Cài đặt tùy chỉnh
Nhà chồng kỳ quặc
Chương 1
Ngày cập nhật : 24-03-20251
Tôi và Triệu Xuân Lâm đã kết hôn nhiều năm, chuẩn bị mang thai suốt sáu năm trời.
Thật ra, trong bảy năm hôn nhân ấy, tôi cũng từng mang thai hai lần. Một lần thai bị hỏng sớm, lần còn lại thì bị Triệu Xuân Yến (em chồng) dọa cho giật mình, té ngã mà sảy thai.
Sau lần đó, tôi cố gắng thế nào cũng không mang thai lại được, suýt chút nữa là ly hôn. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã uống biết bao loại thuốc bắc đắng nghét để điều dưỡng, tiêm không biết bao nhiêu mũi. May mà những nỗ lực ấy không uổng phí, năm nay cuối cùng cũng có tin vui…
Cả hai bên bố mẹ đều rất mừng, mẹ chồng còn đề nghị đổi cho vợ chồng tôi một căn nhà mới.
Căn nhà hiện tại là do bố mẹ tôi mua cho trước khi tôi và Triệu Xuân Lâm cưới nhau, nằm gần chỗ tôi làm việc. Tôi xem đó như nhà tân hôn của hai vợ chồng. Nhà không lớn, nhưng hai người ở thì vừa vặn.
Bây giờ sắp có em bé, căn nhà này thật sự quá chật, đã đến lúc phải đổi sang nhà rộng hơn.
Tối đến, hai vợ chồng ngồi tính toán, mấy năm nay cũng để dành được một khoản, cộng thêm sự hỗ trợ từ bố mẹ hai bên, chúng tôi quyết định mua một căn nhà mới trong thành phố: bốn phòng ngủ, một bếp, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và còn có cả ban công lớn.
Nhưng điều khiến người ta vừa giận vừa cạn lời là, nhà vừa mới sửa sang chưa bao lâu, em chồng đã dắt cả chồng nó với con về ở luôn rồi.
Tôi... Người ta nói trong mối quan hệ nhà chồng, thứ khó sống nhất không phải mẹ chồng – nàng dâu, mà chính là chị em dâu!
Trước kia tôi không tin, tôi nghĩ chỉ cần mình thật lòng thì sẽ nhận lại được chân tình. Nhưng giờ tôi mới hiểu, không phải ai cũng biết trân trọng sự chân thành của người khác.
2
Em chồng tôi và chồng tôi là một cặp song sinh.
Chồng tôi kể, lúc sinh ra, anh ấy nặng 3,4 kg, còn em gái chưa được 2 kg, ngừng thở ngay khi chào đời, phải đưa vào phòng hồi sức sơ sinh cấp cứu, suýt chút nữa không cứu được. Ở trong lồng ấp nguyên một tháng trời.
Sức khỏe em ấy từ nhỏ đã yếu, hay ốm đau. Bác sĩ nói do lúc mang thai, một đứa hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, khiến đứa còn lại bị thiếu hụt, suy dinh dưỡng.
Vì thế từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chồng luôn đặc biệt cưng chiều và quan tâm Triệu Xuân Yến. Chồng tôi nói em gái là “lọ thuốc di động”, nên với tư cách là anh trai, anh ấy cũng luôn nhường nhịn, chăm sóc em từ bé đến lớn.
Và anh ấy đã nhường suốt 32 năm trời, chẳng ngờ đến giờ còn muốn nhường luôn cả nhà mới.
“Triệu Xuân Lâm, anh có ý gì vậy? Gì mà để em gái dọn vào ở tạm? Đó là nhà của chúng ta!”.
“Em đừng giận, cũng đừng nhỏ mọn quá... Dù gì em ấy cũng là em gái anh. Em xem, nhà em ấy xa chỗ học của Bảo Nhi quá, còn nhà mình thì gần trường. Để em ấy ở tạm một thời gian, chờ khi tìm được nhà rồi sẽ dọn đi mà...”
“Anh bị gì vậy? Anh chỉ biết lo cho con người ta mà không quan tâm con mình à?”
“Cháu anh giờ học lớp ba rồi... Biết đến bao giờ mới tìm được nhà? Hay tính dùng miệng để mua?”
Tôi đã chẳng nghĩ nhiều. Nhà này là do Triệu Xuân Yến nhiệt tình chọn giúp, ngay sát bên trường học. Bệnh viện, thư viện, siêu thị đều rất gần. Hồi đó tôi thích một khu khác, nhưng cả nhà đều thấy khu em chồng chọn là tốt nhất. Tôi nghĩ cũng hợp lý, sau này con mình đi học sẽ tiện đường đưa đón. À đúng rồi, gần trường con nó học chứ gì, hóa ra từ đầu đã có ý đồ!
“Em gái anh còn nói, chờ con mình đi học thì có thể vào mẫu giáo Táo gần nhà mới…”
Buồn cười thật đấy. Gần nhà mới là một trường mẫu giáo công lập nổi tiếng, học xong là lên thẳng Tiểu học số 2 kế bên. Trường toàn giáo viên giỏi, kinh nghiệm đầy mình, mấy năm gần đây đứng đầu thành phố về thành tích thi lên cấp hai.
“Tôi nói đầu óc anh có vấn đề, anh còn không chịu. Mẫu giáo Táo với mẫu giáo của Tiểu học số 2 thì cách nhau cả trời vực!”
“Chưa kể chuyện học hành, con sinh ra rồi ở đâu? Chẳng phải vì nhà cũ chật nên mới mua nhà mới à?”
“Chúng ta cố gắng nhích lại một chút là đủ ở mà...” – anh nói.
“Ở? Anh nói tôi nghe thử xem sao mà ở? Tôi sinh con xong, mẹ anh mẹ tôi thay nhau đến chăm tôi ở cữ, vậy ai ngủ phòng khách? Là mẹ anh hay mẹ tôi?”
Lúc này tim tôi như muốn nổ tung vì giận!
“Vậy… anh ngủ phòng khách… Vợ à… Dù gì Yến Yến cũng là em gái anh… Em nhường thêm lần nữa đi… Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện…”
Trời ơi! Ba mươi hai tuổi còn nhỏ? Tôi còn nhỏ hơn hai người ba tuổi đó!
“Nhường? Tôi lấy anh bao nhiêu năm nay, đã nhường nó bao nhiêu lần rồi? Xin lỗi, lần này tôi không nhường nữa đâu!!!”
Tôi cúp máy xong chỉ muốn bổ đầu cả nhà họ ra xem bên trong là gì mà nghĩ ra nổi mấy chuyện này?
Lần nào cũng là tôi nhường. Tôi là con một, từ nhỏ đã được người khác nhường nhịn, giờ kết hôn rồi lại phải luôn nhường người khác, càng nghĩ càng ức. Nhịn không làm sóng yên biển lặng, chỉ khiến u xơ tuyến vú. Nhường nữa không thấy trời rộng biển lớn gì hết, chỉ thấy u nang buồng trứng!
Thỏi son mới tôi mua, 399 tệ, nó thích – tôi nhường.
Bộ đồ mới tôi mua, 990 tệ, nó thích – tôi nhường.
Tôi không nhường thì thành nhỏ mọn, thành ích kỷ.
Thậm chí, cái túi Chanel hơn ba mươi ngàn mà tôi chắt chiu mấy tháng lương mới mua được – tôi cũng nhường.
Giờ nó lại còn muốn tôi nhường luôn cả căn nhà tôi mua?
Lần này, đừng hòng!
3
Gần đây bụng tôi ngày càng lớn, công ty lại vừa nhận được một dự án lớn, tôi là người phụ trách chính. Sếp nói dự án này do tôi trực tiếp đảm nhiệm, không thể giao cho người khác được, cần khoảng một tuần bận rộn, xong việc sẽ cho tôi nghỉ nửa tháng để dưỡng thai...
Trong thời gian này, Triệu Xuân Lâm cũng không nhắc lại chuyện cái nhà nữa!
Tôi nghĩ, đợi dự án xong, trên đường về ghé qua nhà mới xem một chút, ai ngờ lại thấy Triệu Xuân Yến bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân, chỉ tay chỉ chân, sai bảo cả đám thợ sửa chữa do bố tôi gọi đến.
“Anh ơi, phòng này ánh sáng tốt phết nhỉ... Ừm, làm phòng em bé đi... Bên cạnh ánh sáng cũng đẹp, làm phòng đọc sách nhé...”
“Cái rèm này xấu quá? Đổi đi...”
Tôi bước vào: “Triệu Xuân Yến, cô đang làm gì đấy?”
Cô ta cười tươi, đầy vẻ khiêu khích nhìn tôi: “Chị dâu tới rồi à... Tôi đến xem tình hình sửa sang nhà cửa chút thôi. Tiện thể... kiểm tra nhà luôn!”
“Kiểm tra nhà? Cô cũng mặt dày quá rồi đấy? Chủ sở hữu căn nhà này là tôi, cô lấy tư cách gì để kiểm tra?”
“Chị dâu à, chị nói thế thì khó nghe quá. Anh tôi đã đồng ý để tôi dọn đến ở rồi còn gì…”
“Ồ, thế à? Nhưng tôi không trách cô được, ai bảo cô không có học, không hiểu pháp luật. Miễn là chủ nhà không đồng ý, thì cô tự tiện vào ở chính là xâm phạm tài sản cá nhân. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” – tôi nói rành rọt từng chữ.
“Lưu Lị Lị, chị dám à... Tôi là em gái anh ấy, tôi ở nhà này là chuyện đương nhiên! Chứ chị mới là người ở nhờ nhà anh tôi thì có!”
Tôi lập tức cầm điện thoại bấm số 110: “Cô xem tôi có dám không? Tôi khuyên cô tốt nhất là rời khỏi đây ngay lập tức!”
Triệu Xuân Yến không tốt nghiệp nổi cấp ba, yêu đương từ sớm, mỗi học kỳ thay bạn trai như thay áo. À, còn bắt cá hai tay nữa. Sau này mang thai rồi mới cưới. Tôi còn thắc mắc ai là người xui xẻo cưới cô ta, hóa ra là một thầy giáo mới ra trường, về trường thực tập.
Thực ra người thầy ấy chẳng liên quan gì tới cô ta, cũng chẳng ưa nổi một người như Triệu Xuân Yến – học dở, xấu người, tệ tính. Lý do cưới thì tôi cũng không rõ ràng, chỉ thấy giống như bị cô ta nắm thóp gì đó nên đành phải cắn răng cưới.
“Chị cứ đắc ý đi! Rồi chị sẽ biết tay tôi!” – Triệu Xuân Yến tức điên lên bỏ về. Nhìn kiểu đó chắc về nhà sẽ cãi nhau một trận lớn, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa rồi.
Vì trong lòng tôi… đã bắt đầu có ý định ly hôn.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận