Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi phát điên

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi phát điên

Chương 5

Ngày cập nhật : 23-03-2025

13 Tại đồn cảnh sát, phía công an cho chúng tôi một chút không gian riêng để hòa giải trước. Chu Hoài, mẹ anh ta và chị gái ngồi đó, sắc mặt cả hai tái nhợt như tro tàn sau mấy ngày bị giam giữ. Mẹ anh ta định chơi bài đạo đức, còn cố nặn vài giọt nước mắt ra. “Con dâu à, dù gì dì cũng là người lớn trong nhà, con lại đưa mẹ chồng vào tù, chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ mắng con đấy…” Chị anh ta cũng lên tiếng: “Em tha cho mẹ với chị đi, dù gì cũng là người nhà, cần gì làm căng như vậy.” “Tôi đã ly hôn với Chu Hoài rồi. Từ giờ, mấy người chỉ là người xa lạ đối với tôi!” Thấy tôi thái độ kiên quyết, mẹ anh ta bắt đầu khóc lóc gào lên: “Tôi già rồi, còn phải ngồi tù nữa, tôi tạo nghiệt gì thế này!” Chu Hoài đứng bên cạnh, im lặng không nói lời nào. Dù họ có nói gì, tôi cũng đã quyết — không tha thứ. Thấy tôi không nhún nhường, hai người kia bắt đầu hoảng loạn, cuối cùng đành cúi đầu xin lỗi. “Xin lỗi con dâu, hôm đó là dì chỉ muốn khuyên hai đứa đừng ly hôn… Sau này dì sẽ không can thiệp nữa. Con nói với cảnh sát một tiếng, bảo đây chỉ là tai nạn đi.” “Em trai, em nói gì đi chứ, nếu không vì em, chị với mẹ đã chẳng đến nhà cô ta.” – chị anh ta cuống quýt nhìn Chu Hoài. Nhưng lần này, Chu Hoài không đứng về phía họ. Anh ta quát lớn: “Tôi bảo mẹ với chị đến là để khuyên nhủ, không phải để chửi rủa, đánh đập cô ấy!” Hai người sững sờ, không dám mở miệng thêm lời nào. Chu Hoài quay sang nhìn tôi, giọng đầy ân cần: “Tiểu Nhã, em mới là người anh quan tâm nhất. Họ làm sai thì nên nhận hậu quả.” Tôi lạnh lùng cười trong lòng — lúc trước mẹ và chị anh ta ức hiếp tôi, anh ta như mù như điếc, chẳng hề lên tiếng. Giờ lại quay sang làm bộ tử tế. Giả tạo đến buồn nôn! “Yên tâm đi, cũng chỉ ngồi tù hai năm là cùng, ít ra ăn uống ngủ nghỉ đều có người lo!” – Tôi bỏ lại câu cuối cùng, kiên quyết không đồng ý hòa giải. Hòa giải thất bại, vụ việc lập tức được khởi tố. 14   Sau đó, Chu Hoài ngày nào cũng đến dưới lầu nhà tôi, nhưng không dám gõ cửa. Chỉ đứng xa xa nhìn lên cửa sổ nhà tôi. Tôi biết, nhưng không thèm để ý. Tôi gửi cho Tần Niên xem hết những lời tỏ tình sướt mướt, những tin nhắn níu kéo hèn mọn mà Chu Hoài gửi cho tôi. Tần Niên lập tức phát điên, nhắn tin chửi tôi trên WeChat không chút kiêng nể. Cô ta thậm chí còn gửi luôn cho tôi lịch sử thuê phòng và ảnh giường chiếu giữa cô ta và Chu Hoài. Tôi lưu lại từng thứ một. Cô ta nóng mặt? Tốt thôi, trò vui thực sự mới chỉ bắt đầu. Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo. Sau khi mất con, bố mẹ bắt tôi nằm giường dưỡng sức, không cho làm gì cả. Mỗi ngày họ thay phiên nấu món ngon cho tôi, lúc thì ngồi trò chuyện, lúc thì xem TV cùng tôi. Tâm trạng tốt lên, cả người cũng như sống lại. Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch “xử lý” cặp cặn bã kia. Tôi bỏ tiền thuê một thám tử tư cực kỳ kín đáo để theo dõi Chu Hoài và Tần Niên. Sau lần bị tôi dội một gáo nước lạnh, Tần Niên dọn hẳn vào ở trong nhà Chu Hoài. Anh ta thì tỏ ra từ chối vài lần cho có lệ, sau đó cũng mặc kệ. Buồn nôn! Nhưng cuộc sống chung giữa hai người lại chẳng mấy vui vẻ, bởi vì con trai của chị gái Chu Hoài cũng đang ở trong nhà anh ta. Cũng đúng thôi — mẹ và chị anh ta đều bị bắt vì cố ý gây thương tích, chồng chị ta liền quăng đứa bé cho Chu Hoài trông, còn nói là do anh mà vợ hắn ngồi tù, chết cũng không chịu nuôi con. Thằng cháu trai không những biến nhà Chu Hoài thành một mớ hỗn độn, mà còn thường xuyên sai bảo Tần Niên như osin, hở tí là ra lệnh, coi cô ta như người hầu. Chỉ chưa đầy một tháng, Tần Niên chủ động đá Chu Hoài, rồi ngay sau đó lập tức “nhảy cóc” sang quen con trai của ông chủ công ty, không hề có khoảng trống. Đến khi kết thúc thời gian “chờ ly hôn”, tôi lập tức liên hệ với Chu Hoài để đến cục dân chính hoàn tất thủ tục. Sau 20 ngày không gặp, anh ta gầy đi thấy rõ. Vừa phải đi làm, vừa phải trông trẻ — không gầy mới lạ. Khi thấy tôi xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, ánh mắt anh ta sáng rực. Anh ta quỳ xuống, tuyệt vọng van xin tôi, làm một lần vùng vẫy cuối cùng. “Tiểu Nhã, chúng ta yêu nhau suốt bảy năm… Anh thề, anh chưa từng thật sự phản bội em! Anh đã cho Tần Niên nghỉ việc rồi, giữa anh và cô ta từ nay sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa! Anh cầu xin em, đừng ly hôn, được không?” Tôi thản nhiên nói: “Nửa năm trước, tôi đau khổ đến mất ngủ triền miên, anh có hỏi han gì tôi không? À đúng rồi, lúc đó anh còn cáu gắt vì tôi lật người làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.” “Tôi từng cho anh cơ hội xóa liên lạc với Tần Niên, phản ứng của anh là gì? Thà ly hôn chứ không chịu xóa cô ta khỏi danh bạ.” “Tôi mang thai, một mình đi bệnh viện, anh ở đâu? Anh đang đi bệnh viện với tiểu tam. Giờ thì quay lại nói hối hận? Xin lỗi, trễ rồi!” Chu Hoài hoảng loạn nhìn tôi, giọng run run. “Lúc đó đầu óc anh rối loạn… Chúng ta quen nhau quá lâu rồi, tình cảm dần trở nên nhạt nhẽo. Tần Niên xuất hiện bất ngờ, anh đã lầm tưởng là mình không còn yêu em nữa… Nhưng giờ anh biết, em mới là người duy nhất trong lòng anh. Không có em, anh không biết sống sao nữa…” Sự “chân thành” đến muộn, còn rẻ hơn cỏ rác — không ai mãi mãi đứng yên chờ anh tỉnh ngộ. “Đủ rồi! Đừng kiếm cớ cho sự tồi tệ của anh nữa! Thừa nhận mình thay lòng đổi dạ trong hôn nhân khó lắm sao? Nếu không phải Tần Niên, rồi cũng sẽ là một người đàn bà khác! Muốn chết thì đi chỗ khác, tôi thấy gớm!” Bị tiểu tam đá mới quay lại nhớ đến vợ chính? Nực cười! 15 Nghe xong câu đó, Chu Hoài như thể toàn bộ sức sống đều bị rút sạch. Anh ta không nói thêm lời nào nữa. Chúng tôi thuận lợi nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Cả tháng trời vừa qua, với tôi mà nói, như một giấc mộng xa lạ. Tôi và Chu Hoài đi hai hướng khác nhau. Anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, còn tôi rời đi không một lần ngoái đầu. Trước kia, lúc nào cũng là anh ta đi phía trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Lần này, đổi lại là anh ta nhìn theo bóng lưng tôi rời đi — để tự mình nếm thử mùi vị đó. Dù đã ly hôn, tôi vẫn thuê thám tử tiếp tục theo dõi Chu Hoài và Tần Niên. Có lần, tôi tình cờ bắt gặp hai người họ cãi nhau ở ngã tư đèn đỏ. Chu Hoài tay trái kéo theo đứa cháu vặn vẹo không yên, tay phải nắm chặt cổ tay Tần Niên, mặt đầy giận dữ, như đang cố nhẫn nhịn. “Tần Niên! Nhà anh tan nát cũng vì em! Em không những nhanh chóng quen người mới, còn muốn đuổi anh khỏi công ty?” Tần Niên hơi chột dạ, nhưng chẳng mấy chốc đã ngẩng cao đầu trở lại, chỉ vào đứa cháu của anh ta, chế giễu: “Tôi thừa nhận ngày xưa mắt mù mới thích anh — một thằng đàn ông vô dụng! Tôi cho anh cơ hội rồi, nhưng anh để một đứa trẻ khốn nạn ra lệnh cho tôi? Anh nghĩ tôi là ai?” “Đó là con chị tôi! Em chăm sóc nó thì sao chứ?” “Tốt quá, may mà tôi đá anh kịp thời! Tôi không ngu như vợ cũ của anh, yêu anh rồi còng lưng hầu hạ cả cái nhà anh!” Đứa trẻ nghe thế lập tức đập nguyên cái bánh kem lên váy cô ta. Tần Niên giận điên, không nói một lời, tát cho nó một cái trời giáng. “Mày không có bố mẹ dạy dỗ, thì để tao dạy! Tao nhịn mày lâu lắm rồi!” Người qua đường tụ tập mỗi lúc một đông, bàn tán rì rầm, mặt Chu Hoài đỏ bừng như phát sốt, tay siết chặt thành nắm đấm. Tần Niên thấy thế, bật cười. “Sao, muốn đánh tôi à?” “Đồ đàn bà độc ác! Có phải em là người khiến công ty đuổi việc anh?” “Đúng đấy, là tôi bảo Trương Vĩ làm. Sao? Đã chia tay rồi thì anh nên tự động cút ra khỏi công ty nhà người ta!” Chu Hoài cuối cùng không nhịn nổi, tát mạnh vào mặt Tần Niên, máu mũi cô ta phụt ra ngay lập tức. “Con đàn bà rẻ tiền! Tất cả là tại mày! Tiểu Nhã mới bỏ tao! Mày quyến rũ tao, giờ còn đuổi tao khỏi công ty!” Tần Niên không chịu yếu thế, tát lại ngay. Hai người xông vào nhau đánh lộn. Nhưng đàn ông khỏe hơn, cuối cùng Tần Niên bị đè xuống lề đường, mặt mũi bầm tím, phải có người gọi cảnh sát đến can ngăn mới dừng lại. Tôi đứng xem mà chỉ thấy… sướng rơn. Đáng đời! Thật ra Tần Niên muốn bạn trai đuổi Chu Hoài khỏi công ty là vì tôi đã cho người gửi cho cô ta những đoạn tin nhắn lẫn ảnh giường chiếu cô ta từng đi làm “tiểu tam” với đủ loại đàn ông có vợ. Thậm chí thời còn đi học cũng bị bao nuôi. Thám tử thu thập xong bằng chứng, gửi tất cả ảnh và clip qua cho cô ta. Cô ta hốt hoảng. Dù gì cũng sắp đính hôn với cậu ấm nhà giàu, lỡ để lộ mấy chuyện đó, coi như xong đời. Sợ Chu Hoài tuôn ra hết mọi thứ, nên mới cuống cuồng cắt đứt với anh ta, đẩy anh ta ra khỏi công ty. Kết quả, cả hai bị công an mời về đồn. Sau đó hai người đạt được “hòa giải”: Chu Hoài đồng ý không vạch trần quá khứ của Tần Niên, còn cô ta đồng ý tha thứ cho việc bị đánh. Nhưng vậy là xong sao? Không đời nào! Phải công nhận, Tần Niên cũng có bản lĩnh thật. Chưa đầy nửa năm mà đã khiến con trai của ông chủ công ty đòi cưới cô ta. Tới buổi tiệc đính hôn, màn hình lớn không phát ảnh tình tứ của cặp đôi, mà là ảnh thân mật của Tần Niên với bảy, tám gã đàn ông khác nhau — kèm theo loạt tin nhắn lả lơi với mấy ông đã có vợ. Bố của vị hôn phu, cũng là ông chủ công ty, tuyên bố ngay tại chỗ: hủy hôn, tuyệt đối không chấp nhận một người đàn bà mất đạo đức vào cửa! Ra ngoài lăn lộn, cuối cùng cũng phải trả giá! Ngay hôm sau, Tần Niên bị đuổi khỏi công ty. Trong video mà thám tử quay lại, cô ta quỳ gối trước cổng công ty van xin Trương Vĩ tha thứ, vừa khóc vừa nói khi đó mình còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện. Trương Vĩ đạp cô ta một phát ngã lăn ra đất, mắng thẳng: “Con đĩ rẻ tiền!”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815