civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto
Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Người Không Đáng civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người Không Đáng

Chương 6

Ngày cập nhật : 05-04-2025

18 Bàn tay của Trần Kiến Tân bị thương do bị chém, không thể mang vật nặng, cũng không thể dùng sức quá mức. Mẹ Trần nhiều lần cầu xin tôi đến thăm anh ta, nhưng tôi đều từ chối. Mùa xuân, khi tôi đang chuẩn bị chuyển nhà, tôi thấy Trần Kiến Tân dưới khu chung cư. Anh ta đứng đó, bóng lưng cô đơn, không còn vẻ phong độ tự tin như trước. Cúi đầu, trông có vẻ tội nghiệp. Nhưng tôi không còn chút thương hại nào với anh ta. Anh ta chạy đến trước mặt tôi, như một chú chó nhỏ vẫy đuôi: "Chu Tư Ninh và bố cô ta đều bị bắt rồi." Trước đó tôi đã biết, Chu Tư Ninh chính là người xúi giục cha mình tìm cách trả thù tôi. Nếu hôm đó không có Trần Kiến Tân kịp thời xuất hiện, với sức tôi, đúng là chẳng thể chống lại nổi một người đàn ông trưởng thành. Nhưng cũng chính vì Trần Kiến Tân, tôi mới rơi vào tình cảnh ấy. Tôi gật đầu ra hiệu đã biết. Một lúc sau, anh ta cười khổ: "Đã lâu rồi, anh không còn thấy bài đăng nào của em nữa." "Ừ." Tôi chạm nhẹ vào điện thoại: "Ừ. Tôi đã chặn anh rồi. Hôm đó tôi nói chia tay, nhưng anh lại đến tìm Chu Tư Ninh trong đêm. Tôi không ngủ, tôi nghe thấy hết." Nụ cười trên môi anh ta trở nên gượng gạo. "Thật ra, anh đều xem tất cả bài đăng của em. Em nói muốn nuôi sen đá, anh mới bảo trợ lý Lý đi mua một chậu tặng em. Em chia sẻ video cầu hôn, anh liền đi mua nhẫn. Trước đây đúng là anh từng có chấp niệm với Chu Tư Ninh, do cái chết của anh trai và những chuyện trong gia đình khiến anh không rõ ràng được cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi — với cô ấy, chỉ là tình thân. Biết cô ấy yêu người khác, anh chỉ nghĩ... cô ấy gặp được đúng người. Nhưng khi nghĩ đến em sẽ ở bên người khác, anh lại đau đến nghẹt thở." Hai tay anh ta rũ xuống hai bên đùi, bất lực. "Hôm đó là vì cô ấy bị bố đánh, khóc lóc cầu xin anh… nên anh mới đến." Giọng anh ta khàn khàn, run rẩy và đau đớn. Nhìn tôi, đôi mắt như vỡ vụn, ngấn nước: "Ôn Thư Dụ, anh yêu em." Tôi bật cười lạnh: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh vì tôi mà khóc." Khi tôi chuyển nhà, ở sân bay, tôi lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta. Ở đầu kia của thành phố, tôi xóa hết mọi liên lạc với anh ta và gia đình anh ta. Dù mẹ anh ta đã từng đối xử với tôi rất tốt. Khi đến biển, tôi lại thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc — tôi biết là ai. Sau đó, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn: 【Anh có thể xem lại bài đăng của em được không?】 Trước kia, tôi từng muốn chia sẻ tất cả với anh ta. Nhưng bây giờ — đã bỏ lỡ, là bỏ lỡ. Người từng yêu đến điên cuồng, sau cùng… cũng chỉ là người dưng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815