Cài đặt tùy chỉnh
Sau khi tha thứ
Chương 1
Ngày cập nhật : 05-04-20251
Anh ta thản nhiên dời ánh mắt đi, dắt con trai và người phụ nữ đó bước vào một nhà hàng Tây.
Như thể đã chắc chắn rằng tôi sẽ không dám gây chuyện.
Bộ đồ chơi Lego trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi hoàn hồn lại, quay sang nói với nhân viên bên cạnh: “Cái này tôi đền, mấy món còn lại tôi không lấy nữa.”
Vì tôi đã thanh toán, nên nhân viên gói lại bộ Lego bị vỡ rồi đưa cho tôi.
Tôi không vào nhà hàng Tây để chất vấn Hứa Hạc Thanh, mà quay về nhà trước.
Về đến nhà, tôi nhìn quanh một vòng mới chợt nhận ra — hóa ra đã có quá nhiều dấu hiệu cho thấy…
Hứa Hạc Thanh lại ngoại tình lần nữa.
Trên áo khoác có mùi nước hoa phụ nữ không phải của tôi, cà vạt thì có vài chiếc màu mè mà anh ta xưa nay không bao giờ đeo.
Ngay cả phòng của con trai cũng xuất hiện vài món đồ chơi lạ.
Tôi ngồi sụp xuống ghế sofa, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Chồng ngoại tình, con trai cũng phản bội.
Lẽ nào tôi đã thất bại đến vậy trong vai trò người vợ, người mẹ?
Lần này, tôi mới thực sự hối hận vì năm xưa đã tha thứ cho Hứa Hạc Thanh vì đứa con trai Hứa Hoa.
Đột nhiên điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, kèm theo một bức ảnh và vài dòng chữ.
Trong ảnh, con trai tôi đang bóc tôm, chồng tôi thì cắt bít tết thành từng miếng nhỏ.
【Cô Tần, năm xưa cô dồn tôi vào đường cùng, không ngờ cuối cùng lại thế này.】
Lời khiêu khích đầy đắc ý ấy khiến cơn giận trong tôi trào dâng không thể kiềm chế.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại như quả bóng xì hơi, chỉ còn lại cảm giác bất lực.
Tôi có thể làm gì được đây, khi hai người thân thiết nhất lại phản bội tôi?
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy bản thân thật đáng thương.
2
Tới tận chiều tối, Hứa Hạc Thanh và Hứa Hoa mới trở về.
Vừa nhìn thấy tôi, Hứa Hoa liền trốn sau lưng Hứa Hạc Thanh, không muốn lại gần, giọng đầy u sầu: “Con không muốn học đâu, con muốn đến chỗ cô Tiểu Ý.”
Tôi nhìn gương mặt nó, có đến bảy phần giống Hứa Hạc Thanh, mà không biết nên nói gì.
Trước kia Hứa Hoa rất quấn tôi, nhưng từ sau khi vào tiểu học, tôi bắt đầu bận rộn với sự nghiệp, thời gian ở bên con cũng ít dần.
Thêm vào đó, Hứa Hoa rất thiếu tự giác, mỗi lần học đều phải tôi thúc ép.
Tôi từng nghĩ con sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mình, nhưng hóa ra nó chỉ là một đứa vong ân phụ nghĩa.
Hứa Hạc Thanh thì chẳng thèm giấu giếm nữa, quay sang dỗ con: “Lần sau ba lại dẫn con đi, ngoan nào, giờ vào phòng trước đi.”
Hứa Hoa vừa nghe vậy liền không thèm nhìn tôi một cái, hí hửng chạy về phòng.
Tôi biết nó vào phòng là để chơi máy tính bảng, nhưng tôi không cản nữa.
Tôi hít sâu một hơi: “Hứa Hạc Thanh, chúng ta ly hôn đi.”
Động tác cởi áo khoác của anh ta khựng lại, lúc này mới quay đầu nhìn tôi: “Tần Thư, em lại muốn làm ầm gì nữa đây?”
Thái độ ngang ngược như nắm chắc phần thắng của anh ta khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy thảm hại.
Không muốn đôi co, tôi đưa tờ đơn ly hôn ra: “Anh xem qua, nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”
Hứa Hạc Thanh treo áo khoác lên xong mới nhận lấy tờ giấy.
Anh ta có ngoại hình ưa nhìn, dù đã 32 tuổi nhưng vẫn rất cuốn hút, so với 5 năm trước lại thêm phần chín chắn. Thường xuyên có những cô gái trẻ mặt đỏ ửng xin cách liên lạc với anh ta.
Anh ta chỉ liếc vài cái rồi đặt bản thảo sang một bên.
“Em làm ầm lên chỉ vì hôm nay thấy Tiểu Ý sao?”
Tiểu Ý, tên đầy đủ là Tô Giai Ý, chính là người phụ nữ mà Hứa Hạc Thanh từng ngoại tình 5 năm trước.
Còn Hứa Hoa, quả đúng là con trai của Hứa Hạc Thanh — ba thích ai, con cũng thích người đó.
“Tôi không làm ầm, anh thừa biết tính tôi thế nào.”
Trong mắt tôi không dung nổi hạt cát nào.
Nếu 5 năm trước, không vì con trai ôm chân tôi khóc lóc van xin đừng rời đi, thì lúc đó tôi đã ly hôn rồi.
3
Trên mặt Hứa Hạc Thanh thoáng hiện vẻ bối rối và lúng túng.
“Tần Thư, Tiểu Ý là cô giáo dạy Ngữ văn của Hoa Hoa, bọn anh bây giờ chỉ là bạn bè thôi. Hôm nay chỉ là cùng nhau tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho Hoa Hoa, vì sợ em không vui nên mới không nói.”
Tổ chức sinh nhật cho con mà không gọi tôi — mẹ nó — mà lại cùng một cô giáo có quan hệ cũ?
“Anh cũng biết tôi sẽ không vui cơ đấy.”
Nói đến đây, dường như nhớ ra gì đó, anh ta bỗng mạnh miệng hơn, bất mãn trách móc:
“Em cứ bận công việc suốt, họp phụ huynh của Hoa Hoa chưa từng đi một lần!”
Từ khi Hứa Hoa vào tiểu học, tôi đặt trọng tâm vào sự nghiệp, họp phụ huynh toàn là Hứa Hạc Thanh đi.
Tình cũ gặp lại sau nhiều năm, chắc hẳn cảm xúc dâng trào lắm nhỉ?
Tôi nở một nụ cười nửa miệng: “Họp phụ huynh chẳng phải còn có anh – người làm cha hay sao?”
“Hơn nữa, nếu tôi không bận, thì anh cũng đâu có cơ hội mà dính líu với cô ta.”
Hứa Hạc Thanh tức đến đỏ mặt: “Em nói bậy bạ gì đó! Tiểu Ý bây giờ đã kết hôn rồi!”
Điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi.
Nhưng cũng càng khiến tôi thấy ghê tởm — hai người đều đã có gia đình mà vẫn mặt dày đến thế.
“Em cũng nên nghĩ đến ảnh hưởng của việc ly hôn đối với Hoa Hoa đi chứ?”
Câu đó khiến tôi hơi dao động.
Dù gì đi nữa, nó vẫn là cốt nhục của tôi. Dù trước kia thân thiết là vậy, nhưng trẻ con tiểu học dễ bị tình cảm nhất thời chi phối, nhỡ đâu con bị người lớn che mắt?
Tôi đi đến phòng Hứa Hoa.
Nó đang chơi game, thấy tôi thì miễn cưỡng đặt máy tính bảng xuống, gọi khẽ một tiếng: “Mẹ.”
Tôi xoa đầu con.
“Nếu ba mẹ ly hôn, con sẽ buồn chứ?”
Phản ứng của con khiến tôi như rơi xuống hầm băng.
“Mẹ sắp đi rồi à?! Vậy con có thể để cô Tiểu Ý dọn đến sống cùng không?”
Tôi mím môi, hỏi tiếp: “Vậy so với mẹ, con thích cô Tiểu Ý hơn sao?”
Hứa Hoa hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Cô Tiểu Ý rất dịu dàng, không như mẹ cứ bắt con học.”
“Cô ấy còn dẫn con đi ăn KFC nữa, ba cũng thích cô Tiểu Ý hơn.”
Nhưng tôi thúc ép con học là vì Hứa Hạc Thanh chưa từng đóng vai người cha nghiêm khắc. Vả lại, cơ thể Hứa Hoa yếu, ăn đồ chiên nhiều rất dễ ốm.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nói: “Vậy được, để cô Tiểu Ý làm mẹ con đi.”
4
Tôi hành động rất nhanh, lập tức thu dọn xong hành lý, chuẩn bị dọn ra khỏi nhà.
Hứa Hạc Thanh đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn tôi.
“Em chắc chắn muốn ly hôn sao? Anh và Tiểu Ý thực sự không vượt giới hạn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: “Không phải chỉ có thể xác phản bội mới gọi là ngoại tình.”
Còn có cả trái tim.
Ánh mắt anh ta nhìn Tô Giai Ý, tôi quá quen thuộc — y hệt năm năm trước.
Anh ta im lặng, không phản bác, chỉ nói: “Anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu, Tần Thư.”
“Em mãi mãi là vợ anh, là mẹ của Hoa Hoa.”
Tôi thấy nực cười: “Anh yêu Tô Giai Ý, sao không ly hôn với tôi? Như thế cô ta sẽ trở thành vợ anh, là mẹ của Hoa Hoa.”
“Cô ấy đã kết hôn rồi.”
Nghe câu đó, tôi bùng nổ, bước lên tát cho Hứa Hạc Thanh một cái.
“Nếu anh vẫn nhung nhớ cô ta suốt 5 năm nay, vậy năm xưa quỳ gối van xin tôi làm gì!?”
Anh ta không tránh, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tôi không thể hiểu nổi.
“Tần Thư, em quá lý tưởng rồi, trên đời này không tồn tại tình yêu duy nhất đâu.”
“Em là người vợ phù hợp nhất với anh, anh yêu em, nhưng đồng thời cũng rung động vì cô ấy.”
Tôi không hiểu thứ tình cảm như vậy, nhưng tôi chỉ cần một tình yêu duy nhất.
“Anh thật ghê tởm, tất cả những gì anh nói chỉ là cái cớ cho sự lăng nhăng của mình.”
Tôi kéo vali rời đi, Hứa Hạc Thanh thậm chí còn mở cửa giúp tôi.
“Tần Thư, em cứ bình tĩnh một thời gian. Anh sẽ chờ em quay về.”
Những lời tình cảm ấy, tôi nghe mà buồn nôn.
Anh ta không chỉ từng nói với tôi, mà còn nói với cả Tô Giai Ý.
Trước khi đi, tôi trả lại chiếc nhẫn cưới cho Hứa Hạc Thanh.
Chiếc nhẫn ấy giờ đối với anh ta chẳng đáng gì — quá rẻ tiền.
Nhưng đó là chiếc nhẫn mà Hứa Hạc Thanh, năm 22 tuổi, đã chắt bóp từng đồng để cầu hôn tôi.
Lần đầu anh ta ngoại tình, tôi đã ném chiếc nhẫn đó xuống hồ bơi.
Anh ta ngâm mình trong nước tìm cả đêm, hôm sau còn phát sốt, nhưng vẫn đeo lại chiếc nhẫn vào tay tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự quyết định cho anh ta thêm một cơ hội.
Ra khỏi nhà, tôi quay đầu nhìn lên phòng Hứa Hoa ở tầng hai. Con đang đứng bên cửa sổ lén nhìn tôi.
Tôi tự nhủ không được mềm lòng, khẽ vẫy tay chào nó — coi như lời tạm biệt cuối cùng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận