái hiếu thảo nhất.” “Con thi đỗ cấp ba, mẹ không chịu bỏ tiền học phí, còn mắng con là sao quả tạ. Con nghe lời đi làm công nhân. Còn Trương Yến? Nó chẳng thi đỗ cái gì, mẹ lại chạy vạy khắp nơi xin người ta cho nó đi học. Học nửa chừng nó đòi chuyển sang nghệ thuật, mẹ vẫn rút tiền ra mà chẳng than một lời...” “Thôi đủ rồi! Giờ tính lại mấy chuyện rách việc ấy thì có ích gì?” – Bà ngoại cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cắt ngang lời mẹ tôi. Bà đổi sắc mặt: “Mẹ cho mày ăn, cho mày mặc, mẹ bạc đãi mày hồi nào? Mày là chị nó, nhường cho em là chuyện đương nhiên, chưa thấy ai nhỏ nhen như mày!” Mẹ tôi chỉ im lặng nhìn bà, khiến bà mất bình tĩnh mà gào lên: “Đừng có nhìn tao kiểu đó! Mày lôi mấy chuyện cũ ra nói cũng vô ích. Dù gì thì Ức Ức vẫn còn trong đồn, tao bắt các người phải nghĩ cách!” “Dựa vào đâu chứ?” Lần đầu tiên mẹ tôi nhìn thẳng vào bà ngoại mà hỏi ba chữ ấy. “Trương Bình, sao mày dám nói vậy? Dựa vào tao là mẹ mày, tụi mình là người một nhà, là máu mủ ruột rà!” Bà ngoại giận đến mức đứng bật dậy, vung tay tát mẹ tôi một cái. Tôi lập tức chắn trước mặt mẹ, trừng mắt: “Bà lấy tư cách gì mà đánh mẹ tôi?” “Mẹ mày là ai hả?” Mẹ tôi cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy tôi sang bên, nhìn thẳng vào người sinh ra mình, từng chữ một, chậm rãi và rõ ràng: “Bà là mẹ của Trương Yến, không phải mẹ tôi.” Tôi thấy đồng tử bà ngoại co rút lại. Tôi cũng sững người nhìn mẹ. Nhìn người mẹ bao năm luôn nhẫn nhịn, mà nay đã bình tĩnh, cứng cỏi, như vừa tháo bỏ một gông xiềng vô hình. Lưng mẹ thẳng tắp, đầy kiêu hãnh. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu mẹ. Trước kia mẹ luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân đủ hiểu chuyện, đủ hy sinh, sẽ có ngày được mẹ ruột yêu thương; lớn lên rồi lại nghĩ, chỉ cần làm tròn trách nhiệm, sẽ được nhìn nhận và công nhận. Nhưng có những thứ, nếu không thuộc về mình, thì mãi mãi không thuộc về mình. Tình yêu của cha mẹ, nếu họ yêu bạn, bạn chẳng cần cố gắng gì, họ cũng sẽ luôn yêu. Nhưng nếu họ đã thiên vị từ đầu, thì dù bạn xuất sắc thế nào, họ cũng sẽ không thay đổi. “Chị, sao chị có thể nói vậy, làm mẹ buồn đến thế?” – Trương Yến không tin được vào tai mình, không ngờ mẹ tôi lại trở thành con người như vậy. Mẹ nắm tay tôi, bình thản nhìn bà ngoại và Trương Yến: “Tiền cấp dưỡng tôi sẽ gửi đúng hạn. Còn lại, chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Bà ngoại—à không, bà già ấy—ngẩn người, như không tin nổi mẹ tôi vừa nói ra câu đó. Mẹ tôi cũng chẳng buồn để ý thêm, nắm tay tôi, quay đầu rời đi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815