civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Người Không Đáng civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người Không Đáng

Chương 4

Ngày cập nhật : 05-04-2025

11   Trần Kiến Tân nắm chặt tay tôi, kéo tôi bước vào tiệm váy cưới. Anh ta giải thích: "Bây giờ, người anh yêu chỉ có em." Tôi nhìn vào tủ kính trưng bày những chiếc váy cưới — cầu kỳ, lộng lẫy, khiến người ta choáng ngợp. Tôi tiện tay chụp một tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội — chỉ để cho Chu Tư Ninh xem. Cô ta đến còn nhanh hơn tôi tưởng. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng, trông yếu ớt như thể có thể ngã bất cứ lúc nào. Trần Kiến Tân nhìn thấy cô, lông mày khẽ nhíu lại: "Em đến đây làm gì?" Khóe mắt cô ấy ửng đỏ: "Kiến Tân, hắn lại xuất hiện rồi. Em sợ… Anh có thể đi với em một lần cuối được không?" Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt do dự, dường như đang chờ tôi đồng ý. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Em cứ xem tiếp đi, anh quay lại ngay." Tôi không chờ anh ta. Tôi quay về công ty. Khi mở email, tôi thấy đơn xin nghỉ việc của mình đã được phê duyệt. 12 Tôi nhàn nhã uống trà chiều do đồng nghiệp mời. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát tháo dữ dội: "Ôn Thư Dụ ở đâu? Bảo cô ta cút ra đây!" Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc áo bông màu đen, trên mặt có một vết sẹo dài do dao gây ra, tay cầm một con dao nhọn chỉ thẳng về phía tôi. Nhìn thấy cách ăn mặc và gương mặt của người đàn ông này, tim tôi bỗng thắt lại, đồng tử co rút – tôi không hề quen biết anh ta. Nhưng anh ta lại cầm dao tiến thẳng về phía tôi. Thấy con dao trong tay hắn, các đồng nghiệp xung quanh lập tức náo loạn, hoảng hốt lấy điện thoại gọi cảnh sát. Hắn ta từng bước áp sát, tôi bị dồn ép đến lùi về phía sau. Cổ họng tôi nghẹn lại, khàn giọng nói: "Đừng lại gần. Có chuyện gì thì từ từ nói, tôi không quen biết anh." Hắn gào lên: "Cô quyến rũ bạn trai con gái tôi, làm tiểu tam! Tôi phải giết cô!" Tôi liên tục lắc đầu, cố trấn an hắn: "Tôi không có bạn trai. Tôi cũng không biết con gái anh là ai." Hắn vung dao loạn xạ, gào lớn: "Chính cô đã quyến rũ Trần Kiến Tân – các người đều biết hắn đúng không? Là sếp của các người đó!" Một đồng nghiệp xen vào: "Anh bình tĩnh đi, cô ấy sao có thể ở với Tổng giám đốc Trần được chứ? Con gái anh là ai?" Người đàn ông hét lớn: "Chu Tư Ninh! Chính là bạn gái của Tổng giám đốc Trần! Họ bên nhau đã tám năm rồi! Chính là Ôn Thư Dụ – cô ta đã cướp bạn trai của con gái tôi!" Con dao của hắn ép sát vào cổ tôi, cắt ra một vết nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra từng chút. "Xoảng!" – con dao rơi xuống đất. Trần Kiến Tân xuất hiện, gân xanh nổi rõ trên trán, anh ta xắn tay áo, hai chiếc cúc áo sơ mi bung ra, gân cổ cũng hiện rõ đầy giận dữ. Anh ta lao tới đá mạnh vào người đàn ông. Bảo vệ vội vàng chạy đến. Trần Kiến Tân gào lên: "Khống chế hắn lại!" Người đàn ông bị đè xuống đất, tôi run rẩy nhìn hắn, hắn vẫn cố giãy giụa và gào thét: "Tiểu tam! Tao phải giết mày!" Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lạnh toát. Lần đầu tiên tôi cảm thấy… cái chết ở gần mình đến thế. 13 Một lực mạnh kéo tôi vào lòng anh ta, mùi gỗ mát lạnh quen thuộc từ người anh ta thoang thoảng phả vào mũi tôi. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng anh ta càng siết chặt hơn, tôi tức giận hét lên: "Buông ra. Tránh xa tôi ra." Anh ta từ từ buông tay, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy tay tôi, năm ngón tay mạnh mẽ đan chặt lấy tay tôi. Ánh mắt anh ta dịu lại: "Chúng ta đi bệnh viện." Tôi hất tay ra: "Tôi sẽ báo cảnh sát." Tay tôi run rẩy lấy điện thoại, Trần Kiến Tân giật lấy. "Tôi sẽ báo." Qua lớp kính, tôi thấy mái tóc mình trong lúc giằng co đã rối bời. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên định nói: "Không, anh sẽ bao che cho Chu Tư Ninh. Tôi không tin anh." Anh ta siết chặt tay tôi, lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. "Đi xử lý vết thương trước. Được không?" Tôi lắc đầu, từ chối. Anh ta khẽ thở dài. Sau khi làm xong biên bản với cảnh sát, tôi mới đến bệnh viện xử lý vết thương. Anh ta quỳ nửa người dưới đất, chân mày vẫn chưa giãn ra. Trùng hợp thay, Chu Tư Ninh cũng đang ở bệnh viện này. Cô ta khoác áo ngoài, vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, đi loạng choạng khắp hành lang cho đến khi thấy tôi ngồi đó. Cô ta lập tức chạy đến: "Ôn Thư Dụ, tại sao chị lại báo cảnh sát? Tại sao lại bắt ba tôi?" Tôi cười lạnh, nhìn cô ta: "Tôi không thể báo cảnh sát sao?" Trần Kiến Tân chắn trước mặt cô: "Về đi." Nước mắt lưng tròng trong mắt Chu Tư Ninh khiến cô ta trông thật yếu đuối đáng thương. Làn da trắng nhợt, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến vóc người gầy gò thêm tội nghiệp, chỉ cần khóc là khiến người khác mềm lòng. "Anh không cần em nữa sao?" Tôi không mặc áo khoác khi ra ngoài, áo vẫn để ở văn phòng. Gió lạnh thổi qua, Trần Kiến Tân cởi áo khoác, choàng lên vai tôi. Tôi không nhúc nhích, anh ta lại kéo sát áo lại cho tôi: "Mặc vào. Trời lạnh." Chu Tư Ninh nức nở: "Kiến Tân, em cũng lạnh." Anh ta ngẩng mắt, lạnh nhạt đáp: "Lạnh thì quay lại phòng bệnh." Anh ta nắm tay tôi, mười ngón đan chặt. Nắm rất chặt, như sợ tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức. Tôi rút tay ra, cởi áo khoác trên người, khoác lên người Chu Tư Ninh: "Lạnh đúng không? Vậy thì mặc vào đi." Tôi quay người bước về phía thang máy. Người phía sau vội vàng chạy theo, ánh mắt Trần Kiến Tân bỗng hoảng hốt, mặt trắng bệch. "Thư Dụ." Trước khi Chu Tư Ninh kịp đuổi theo, anh ta lập tức nhấn nút đóng cửa thang máy. Trong không gian kín của thang máy, tôi cảm thấy toàn thân rã rời. Anh ta vẫn cố chấp nắm chặt tay tôi, lực rất mạnh, giọng run run: "Chúng ta… về nhà."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal