Cài đặt tùy chỉnh
Người Không Đáng
Chương 2
Ngày cập nhật : 05-04-20254
Lần kiểm tra lần này thất bại, nhưng tôi không còn khóc lóc như trước nữa.
Kết thúc buổi họp, trợ lý Lý vẫn giữ nụ cười công việc, giới thiệu với tôi:
"Đây là Chu Tư Ninh. Đây là Ôn Thư Dụ. Thư Dụ, lần này cạnh tranh dữ dội lắm đó. Tư Ninh mới từ New York về, thực lực không thể xem thường đâu nha."
Chu Tư Ninh đưa tay ra, ánh mắt đầy tự tin nhìn tôi:
"Rất vui được trở thành đối thủ của chị. Chị phải cố gắng lên đó nha."
Vì Chu Tư Ninh là người mới, nên mọi người rủ nhau tổ chức một buổi tụ họp để chào đón, làm không khí bớt ngại ngùng.
Ai cũng uống hơi say, tôi vào nhà vệ sinh và tiện tay gọi cho Trần Kiến Tân.
Đầu dây báo đang bận.
Tôi gọi mãi không được nên đành bỏ cuộc.
Chu Tư Ninh mặt đã hơi đỏ vì rượu, nhỏ giọng khóc nức nở qua điện thoại:
"Anh sao còn chưa đến đón em? Anh không cần em nữa sao?"
Rất nhanh, một chiếc Mercedes G đen lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm.
Trần Kiến Tân bước xuống, tiến về phía Chu Tư Ninh đang say khướt.
Chu Tư Ninh nhìn thấy Trần Kiến Tân thì sững người một lát, rồi khóc òa, chạy nhào vào lòng anh ta.
Trần Kiến Tân dang tay ôm chặt cô ta vào lòng:
"Đừng khóc nữa."
Giữa ánh mắt tò mò bàn tán của đám đồng nghiệp, Trần Kiến Tân ngẩng đầu lên.
Tôi và anh ta chạm mắt nhau.
Anh ta đỡ Chu Tư Ninh lên xe, rồi quay sang kéo nhẹ tay tôi:
"Trợ lý Ôn, cùng lên xe đi."
Tôi mỉm cười lắc đầu:
"Không làm phiền hai người nữa."
5
Dưới khu chung cư, tôi thấy đèn trong nhà đã bật sáng.
Tôi ngồi dưới đó rất lâu, rồi lấy chiếc nhẫn trong túi ra, khẽ thở dài.
Cuối cùng thì chiếc nhẫn này… vẫn không thuộc về tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó trở lại vào hộp nhung, cẩn thận cất đi.
Trần Kiến Tân đã thay đồ ngủ, tóc còn vương vài giọt nước, có vẻ anh ta về nhà sớm hơn tôi.
Tôi rửa mặt xong, chậm rãi trở lại giường. Anh ta bất ngờ ôm lấy eo tôi.
Tôi cảm nhận được môi có chút gì đó ấm nóng – là nụ hôn.
Hơi thở đặc trưng của đàn ông phảng phất quanh tôi.
Ngón tay anh ta chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đột nhiên, tôi mạnh mẽ đẩy anh ta ra, bật đèn lên.
Anh ta nhìn tôi, hỏi:
"Sao vậy? Hôm nay em không vui à?"
Tôi bỗng nhớ lại – mỗi lần ân ái, lúc cảm xúc lên cao, anh ta luôn khẽ gọi "Ninh Ninh".
Thì ra, là Chu Tư Ninh.
Còn nữa, anh ta chưa bao giờ chủ động hôn tôi.
Hôm nay là lần đầu tiên anh ta làm vậy.
Nhưng tôi lại đẩy anh ta ra.
Tôi khẽ nói:
"Trần Kiến Tân, tôi không phải là Chu Tư Ninh."
Lông mày anh ta hơi nhíu lại, như thể không nghe rõ lời tôi vừa nói.
6
Chia tay Trần Kiến Tân thật ra không quá khó, nhưng điều khiến tôi luyến tiếc nhất lại là mẹ của anh ta.
Dù sao đi nữa, tình cảm mà bà dành cho tôi là thật lòng.
Sáng hôm sau, tôi ngồi trước bàn ăn, đợi Trần Kiến Tân.
"Trần Kiến Tân, chúng ta chia tay đi."
Tôi vừa ăn sáng vừa nói, giọng bình thản, đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Chiếc nhẫn được đặt ở phía bên kia bàn ăn.
Tôi ăn xong miếng bánh mì nướng, lau miệng, rồi chỉ vào chiếc hộp nhung đỏ:
"Chiếc nhẫn, tôi đã tháo ra rồi. Chiếc của anh, cũng trả lại tôi đi."
Trần Kiến Tân khẽ mím môi cười:
"Thư Dụ, chúng ta bên nhau ba năm rồi. Em nghĩ nói chia tay là chia được sao?"
Trong suốt ba năm, Trần Kiến Tân chưa từng chủ động đề cập chuyện chia tay. Tôi từng giận dỗi ba lần.
Lần thứ ba cũng là tôi cúi đầu nhận thua. Trần Kiến Tân khẽ nhếch môi, như thể chẳng để tâm chuyện tôi nói chia tay.
Anh ta ngồi đối diện tôi, từ tốn bóc một quả cam:
"Thư Dụ, có những trò chơi nếu chơi mãi sẽ mất vui. Nghĩ cho kỹ đi."
Lần thứ ba tôi đề cập chia tay, anh ta từng nói: “Chuyện gì cũng chỉ nên ba lần là đủ.”
Nguyên tắc xử lý công việc của anh ta cũng là "ba lần", quá ba lần thì sẽ mất kiên nhẫn.
Khi ra bãi đỗ xe, Trần Kiến Tân đứng tựa vào xe.
Thấy tôi đến, anh ta ngẩng đầu:
"Hôm nay để anh đưa em đi."
Tôi từ chối nhẹ nhàng:
"Hôm nay tôi không đến công ty. Trợ lý Lý đã sắp xếp cho tôi công việc khác rồi."
Trần Kiến Tân không nói gì thêm. Dưới ánh đèn, làn da anh ta trắng trẻo, đường nét gương mặt nghiêng rõ ràng và điển trai.
Chu Tư Ninh từng nhắn cho tôi, cá cược rằng: Dù cô ta có phạm lỗi trong công việc, Trần Kiến Tân cũng sẽ không đuổi cô ta.
Còn tôi, dù không phạm lỗi, anh ta vẫn có thể đẩy tôi đi.
Cô ta hỏi tôi có tin không.
Tôi đương nhiên tin – không phải vì tôi kém cỏi mà phải cúi đầu trước cô ta, mà vì người được yêu luôn có quyền kiêu ngạo.
Trần Kiến Tân chờ cô ta suốt ngần ấy năm, chẳng phải chỉ để giữ cô ta bên mình hay sao?
Suốt ba năm qua, tôi luôn đến công ty sớm 10 phút để điểm danh, chưa từng trễ, cũng không dám về sớm.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi trễ.
Trợ lý Lý cũng không sắp xếp cho tôi công việc gì cả, tôi chỉ đơn giản là… không muốn gặp Trần Kiến Tân.
Tôi đến công ty rất muộn.
Một đồng nghiệp ghé lại hỏi:
"Thư Dụ, sao hôm nay chị lại đi trễ? Tổng giám đốc Trần vừa đến tìm chị đó, tụi em hoảng quá, bịa đại là chị đi vệ sinh. Một tiếng sau anh ấy lại quay lại. Không ngờ anh ấy không nổi giận, chỉ bảo chị lên văn phòng gặp anh ấy."
Tôi dùng điện thoại bàn trong văn phòng gọi cho Trần Kiến Tân, anh ta chỉ nói:
"Em lên đây đi, anh có chuyện muốn nói."
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tổng giám đốc Trần, tôi đang khá bận. Có gì anh cứ nói thẳng đi."
Tôi cúp máy, tiếp tục cúi đầu xử lý tài liệu.
Bất chợt, ánh sáng phía trên đầu bị một bóng người chắn lại, hương thơm quen thuộc vây quanh, giọng trầm thấp vang lên:
"Thư Dụ."
Tôi đang mải mê xem tài liệu, bị giọng anh ta dọa giật mình, ôm lấy ngực, mất một lúc mới trấn tĩnh lại được.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận