civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Tôi Đã Yêu Anh Bằng Cả Sinh Mệnh civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi Đã Yêu Anh Bằng Cả Sinh Mệnh

Chương 3

Ngày cập nhật : 05-04-2025

9 Tối hôm đó, tôi lập tức rời khỏi nhà họ Trầm. Trầm Hoài Xuyên muốn ngăn tôi lại. Nhưng Hứa Vãn Tâm vừa khóc vừa chạy ra, níu lấy tay áo của Trầm Hoài Xuyên. "Hoài Xuyên, Gia Hựu bị sốt rồi…" Trầm Hoài Xuyên nhíu mày, lần đầu tiên sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng với Hứa Vãn Tâm. "Sốt thì đi bệnh viện, tìm tôi làm gì, tôi đâu phải bác sĩ." "Nhưng… nhưng Gia Hựu cứ gọi chú hai mãi…" Nhân lúc họ đang dây dưa, tôi nhanh chóng rời đi, chẳng thèm để tâm đến tiếng gọi phía sau của Trầm Hoài Xuyên. 10 Chỉ vài ngày sau khi rời khỏi nhà họ Trầm, tôi đã nhận được thư mời nhập học từ một trường đại học ở Anh. Khi nhìn thấy thư báo trúng tuyển, tôi xúc động đến bật khóc. Cuối cùng, tôi sắp được đến một nơi hoàn toàn mới, mở rộng tầm mắt, bắt đầu lại cuộc đời. Những con người và chuyện cũ tồi tệ kia — sẽ không bao giờ còn là gánh nặng trên vai tôi nữa. Trước khi lên đường, tôi ủy thác cho luật sư tiến hành thủ tục ly hôn. Đồng thời, tôi cũng giao cho anh ấy một bản sao đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Trầm Hoài Xuyên và bác sĩ. Dù đoạn ghi âm ấy không thể dùng làm chứng cứ hợp pháp, nhưng nếu tôi công bố nó cho truyền thông, tập đoàn của nhà họ Trầm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và vị trí chủ tịch của Trầm Hoài Xuyên — cũng sẽ không còn giữ được. Điều kiện của tôi: anh ta phải giao ra một phần tư tài sản của mình. Ngay trước khi lên máy bay, Trầm Hoài Xuyên hớt hải chạy đến sân bay. Tóc tai rối bù, dáng vẻ vô cùng thảm hại, dáo dác tìm tôi giữa đám đông. Khi thấy tôi quay đầu lại, ánh mắt anh ta sáng lên, định chạy đến nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Anh ta chỉ còn biết lớn tiếng gọi trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. "Chi Vi, đừng đi!" "Chi Vi, anh đã đưa chị dâu và Gia Hựu đi rồi! Sau này, chúng ta sẽ sống tốt với nhau!" Tôi không quay đầu nữa. Không ai có thể mãi mãi đứng yên tại chỗ. Khi tôi đã nắm được cơ hội để sống lại một lần nữa — thì tôi cũng không nên quay về cái vũng lầy từng khiến mình nghẹt thở. 11 Ở trường học, ngoài thời gian ăn và ngủ, tôi gần như vùi đầu vào học không ngừng nghỉ — như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ kiến thức. Ngành thiết kế thời trang đòi hỏi phải luôn bắt kịp xu hướng, mà suốt năm năm qua tôi đã bỏ lỡ quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, Trầm Hoài Xuyên liên tục nhắn tin cho tôi. Tôi đã chặn số anh ta, tất cả tin nhắn đều bị ẩn đi. Phải đến nửa năm sau, tôi mới nhận được lá thư đầu tiên từ luật sư. Trong thư viết rằng: Trầm Hoài Xuyên kiên quyết không đồng ý ly hôn. Anh ta từng dò hỏi luật sư địa chỉ nơi tôi đang sống, nhưng bị từ chối. Sau đó, anh ta cầu xin luật sư giúp chuyển lời đến tôi: Hứa Vãn Tâm và con trai cô ta đã được anh ta đưa đi. Sau khi người anh cả mất, vẫn còn lại một phần tài sản đủ để hai mẹ con họ sống yên ổn cả đời. Anh ta đã sửa lại di chúc, Thẩm Gia Hựu không còn là người thừa kế duy nhất, thậm chí còn bị loại khỏi danh sách thừa kế. Anh ta nói giữa chúng tôi có quá nhiều hiểu lầm, rất hối hận về những sai lầm trong quá khứ, và hy vọng tôi có thể quay về để nói chuyện rõ ràng. Anh ta nói, sẽ mãi mãi chờ tôi. Tôi đọc xong thư, trong lòng hoàn toàn phẳng lặng. Không hề gợn sóng. Tôi chỉ lạnh nhạt gửi phản hồi cho luật sư: "Đẩy nhanh quá trình xử lý ly hôn. Nếu cần thiết, công bố đoạn ghi âm để tạo áp lực dư luận." 12 Chương trình học ở trường rất nặng, bạn bè xung quanh vừa có năng khiếu, lại cực kỳ nỗ lực, khiến tôi cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Vì vậy, tôi chỉ còn cách dành nhiều thời gian hơn nữa để học tập. Lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về Trầm Hoài Xuyên, là trong một buổi tụ họp của du học sinh. Mọi người đang bàn tán sôi nổi. "Thiếu gia nhà họ Trầm kia mà lại qua lại với chị dâu à?!" "Giữa ban ngày ban mặt, ngay tại một buổi tiệc nhà người ta mà không chờ được, đã lén lút vào phòng ngủ để vụng trộm rồi!" "Nếu tôi nhớ không lầm, tổng giám đốc Trầm đã có vợ đúng không? Lấy phải một kẻ cuồng chị dâu như vậy, đúng là xui tận mạng." "Chứ còn gì nữa! Bữa đó tiệc tùng, mọi người vây quanh thấy tổng giám đốc Trầm uống say bí tỉ, cứ ôm chặt chị dâu không chịu buông, quần áo xộc xệch... cảnh tượng nóng bỏng thôi rồi." "Không hổ là tổng giám đốc Trầm, đúng là chơi bời tới nơi tới chốn." Người kể chuyện còn cười cợt: "Hiểu không? Ngon miệng không bằng há cảo, vui vẻ không bằng… à thì… cái đó đó." Cả đám cười ầm lên. Tôi đặt ly rượu xuống, nét mặt bình thản, hoàn toàn làm ngơ trước những lời đồn đoán kiểu như “Thẩm Gia Hựu có phải là kết quả từ chuyện loạn luân giữa Trầm Hoài Xuyên và chị dâu hay không”, hay “Anh cả nhà họ Trầm có phải bị vợ và em trai cắm sừng đến tức chết không”... Mọi người cứ cười nói vui vẻ, không ai biết tôi chính là người vợ “xui xẻo” của tổng giám đốc Trầm trong câu chuyện họ đang bàn tán. Giờ đây tôi đã không còn quan tâm đến Trầm Hoài Xuyên nữa, muốn nói gì thì nói. Tôi chỉ lo lắng cho kết quả bài tập lần này — mong là thầy hướng dẫn sẽ hài lòng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal