Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi phát điên

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi phát điên

Chương 4

Ngày cập nhật : 23-03-2025

10 Chị gái Chu Hoài lập tức nổi điên như mèo bị giẫm đuôi: “Thế mà cũng gọi là ngoại tình à? Chỉ là nói chuyện với người phụ nữ khác thôi! Cô cũng nên nhìn lại mình đi, đàn ông đôi khi không thể quản quá chặt! Cô đừng quên, ban đầu là cô mặt dày bám lấy em tôi đòi cưới!” Tôi lập tức đưa ra bức ảnh Chu Hoài hôn Tần Niên, lạnh lùng hỏi lại: “Vậy chị chắc là chồng chị hôn người phụ nữ khác, chị cũng không quản đúng không?” Sắc mặt mẹ Chu Hoài lập tức thay đổi. “Ây dà, đàn ông mà, có ai không vụng trộm đâu. Về nhà tôi sẽ mắng nó một trận! Hai đứa mỗi người nhường một bước, đừng ly hôn nữa!” Tôi cười lạnh: “Dì à, có vẻ nhà dì có truyền thống dễ dàng tha thứ cho việc đàn ông phản bội. Nhưng nhà tôi thì không! Tôi đã làm gì sai để phải nhường? Là vì tôi không lập tức tha thứ cho lỗi của con trai dì sao? Nếu hôm nay mọi người đến đây để đổ lỗi cho tôi, thì xin mời — ra ngoài!” Mẹ Chu Hoài lập tức bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn: “Thông gia, con gái bà đúng là không có giáo dục! Ly hôn rồi, xem ai còn muốn cưới cái đồ bỏ đi này nữa!” Mẹ tôi điềm tĩnh đáp lại: “Con cái tôi dạy thế nào, không tới lượt nhà bà phán xét. Ít nhất chúng tôi không dắt nguyên nhà đến đây để chửi bới người khác.” Chị gái Chu Hoài tức đến run người, kéo mẹ mình đứng dậy định bỏ đi. “Tiểu Thành, về nhà!” Không thấy động tĩnh gì. Tôi bước vào phòng xem thì choáng váng — đây còn là phòng tôi sao? Chăn gối trên giường bị kéo lê xuống đất, còn dính cả chất lỏng màu vàng không rõ là gì. Tường dán đầy những hình vẽ nguệch ngoạc bằng son môi. Cháu trai Chu Hoài đang nằm bò trên bàn trang điểm của tôi, toàn bộ đồ đạc rơi vãi đầy trên chăn, nắp lọ thì bị vặn ra tung tóe. Tôi giận đến sôi máu, cố gắng nén cơn tức, gọi nó xuống. Nó trợn mắt nhìn tôi, rồi mở miệng chửi: “Con tiện nhân, sao mày dám ra lệnh cho tao! Con tiện nhân đi chết đi!” Một đứa trẻ hơn ba tuổi… lại có thể nói ra những lời đó? Còn mẹ và chị gái Chu Hoài thì đứng ngay cửa, cười hả hê, như thể đứa trẻ vừa làm điều gì vinh quang lắm. Dây thần kinh cuối cùng trong đầu tôi như bị đứt phựt. Tôi lao đến, túm nó lên định kéo ra ngoài đưa cho mẹ nó. Nó thì đấm, thì cắn tôi điên loạn. Tôi đau quá, tay lơi ra, nó ngồi phịch xuống đất rồi khóc rống lên. “Bốp!” — một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, cả nửa bên má tê dại. Chưa kịp phản ứng thì mẹ Chu Hoài đã xô mạnh khiến tôi ngã lăn ra. “Mày là con tiện nhân nào! Ai cho phép mày đánh cháu tao! Tao phải dạy cho mày một bài học!” Chị gái anh ta túm tóc tôi, ấn đầu tôi xuống đất. Đứa bé thì đá vào bụng tôi mấy cái. Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, bố tôi cố kéo ra nhưng không kịp. Tôi chỉ cảm thấy bụng quặn thắt, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo chân. Mẹ tôi hoảng loạn, nước mắt tuôn như suối. Trước khi mất ý thức, tôi chỉ kịp nói một câu: “Gọi… công an…” Mẹ và chị Chu Hoài thấy tình hình không ổn, vội vàng ôm đứa bé bỏ trốn. Tôi được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Đứa bé… không giữ được nữa rồi. 11 Khi tỉnh lại, Chu Hoài đang ngồi bên giường bệnh của tôi, nắm chặt tay tôi, râu ria xồm xoàm, gương mặt ửng đỏ bất thường như đang sốt. Thấy tôi mở mắt, anh ta mừng rỡ ra mặt. “Em tỉnh rồi à?” Tôi lập tức giật tay lại. “Xin lỗi... thay mẹ anh và chị anh, anh xin lỗi em. Họ không biết em mang thai, đừng buồn, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội có con…” “Tỉnh mộng đi. Anh nghĩ sau tất cả những chuyện này, tôi còn muốn sinh con với anh sao?” Chu Hoài ôm mặt, vẻ đau khổ hiện rõ trên gương mặt. “Anh sai rồi, Tiểu Nhã… Đừng ly hôn nữa, anh sẽ bù đắp cho em. Anh đã xóa hết mọi liên lạc với Tần Niên rồi. Mẹ và chị, anh cũng mắng họ một trận rồi. Em tha thứ cho bọn anh, được không?” Tôi quay lưng lại, nước mắt cứ thế rơi xuống mà chẳng hay. Tôi thề, đây là lần cuối cùng tôi khóc vì đôi mắt mù quáng ngày xưa, vì tình yêu đã chết từ lâu. Tôi khàn giọng nói với anh ta: “Cút.” Anh ta chỉnh lại góc chăn, để lại một câu cuối: “Được, em nghỉ ngơi cho tốt. Anh đang bị sốt, sợ lây sang em, đợi anh khỏe rồi, anh lại đến thăm em.” Sau khi anh ta đi, tôi bỏ anh khỏi danh sách chặn, rồi gửi đoạn quay màn hình kèm tin nhắn, ảnh mà Tần Niên từng gửi cho tôi — tất cả gửi hết qua cho anh ta. 【Không phải anh từng nói anh muốn được cô ta “truyền bệnh” sao?】 Gửi xong, tôi chặn lại. Tôi không cần biết anh ta sẽ nói gì. Không phải anh ta từng xem Tần Niên là cô gái tốt, ngây thơ, cái gì cũng không biết sao? Vậy tôi sẽ để anh ta thấy rõ, cô ta có thật là như anh ta nghĩ? Còn mẹ và chị anh ta, tưởng một câu xin lỗi nhẹ bẫng là xong chuyện sao? Tôi lập tức báo cảnh sát. Bọn họ đánh tôi đến mức sảy thai, còn phá hoại tài sản trong nhà tôi! Còn Chu Hoài và tiểu tam? Tôi sẽ khiến toàn bộ công ty của họ biết rõ bộ mặt thật của cặp chó cặn bã ấy! Ngay hôm đó, mẹ và chị Chu Hoài vội vàng mua vé bỏ trốn về quê — nhưng lập tức bị bắt lại. 12   Hai ngày sau, khi tôi xuất viện, Chu Hoài lại xuất hiện. Rõ ràng là đã chỉnh trang lại bản thân, lại ra dáng bảnh bao, tử tế như trước. Anh ta niềm nở chào bố mẹ tôi, chủ động xách đồ. Bố tôi thì mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối. “Đừng gọi tôi là bố, tôi không chịu nổi cái danh đó!” “Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi Tiểu Nhã. Cháu thật sự không muốn mất cô ấy, có thể cho cháu thêm một cơ hội được không?” Tôi bảo bố mẹ về trước. Họ vừa rời đi, Chu Hoài lại sáp tới xin lỗi. Tôi cười khẩy: “Thấy vui lắm sao? Anh có thể đừng bám lấy tôi như chó thế được không? Anh tìm tôi chẳng phải vì mẹ với chị anh bị bắt rồi à?” “Không phải vậy đâu, Tiểu Nhã… Là anh nhận ra người anh yêu thật sự luôn là em. Anh cũng không biết dạo trước mình bị làm sao nữa, như bị ma xui quỷ khiến vậy. Em thấy anh có gì không tốt, anh sẽ sửa, thật mà, em có thể đừng bỏ rơi anh không?” “Thế còn mẹ với chị anh thì sao? Anh không quan tâm nữa à?” Anh ta cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ. “Em có thể… nể mặt anh mà tha cho họ không? Họ đến nhà em… thật ra là để khuyên em đừng ly hôn…” “Không đời nào! Lúc chửi tôi thì hả hê lắm mà? Lúc đánh tôi thì cũng chẳng nương tay. Đã làm sai thì phải trả giá!” Cuối cùng, lại là một cuộc chia tay trong lạnh nhạt và cay đắng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815