Cài đặt tùy chỉnh
Nhà chồng kỳ quặc
Chương 2
Ngày cập nhật : 24-03-20254
Xem đi, vừa kiểm tra nhà xong, nhân tiện nói qua yêu cầu với thợ sửa chữa một chút, tôi vừa về đến nhà...
Chồng tôi cúi gằm mặt, im lặng không nói câu nào.
“Ba, mẹ, sao ba mẹ lại đến đây?”
“Lị Lị à... nghe Yến Yến nói con với nó cãi nhau hả?”
Trời đất, lớn tướng rồi còn mách lẻo! Thật muốn hỏi xem con bé đó đã cai sữa chưa mà còn làm trò như vậy. Hai ông bà già này tới đây, đúng kiểu kéo quân đến dằn mặt.
“Có đâu ạ, con chỉ nói lý với em ấy một chút thôi.”
“Lị Lị, mẹ biết Yến Yến không nói trước với con việc nó tới nhà mới, con thấy khó chịu cũng đúng. Nhưng cũng không đến mức phải báo công an chứ? Con xem, làm con bé nó sợ đến vậy...” – mẹ chồng trách nhẹ, còn Triệu Xuân Yến thì đứng đó, mặt đầy đắc ý nhìn tôi.
Tôi??? Tôi cứ tưởng họ sẽ phân tích đúng sai, ai ngờ chưa hỏi rõ đầu đuôi đã chỉ trích tôi vì "dám" làm con gái họ sợ. Bảo sao Triệu Xuân Yến lại hỗn hào, ngang ngược đến thế – chính là nhờ được chiều chuộng từ bé đến lớn như thế này đây!
Thật là... đúng kiểu “dao nhỏ rạch mông” – mở mang tầm mắt thật rồi!
Tôi liền ngồi xuống, nói thẳng: “Mẹ à, trên đời này làm gì có chuyện em chồng cả nhà dọn vào ở nhà vợ chồng anh chị mình?”
“Lị Lị, đúng là nhà này là của vợ chồng con. Nhưng ba mẹ cũng góp tiền mua căn nhà này, em con ở vài hôm thì có sao đâu?”
“Vâng, mẹ có góp tiền, nhưng ba mẹ con cũng góp tiền. Vậy con cũng có thể cho ba mẹ con dọn tới ở vài hôm nhỉ?”
“Cái con này, sao con nói chuyện kiểu gì vậy? Làm sao giống nhau được? Em con là đang có nhu cầu thật sự. Nó ở tạm vài năm thôi, đợi con nó tốt nghiệp rồi dọn đi, chứ đâu phải lấy luôn nhà của con? Con nhường nó một chút thì sao nào!”
“Nhường, nhường, nhường... từ khi gả vào nhà mình đến giờ, lúc nào con cũng nhường em ấy! Ngày cưới con, nó mặc nguyên bộ đỏ chót làm rối hết cả buổi lễ, con vừa mở miệng mẹ đã bảo con nhường nó. Xe hồi môn con mới mua, nó mượn rồi chẳng trả lại. Son, quần áo, đồ mới mua, nó thích là con nhường. Con mang thai, bà nội mang gà lên bồi bổ, nó lấy sạch không chừa một con, con cũng nhường. Những thứ đó con đều nhường cả. Nhưng mẹ à, dù có thiên vị thì cũng đâu đến mức quá đáng như thế chứ?”
Tôi đã nhịn quá lâu rồi, hôm nay nói một hơi hết tất cả những ấm ức dồn nén bấy lâu... Ừ, cảm giác thoải mái hơn hẳn.
“Lị Lị, mẹ không ngờ trong lòng con lại có nhiều bất mãn với gia đình như vậy...” – mẹ chồng thở dài.
Còn Triệu Xuân Lâm – đúng kiểu rùa rụt cổ, từ nãy tới giờ không hé miệng nửa câu – giờ mới lên tiếng: “Lị Lị, mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà em nhớ kỹ thế à? Em đúng là nhỏ nhen thật đấy. Mau xin lỗi mẹ đi!”
Haiz... không chỉ là “cuồng em gái” mà còn là “con trai cưng của mẹ”. Trời ơi, tôi không hiểu nổi hồi đó mình nhìn trúng anh ta điểm nào nữa? Giờ chỉ muốn bổ đầu mình ra xem bên trong có bị úng nước không...
“Xin lỗi? Triệu Xuân Lâm, anh có vấn đề đấy à? Tôi nhỏ nhen? Ha... anh muốn làm người cuồng em gái thì làm, nhưng đừng kéo tôi theo!”
Tôi nhìn cả cái nhà họ với ánh mắt lạnh tanh. Có vẻ trong mắt họ, nhường nhịn Triệu Xuân Yến là điều đương nhiên.
“Ba, mẹ, con nói lần cuối, căn nhà này con sẽ không nhường!” – tôi dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Triệu Xuân Lâm – “Còn nếu thật sự phải nhường... thì chúng ta ly hôn!”
5
Sau cái hôm đó, tôi dứt khoát về nhà mẹ đẻ ở luôn.
Trong thời gian này, Triệu Xuân Lâm gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn không biết bao nhiêu tin, tôi chỉ trả lời đúng một câu:
"Chuyện căn nhà giải quyết xong rồi hẵng liên lạc với tôi!"
Ở nhà mình thật sự rất thoải mái, tự do tự tại. Ngủ một mạch đến tận trưa, muốn ăn gì ông bà nội cũng đi mua, không phải nấu nướng, không phải rửa bát, không phải giặt đồ, chẳng phải dọn dẹp nhà cửa, sống như tiên vậy đó.
Nhưng dạo gần đây tôi cứ hay mơ thấy Triệu Xuân Yến đang ở trong căn nhà mới của tôi. Tôi trở về, vừa mở cửa ra đã thấy nó bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân, còn hỏi: “Chị dâu đến nhà em làm gì thế?”... thật sự là... dai như đỉa!
Thế nên mấy hôm nay tôi cứ mang cặp mắt thâm đen như gấu trúc mà chạy tới chạy lui.
Mẹ tôi nhìn thấy, hỏi: “Dạo này con thức khuya à? Con sắp làm mẹ rồi mà còn thế này thì sao được?”
“Mẹ ơi, dạo này con cứ mơ thấy cái con Triệu Xuân Yến đó, dai như ma ám...” Thế là tôi trút hết bức xúc dồn nén bấy lâu ra kể cho mẹ nghe.
Ba tôi nói: “Đời người ngắn lắm, vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà buồn bực thế này thật không đáng. Hơn nữa con còn đang mang thai, con tính sao với đứa bé?”
Tôi, mẹ, ông nội, bà nội... cả bốn người đồng loạt trừng mắt nhìn ba tôi. Ông sờ sờ mấy sợi tóc lơ thơ còn sót lại trên đầu, lí nhí nói: “Tôi có nói sai đâu...” Mẹ tôi bực quá, nhéo ông một cái rồi đi xuống bếp nấu cơm.
Cả nhà tôi cùng bàn về chuyện này. Ông nội đập bàn cái rầm, giận dữ nói: “Lị Lị là cháu gái duy nhất của nhà ta! Ta quý như ngọc, nâng như trứng, sợ nó tan, sợ nó vỡ, bảo bối trong tay ta mà để nhà bên kia đối xử kiểu đó sao?”
Mẹ tôi trong bếp lắc đầu thở dài: “Không biết nhà họ Triệu sao lại thành ra thế này nữa. Triệu Xuân Lâm cũng được cái là chăm chỉ, tử tế, cha mẹ cũng không phải người khó ưa... sao lại nuôi ra đứa con gái như thế không biết…”
Bà nội tiếp lời: “Nhà mình nuôi Lị Lị từ bé đến lớn như công chúa, còn con gái nhà họ thì đúng là mặt dày vô địch. Cũng trách lúc trước bà với ông đi du lịch, không ở nhà điều tra kỹ... không thì chắc gì đã để con bé gả vào đó…”
Ba tôi nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Con gái à, nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này khiến con đau khổ, thì nên biết dừng đúng lúc. Ba nuôi được mẹ con và cả cháu ngoại của ba nữa.”
Tôi cảm động cười khúc khích: “Mẹ, bà ơi, hai người này giấu quỹ đen đó nha…”
Mẹ tôi đang cầm dao thái rau liền hỏi: “Cái gì? Ở đâu? Nói mau...” Bà nội giật lấy dao, quay sang hỏi ông nội: “Ông già kia, ông có giấu tiền riêng không đấy?”
Tôi quay lưng đi, vừa lau nước mắt vừa bật cười: “Hehe, con biết rồi... ba giấu tiền trong đôi tất thối của ba... còn ông nội giấu trên trần nhà vệ sinh…”
Thế là thấy ngay ba với ông tôi tiu nghỉu lôi hết quỹ đen ra. Ba tôi trừng mắt: “Đồ con gái bất hiếu...” Ông nội cũng lườm: “Đồ cháu gái bất hiếu... không mua cánh gà cho con nữa!”
Tôi cười toe toét, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Thật ra tôi biết, dạo gần đây tâm trạng tôi không tốt, họ đang cố tìm cách chọc tôi vui lên thôi.
Nghe lén được họ bàn nhau: “Làm sao dỗ con bé đây nhỉ?” – “Hay là ba với ông giả vờ giấu quỹ đen nha?” Đúng là nói làm là làm, màn "diễn" của họ đến tiền là tôi cũng phải phối hợp hết mình.
6
Ăn trưa xong, tôi ra sân nhà dạo một vòng, tâm trạng cũng thoải mái hơn được chút.
Mẹ tôi nhắc: “Con bớt nghịch điện thoại đi, tranh thủ ngủ trưa một lát.”
Tôi lên phòng nằm, vừa đặt lưng xuống giường thì thấy Triệu Xuân Yến đăng một cái story.
[Nơi nào có anh trai tôi, nơi đó là nhà của tôi…]
Nó mặc đồ của tôi, tạo dáng điệu đà, giơ tay làm ký hiệu "Yeah", mà phía sau chính là phòng ngủ chính ở nhà mới – căn phòng được thiết kế theo sở thích của tôi.
Trời ơi, ai hiểu cho tôi được cảm giác này chứ... Căn phòng đó là giấc mơ tôi mong ngóng bấy lâu, từng chi tiết đều do tôi chọn. Giờ nhìn thấy nó nằm trên chiếc giường đó, mặc đồ của tôi, đăng status kiểu đó... tôi có cảm giác như nuốt phải một cục... phân chó – buồn nôn kinh khủng... ọe... ọe...
Tôi liếc qua, thấy bài viết chỉ cài đặt hiển thị với một số người, không phải ai cũng xem được. Tôi lập tức nhắn tin cho Triệu Xuân Lâm: “Em gái anh đăng cái story đó là có ý gì?”
Triệu Xuân Lâm trả lời đầy vẻ ngơ ngác: “??? Anh đâu thấy em gái đăng gì đâu?”
Tôi mở lại story của nó thì thấy nó đã xoá rồi. Heh, đúng là có chiêu. Tôi liền gửi ảnh chụp màn hình cho chồng: “Anh tự xem đi, nó có ý gì đây?”
Gửi xong, tôi cũng chẳng buồn chờ phản hồi nữa. Bạn thân tôi từng nói: "Mày là kiểu người quá dễ nói chuyện, nên nhà chồng mày mới xem mày như trái hồng mềm, ai cũng muốn bóp."
Ý định ly hôn một khi đã lóe lên thì sẽ ngày càng rõ rệt và không thể dập tắt.
Không hiểu vì sao, tôi lại có một giấc mơ đẹp ngay sau đó.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đang rọi qua cửa sổ, ngoài trời còn có cả một cầu vồng.
Đúng lúc đó, Triệu Xuân Lâm nhắn tin: “Vợ ơi, anh xin lỗi!”
Tôi tưởng mình sẽ đau lòng, sẽ giận dữ, sẽ muốn khóc, nhưng thật bất ngờ – tôi lại rất bình tĩnh. Có lẽ là vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
Giảm kỳ vọng, kịp thời buông bỏ!
Tôi nhắn lại một câu: “Triệu Xuân Lâm, chúng ta ly hôn đi!”
Sau đó, tôi ăn một miếng bánh kem dâu tây do bà nội làm, uống thêm một cốc sữa đã được hâm nóng, không biết ai để sẵn trong phòng cho tôi. May mà trong mấy lần đi khám thai, đường huyết tôi vẫn bình thường, nên cũng không phải kiêng quá mức.
Ừm... quả thật, ăn chút đồ ngọt vào, tâm trạng cũng dịu lại không ít.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận