Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hối Hận, Có Cứu Được Một Đời Người?

Chương 1

Ngày cập nhật : 04-04-2025

1 Khi nhận được tin nhắn WeChat của Tào Dũng, tôi vừa dạy xong bài cho con bé Hy Hy. Anh ta nhắn ngắn gọn: “Chín giờ tối, hội sở XX. Ăn mặc đẹp vào, nhưng đừng hở hang. Buổi gặp mặt quan trọng.” Tôi đặt điện thoại xuống, hôn nhẹ lên trán con gái rồi dịu dàng dỗ con ngủ. Hy Hy chín tuổi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ xíu vẫn níu chặt lấy vạt áo tôi, không nỡ để tôi rời đi. Chủ đã lên tiếng, tôi chỉ có thể nghe theo. Vội vã trang điểm nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi. Khi đến hội sở, bên trong đã vang lên tiếng trò chuyện. “Vẫn là anh Tào lợi hại, cô bồ nhỏ này nổi tiếng xinh đẹp trong giới đấy, nghe nói còn là sinh viên trường danh tiếng?” “Giám đốc Triệu, ông quá khen rồi, con bé chỉ học hết cấp ba thôi, chưa từng vào đại học. Nếu mà học đại học thật, e là tôi cũng không gánh nổi đâu.” Giọng Tào Dũng vừa như đùa cợt, lại thấp thoáng tự mãn. “Nhưng phải công nhận con bé này trông cũng được lắm, không thì tôi đâu bao nuôi tám năm trời.” “Giá cả thế này là vừa tầm, bỏ chút tiền lẻ là có ngay một con hồ ly nhỏ ngoan ngoãn.” Tào Dũng rất sĩ diện, đặc biệt khi lấy tôi ra để khoe khoang, anh ta càng thấy hãnh diện. Làm tình nhân của Tào Dũng tám năm, tôi đã quá quen với cái tính thích phô trương của anh ta. Tôi không mảy may dao động, vừa định đẩy cửa bước vào, thì giọng Giám đốc Triệu bỗng có chút cảnh cáo: “Chú ý cách nói chuyện, hôm nay có người dẫn người nhà theo. Tiểu Tuyết là con gái nhà đàng hoàng, đừng đem mấy trò bỉ ổi đó ra dọa người ta!” Tôi đẩy cửa vào, ngay lập tức nghe thấy một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng đến cực độ. “Tiểu Tuyết hôm nay không khỏe, không uống được rượu. Tôi xin phép kính thay cô ấy một ly…” Anh ta vừa ngẩng đầu nhìn tôi, lời nói lập tức ngưng bặt, tay cầm ly rượu cũng khựng lại giữa không trung. Tròn mười năm. Tôi và Chu Minh Huyền lại gặp nhau, theo cách không ngờ nhất. 2 Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi — có ngạc nhiên, có thích thú, và cả sự khinh miệt. Cà vạt của Tào Dũng bị lệch, tôi dịu dàng, âu yếm giúp anh ta chỉnh lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của Chu Minh Huyền rất nhanh đã chuyển từ kinh ngạc sang lãnh đạm. Khi nhận ra tôi xuất hiện với thân phận gì, trong mắt anh ta liền hiện lên sự châm biếm không hề che giấu. Mười năm không gặp. Anh ta giờ đây là một người đàn ông thành đạt, vest chỉnh tề, bên cạnh là vị hôn thê danh chính ngôn thuận — Trịnh Tuyết. Còn tôi, chỉ là tình nhân nhỏ bé của Tào Dũng — một gã đàn ông đã 48 tuổi, gọi tới là tới, bảo đi là phải đi. “Bảo bối, chẳng phải anh dặn em đến chín giờ sao? Sao lại trễ tận nửa tiếng? Em nghĩ mình là ai mà để các sếp phải đợi một mình em thế này? Mau xin lỗi mọi người đi.” Tôi liếc nhìn khắp bàn tiệc. Ngoài Trịnh Tuyết ra, còn có một cô gái trẻ ngồi cạnh Giám đốc Triệu, rõ ràng cũng là tình nhân như tôi. Sự hiện diện của tôi và cô gái ấy trong bữa tiệc này, chẳng cần nói ai cũng hiểu. Tôi lập tức nở nụ cười tươi, nói những lời khéo léo lấy lòng, rồi tự phạt ba ly rượu. “Lão Tào, anh cưng chiều cô bồ nhỏ này quá rồi đấy. Trễ thế mà chỉ uống vài ly là xong à?” “Cô ta không biết điều thì thôi, anh cũng chẳng khá hơn là bao.” Giám đốc Triệu vừa nói, ánh mắt vừa không kiêng nể gì mà rà soát khắp người tôi. Tào Dũng ở thành phố đất chật người đông này không có chỗ dựa, toàn bộ sự nghiệp đều là tự anh ta gầy dựng nên. Nhìn qua cũng thấy, trong bữa tiệc này anh ta là người có địa vị thấp nhất. Anh ta liếc tôi, hơi do dự một chút, rồi ra lệnh: “Đi rót rượu cho các sếp đi.” Tôi hiểu ý, liền cười tươi như hoa, vừa rót rượu cho từng người vừa nhẹ nhàng xin lỗi. Khi đến chỗ Giám đốc Triệu, bàn tay ông ta "vô tình" đặt lên đùi tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ nhìn về phía Tào Dũng. May mắn là anh ta không nhìn thấy, nếu không, người gặp chuyện chắc chắn không phải là Giám đốc Triệu. Tôi khéo léo tránh khỏi ánh mắt dính chặt lên người mình của Giám đốc Triệu, cuối cùng đến trước mặt Chu Minh Huyền để rót rượu. Màn “tán tỉnh” khi nãy rơi trọn vào mắt anh ta. Chu Minh Huyền chỉ lặng lẽ nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên, như cười như không, mang đầy vẻ mỉa mai. Tôi quay lại chỗ Tào Dũng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ân cần đến mức hận không thể đút từng miếng thức ăn vào miệng anh ta. Và rồi — Vợ của Tào Dũng xuất hiện. 3 Cô ấy mặc một bộ đồ hiệu sang trọng, được chăm sóc kỹ lưỡng, khí chất mạnh mẽ và đầy uy lực. Vợ của Tào Dũng — Lý Chi Lan. Sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy khiến bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu. Những người đàn ông liếc nhìn nhau, ánh mắt mang theo chút hả hê, chờ xem kịch hay. Tôi nhìn thấy sắc mặt Tào Dũng, trong nháy mắt cứng đờ. Tôi từng nghĩ, Lý Chi Lan sẽ giống như trên phim truyền hình, xông tới tát tôi, hay xé rách mặt tôi ngay tại chỗ. Nhưng cô ấy không làm vậy. Thậm chí không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần, hoàn toàn coi tôi như không tồn tại — như thể tôi chỉ là một món đồ trang trí trong phòng, không đáng nhắc đến. Lý Chi Lan nhẹ nhàng ngồi xuống, gương mặt giữ nụ cười đúng mực, lịch sự chào hỏi từng người đàn ông có mặt. Cô ấy điềm đạm và đĩnh đạc, từng bước dẫn dắt Tào Dũng như đang điều khiển một con rối. “Chồng à, sao anh ngẩn người ra thế? Vợ chồng mình phải cùng nhau xin lỗi các sếp chứ.” “Chuyện hôm nay đều là lỗi của lão Tào nhà em. Hôm qua cứ đòi lấy xe em để đi thăm bố mẹ vợ, xe thì hỏng giữa đường cũng chẳng biết. Hại em đến trễ.” Tào Dũng nhanh chóng lấy lại phản ứng, vội vàng gật đầu đồng ý, rót rượu phục vụ từng người một cách tận tụy. Lý Chi Lan đón lấy ly rượu từ tay chồng: “Thật xin lỗi mọi người. Chồng tôi tính tình có chút nhút nhát, lại sợ vợ. Để mọi người chê cười rồi.” Cô ấy dừng lại một chút, giọng điệu đột nhiên chuyển sang lạnh và mạnh mẽ: “Nhưng khả năng làm ăn của chồng tôi thì không cần nghi ngờ. Về sau, nếu có chuyện gì trong công việc mà Tào Dũng không quyết được, các anh cứ liên hệ trực tiếp với tôi.” Nói xong, cô ấy nâng ly, uống cạn một hơi. Ba ly rượu trắng đầy tràn, mà sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào. “Chị dâu đúng là nữ trung hào kiệt!” Giám đốc Triệu dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, “Có người vợ đảm thế này, lão Tào anh cứ âm thầm mà hưởng phúc thôi!” “Không sai! Khí chất của chị khiến tụi đàn ông tụi tôi còn thấy tự ti đấy!” Lý Chi Lan là một người phụ nữ thông minh khiến người khác phải nể phục. Những người đàn ông quanh bàn liên tục phụ họa, lời khen nối tiếp lời khen. Còn tôi, không có bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí không thấy nhục nhã. Vì tôi là người thứ ba — không xứng. Trong suốt bữa tiệc, Lý Chi Lan chỉ liếc tôi bằng ánh mắt hờ hững duy nhất, nhưng tôi lại nhìn thấu hàm ý sâu xa trong đó. Cô là cái thứ gì chứ. 4 “Tôi đi vệ sinh một chút.” Trịnh Tuyết bất ngờ đứng dậy, bước tới cạnh tôi và ra hiệu muốn tôi đi cùng. Tôi ngoan ngoãn bước theo cô ấy, rời khỏi phòng riêng. Trong nhà vệ sinh, giọng nói của Trịnh Tuyết vang lên qua tấm gương: “Cô vừa xinh đẹp lại trẻ trung, sao phải cam tâm làm tình nhân cho người ta? Kiếm tiền kiểu này... không sạch sẽ.” Tôi biết Trịnh Tuyết nói ra điều đó là vì lòng tốt, muốn giúp tôi thoát khỏi tình cảnh bẽ bàng. Tôi chỉ khẽ cười chua chát: “Nhưng tôi không có năng lực, cũng chẳng có bằng cấp. Đây là cách sinh tồn hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra.” Trịnh Tuyết khẽ thở dài, tiếp lời: “Dù vậy, cũng không phải là lý do để cô tự hạ thấp chính mình như thế.” Tôi nhìn kỹ vị hôn thê của Chu Minh Huyền — cô ấy dịu dàng, thanh lịch. Từng cử chỉ, lời nói đều cho thấy cô ấy lớn lên trong môi trường được nuôi dạy tử tế, đầy đủ. Người như cô ấy sẽ không hiểu tại sao tôi có đầy đủ tay chân, mà chỉ vì một khoản tiền chu cấp mười ngàn mỗi tháng lại cam lòng trở thành kẻ bị bao nuôi. Tôi phải giải thích sao đây? Rằng tôi là một kẻ vô dụng, không thể trông cậy vào việc chạy bàn hay giao hàng để đủ tiền lo thuốc men cho mẹ — người đã liệt nửa người, nằm một chỗ. Bữa tiệc tàn, khi chỉ còn lại ba người trong phòng — Tào Dũng, Lý Chi Lan và tôi. Cuối cùng, Lý Chi Lan mới chịu tháo bỏ lớp mặt nạ, nở nụ cười lạnh lùng, rồi giáng thẳng một cái tát vào mặt tôi. “Một đứa đàn bà chỉ biết nằm dưới háng đàn ông mà cười, loại hạ tiện không biết xấu hổ!” “Mày cũng dám vác mặt đến một buổi tiệc quan trọng thế này sao? Không có cha mẹ dạy dỗ hả, con đĩ thối!” Cô ấy gào lên, tay chân túm lấy tôi, đấm đá không ngừng, miệng thì tuôn ra những lời lẽ bẩn thỉu nhất. Tôi đã muốn nói với cô ấy rằng — cha tôi chết rồi, mẹ tôi bị liệt, thần trí không tỉnh táo… đúng là chẳng còn ai dạy tôi làm người nữa. Nhưng tôi không thốt nên lời. Chỉ biết dùng tay che mặt, mặc cho cô ấy đánh chửi. Tào Dũng định can ngăn, nhưng chỉ bị một câu của Lý Chi Lan làm câm lặng: “Anh mà dám bênh nó, tôi lập tức ly hôn!” Tào Dũng chần chừ, cuối cùng chỉ giả vờ ngăn cản lấy lệ. Lý Chi Lan càng lúc càng điên tiết, vớ lấy một cái gạt tàn thuốc, định ném thẳng vào đầu tôi. Đúng lúc đó, một cánh tay bất ngờ chặn lấy cô ấy, giọng nam trầm thấp vang lên đầy lạnh nhạt: “Đây là nơi công cộng. Có ân oán gì thì giải quyết riêng đi.” “Tôi không muốn bị quay clip, gây ồn ào dư luận, ảnh hưởng đến hợp tác.” Chu Minh Huyền quay trở lại, sắc mặt đanh lại, ra tay ngăn Lý Chi Lan đúng lúc.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815