civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Kịp thời cắt lỗ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Kịp thời cắt lỗ

Chương 1

Ngày cập nhật : 05-04-2025

1 Khi Cố Thâm đưa Mạnh Ly về nhà, tôi vừa mới trang trí xong phòng trẻ con, định tạo bất ngờ cho anh ta vì mình đang mang thai. Anh ta xách theo một đống túi lớn nhỏ bước vào cửa, nắm lấy tay tôi, rồi dứt khoát nói thẳng: “Tiểu Ly bị ốm, ký túc xá ở trường không tốt, em xem có thể cho cô ấy ở tạm nhà mình không?” Nhìn đống hành lý chất như núi ở ngay cửa, tôi sững người một lúc lâu. Sáng nay khi biết mình có thai, tôi vừa vui mừng vừa lo lắng. Điều đầu tiên tôi nghĩ là báo tin vui cho anh ta, ai ngờ sau khi nhận cuộc điện thoại, Cố Thâm đẩy tôi ra như người điên rồi lao ra khỏi nhà. Tôi còn tưởng công ty xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ là vì... đi đón người. “Hành lý đã mang về hết rồi, giờ tôi nói không cho ở, thì có ích gì sao?” Cố Thâm cười nhẹ. Chưa kịp nói gì, cô gái phía sau anh ta đã bước tới, mặt mày trắng bệch, đứng chắn trước mặt anh ta như thể tôi sẽ làm gì anh ta, nước mắt lưng tròng. “Xin lỗi chị Nguyễn Lê, là lỗi của em. Em không cố ý muốn làm phiền cuộc sống của hai người… chỉ là… em đang bệnh.” Giọng nói nghẹn ngào khiến cô ta cúi đầu càng thêm đáng thương. Còn tôi – người bị đẩy vào thế đối lập một cách vô lý – thì trông chẳng khác gì một mụ đàn bà độc ác và lạnh lùng. “Tiểu Ly, vào nhà trước đi.” Cố Thâm kéo cô ta vào sát bên mình. “Đây không phải là nhà riêng của một mình cô ấy, tôi quyết định. Từ giờ em sẽ sống chung với chúng tôi.” Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt anh ta nặng nề như một lời cảnh cáo. Tôi chết lặng nhìn anh ta dẫn cô ta vào phòng khách, rồi từng món hành lý một, anh ta đặt vào căn phòng trẻ con mà tôi vừa dày công chuẩn bị. 2                            Thu dọn xong xuôi, Cố Thâm chặn tôi lại trong phòng. “Anh đã nói rồi, Tiểu Ly đang bệnh. Em có gì không hài lòng thì không thể nói riêng với anh à? Nhất thiết phải nói trước mặt con bé sao?” Ba năm kết hôn, ai cũng nói tôi lấy được người chồng dịu dàng, chu đáo. Nhưng đâu ai biết, người chồng “tốt” ấy, mỗi lần tranh cãi với tôi đều là vì cô gái ngoài phòng khách kia — người được anh ta tài trợ từ nhỏ đến lớn. “Anh từng nói với tôi sao?” Nghĩ đến chuyện sáng nay anh ta đẩy tôi một cái vội vàng, lòng tôi lại bốc hỏa. Lưng tôi va mạnh vào cạnh bàn, đau đến mức phải ngồi sụp xuống mất mấy phút mới đứng dậy được. Lúc đó tôi chỉ sợ hai vạch đỏ vừa hiện lên kia sẽ vì cú va đó mà biến mất. Tôi giận dữ chất vấn: “Anh nhận xong cuộc gọi là chạy ngay đi, còn có thời gian nói chuyện với tôi sao?” Tháng trước, Lễ Tình Nhân cũng như vậy. Bữa tối dưới ánh nến mà tôi cất công chuẩn bị bị phá hỏng chỉ vì một cuộc gọi: “Mạnh Ly bị bệnh”. Tôi không hiểu nổi, Cố Thâm đã tài trợ cho cô ta học đại học là quá đủ rồi, cớ gì chuyện nhỏ như bị cảm, mua thuốc cũng phải tìm đến anh ta? Thế là tôi đi theo xem. Đứng ở cổng trường, tôi thấy Mạnh Ly trang điểm kỹ càng, váy đỏ rực rỡ càng tôn lên khuôn mặt trẻ trung. Nhìn là biết ngay không giống người đang bệnh. Chỉ có Cố Thâm ngốc nghếch là không nhận ra, còn cẩn thận cầm thuốc giải thích từng loại nên uống thế nào. Kết quả, Lễ Tình Nhân của hai người lại thành cuộc hẹn ba người. Cố Thâm thản nhiên nói: “Anh cũng nửa tháng rồi chưa gặp Tiểu Ly, tiện thể dẫn con bé đi ăn một bữa cho cải thiện sức khỏe.” Nghĩ lại mới thấy, từ khi Mạnh Ly lên thành phố học, chuyện như vậy diễn ra liên tục. Lễ Tình Nhân, nghỉ hè, nghỉ đông, Thất Tịch hay thậm chí chỉ là cuối tuần — cứ mỗi dịp lễ hay ngày nghỉ, cô ta lại tìm đến Cố Thâm.. Còn chồng tôi thì lần nào cũng bỏ mặc tôi mà đi cùng cô ta, chỉ vì một câu: “Tiểu Ly không có người thân, lên thành phố học chỉ biết mỗi anh, không tìm anh thì tìm ai?” Tôi không phải chưa từng phản đối. “Tôi đi khám bệnh anh không đi cùng, chỉ vì tôi lớn hơn cô ta vài tuổi?” Nhưng Cố Thâm chỉ nói một câu đã làm tôi cứng họng. “Là em không cho anh đi, giờ lại trách anh sao?” Đúng thật, là tôi không cho anh ta đi. Anh ta bận rộn, công ty dạo này còn đang thua lỗ liên tục, tôi thương anh ta vất vả nên mấy chuyện nhỏ như đi khám, tôi tự đi được thì không gọi anh ta. Nhưng người đàn ông mà tôi thương, cớ gì lại đi phục vụ cho người khác? “Nguyễn Lê.” Giọng Cố Thâm đột nhiên dịu xuống. “Giờ không phải lúc giận dỗi, em có thể đối xử với Tiểu Ly tốt như cách em đối với anh không?” Bao năm qua vì muốn có con, tôi đã chịu đủ khổ sở, thuốc men, bệnh viện không thiếu. Bây giờ cuối cùng cũng có thai, mà còn chưa chắc chắn ổn định, tôi cũng chẳng muốn cãi vã, liền nửa đùa nửa thật nói: “Thì ra trong lòng anh, tôi nhỏ nhen đến vậy? Mạnh Ly chỉ bị bệnh nhẹ, ở vài ngày thôi, có đáng gì đâu.” Vừa dứt lời, Cố Thâm lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tôi: “Chỉ là bệnh nhẹ?” Tôi bất giác sững lại vì bị anh ta trừng mắt. “Sao? Không phải cô ta hay bị cảm nên anh mới phải mang thuốc đến sao?” “Cô ấy bị ung thư! Em không thấy người ta gầy rộc đi sao? Em còn nói ra được câu đó à!” Cố Thâm bỗng nổi giận, quát xong thì tức giận mở cửa. Khoảnh khắc đó, tôi đứng ngây ra không nói nên lời. 3 Tôi không biết Mạnh Ly đã đứng ở cửa bao lâu. Cô ta ôm lấy cánh tay đang run rẩy, cắn chặt môi, nước mắt tuôn ra như suối, khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt. “Xin lỗi chị Nguyễn Lê, thật sự xin lỗi…” Nói xong liền quay người bỏ chạy. Cố Thâm trừng mắt nhìn tôi một cái đầy giận dữ. Anh ta lao ra cửa kéo cô ta lại, ôm chặt vào lòng. “Đừng để ý đến cô ấy, Tiểu Ly. Có anh ở đây, em cứ yên tâm dưỡng bệnh ở nhà. Có gì ấm ức thì nói với anh, đừng sợ.” Mạnh Ly nép trong lòng anh ta, khóc đến nỗi thở không ra hơi. “Anh Cố Thâm, anh để em về trường đi… Em không muốn vì em mà anh và chị Nguyễn Lê cãi nhau.” Cố Thâm đặt cằm lên đỉnh đầu cô ta, vòng tay ôm càng chặt hơn. “Không sao đâu. Dạo này chị Nguyễn Lê đang chuẩn bị mang thai nên tâm trạng không ổn định. Em cứ yên tâm ở lại, có anh ở đây, cô ấy không dám làm khó em đâu.” Bàn tay anh ta  vỗ lưng cô ta, mỗi cái đều nhẹ như sợ làm cô ta vỡ tan. Chỉ cần tôi bước đến cửa ra vào, Cố Thâm liền nghiêng người, che chắn cô ta vào trong ngực, ánh mắt đầy cảnh giác. Khoảnh khắc đó… Tôi chưa bao giờ thấy mình lạnh toát cả người như lúc này. Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả. Rõ ràng tôi đã đồng ý để Mạnh Ly ở lại nhà rồi, tại sao Cố Thâm lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? “Người bệnh là trên hết.” Tôi cứ tự nhủ như vậy suốt cả đêm. Cố Thâm bắt đầu tài trợ cho Mạnh Ly từ khi cô ta học cấp ba, xem như nhìn cô ta lớn lên, coi như em gái. Hai người thường xuyên liên lạc, thân thiết cũng là chuyện bình thường. Nếu như Cố Thâm thực sự có ý gì với cô ta thì đã có từ lâu rồi. Tôi phải yên tâm. Dù họ quen nhau lâu đến mấy, thì người làm vợ anh ta là tôi. Dù Mạnh Ly có lòng với anh ta đi nữa, thì giờ cô ta đang bệnh, cũng không thể phá được gì.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal