civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Mười Năm Hồi Kết civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mười Năm Hồi Kết

Chương 4

Ngày cập nhật : 05-04-2025

13 Sau bữa tối, Lục Tri Xuyên gọi điện cho tôi. Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, lòng tôi chợt dâng lên vị đắng chát. Tình cảm từng trong sáng như ngọc, cuối cùng lại trở thành thứ như rác rưởi. Thật khó tưởng tượng, chàng trai năm xưa với ánh mắt rực sáng vì tôi, giờ lại là người vừa lãng mạn bên tình nhân, vừa khổ sở lừa dối vợ mình. Tiếng chuông điện thoại vẫn dai dẳng, tôi bắt máy. “A Trúc.” Giọng nói của Lục Tri Xuyên vẫn trầm ấm như rượu vang, nghe vào như chứa chan tình cảm, “Anh đã rút ngắn công việc bên này, ba ngày nữa là có thể về rồi.” “Anh chuẩn bị cho em một món quà rất đặc biệt, chắc chắn em sẽ thích.” “Anh đã bảo Trần Hạo mua một căn nhà, từ ban công có thể nhìn ra biển. Đợi chân em lành, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ phép, ở đó hai tháng thật yên bình.” Tiếng thông báo email vang lên từ máy tính, một bức thư nặc danh nữa vừa đến. Hình ảnh căn nhà mà Lục Tri Xuyên nhắc đến hiện rõ trước mắt. Là một căn biệt thự nhỏ mang phong cách Pháp, đồ nội thất toàn là hàng hiệu xa xỉ. Nổi bật nhất là một cây đàn violin trắng. Tôi nhận ra cây đàn đó — là món mà Lục Tri Xuyên từng bỏ ra 50 triệu để mua trong một buổi đấu giá. Chuyện xảy ra vào năm thứ bảy sau khi kết hôn. Lúc đó, hôn nhân của chúng tôi đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Tôi từng nhìn thấy dấu son trên cổ áo anh ta, từng nhặt được sợi tóc dài trên ghế phụ xe. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh ta, và cũng chú ý đến những tin đồn lấp lửng trên các tạp chí lá cải. Với một người đàn ông ở vị trí như anh ta, có lẽ không có gì là lạ. Nhưng linh cảm của phụ nữ thì luôn chính xác — tôi biết anh ta đã thay đổi. Cây violin trắng ấy, anh ta không mang về nhà. Tôi từng hỏi Trần Hạo, anh ta nghiêm mặt nói dối. Và giờ đây, lời nói dối ấy tự sụp đổ. Sự thật dần được hé lộ. Thì ra, học sinh được Lục Tri Xuyên tài trợ mà tôi tìm suốt ba năm qua… chính là Tần Yên. Anh ta giấu cô ta rất kỹ, rồi vào một thời điểm “phù hợp”, đưa cô ta vào làm việc tại Lục thị. Cứ thế… đưa cô ta đến gần bên mình. Tính ra, không chỉ ba năm — chắc là còn hơn thế nữa. “A Trúc, sao em không nói gì? Em còn nghe máy không?... Có phải em thấy không khỏe ở đâu không?” Giọng Lục Tri Xuyên ở đầu dây bên kia mang theo sự lo lắng. Tôi lặng lẽ nhìn loạt ảnh mà Tần Yên gửi tới không ngừng — đều là ảnh chụp lén các góc mặt nghiêng của anh ta. “Lục Tri Xuyên.” Tôi nhẹ giọng lên tiếng, “Anh nói Tần Yên đã rời khỏi thành phố A. Cô ta đi thật rồi sao?” “Đi rồi.” “Ừ.” Tôi vừa đáp, vừa mở một bức thư khác, “Cô ta đi đâu?” “Trần Hạo sắp xếp... về quê rồi.” Lục Tri Xuyên im lặng một lúc lâu, rồi nói tiếp, “A Trúc, em nhất định phải nhắc đến chuyện này mãi sao?” “Chuyện này… anh sẽ xử lý. Tần Yên chỉ là một người đáng thương, không thân không thích, em cũng từng là người không có ai bên cạnh, em hiểu cảm giác đó mà… nên A Trúc, đừng làm khó.” “Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không ly hôn.” “Em biết mà — chỉ cần anh không muốn, thì em sẽ không bao giờ thắng được vụ ly hôn này.” 14 Tôi sao lưu lại toàn bộ email mà Tần Yên gửi cho mình, rồi gọi điện cho cô ta. Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi chẳng cần phải dẫn dắt gì, cô ta đã hào hứng chia sẻ tất cả về mối quan hệ giữa cô và Lục Tri Xuyên — từ lúc bắt đầu được anh ta tài trợ cho đến tận bây giờ. Nói đến lần đầu tiên họ lên giường, Tần Yên đặc biệt đắc ý, kể chi tiết đến từng phút giây, thậm chí còn nói rõ thời gian kéo dài bao lâu. Tôi giả vờ không tin. Cô ta liền bảo tôi kết bạn WeChat, rồi lập tức gửi qua một đoạn video ngắn. Người mà Lục Tri Xuyên xem là “kẻ đáng thương” trong lòng, thực ra lại là kẻ tâm cơ thâm sâu. Một cô gái như vậy mà dám quay cả video như thế. Quyết tâm leo lên làm phu nhân nhà họ Lục đến mức phát cuồng rồi. Tôi lại khơi gợi thêm vài câu, cô ta liền gửi cả bảng chi tiêu — là khoản tiền mà Lục Tri Xuyên đã tiêu cho cô ta. Hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất "vui vẻ". “Tần Yên, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé.” Tôi bước ra ban công, bầu trời sao lấp lánh như dải ngân hà. Trước sự bao la ấy, tâm trạng tôi cũng dần nhẹ nhõm hơn. Tôi biết, Tần Yên nhất định sẽ đồng ý. 15 Hai ngày sau, đơn ly hôn có chữ ký của Lục Tri Xuyên được gửi đến tay tôi. Tôi thuê người chuyển hết đồ đạc ra khỏi biệt thự, dọn đến căn nhà tôi đã mua từ nửa tháng trước. Trong đơn ly hôn, tôi chỉ yêu cầu quyền nuôi con gái. Từ nay về sau, cuộc đời tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Xử lý xong mọi việc, tôi đến thăm nhà họ Lục. Mẹ của Lục Tri Xuyên chưa bao giờ thích tôi, mỗi lần gặp đều là ánh mắt lạnh lùng khinh miệt. Bao năm qua, tôi luôn nhún nhường chịu đựng, chỉ vì giữa tôi và bà là một người tên Lục Tri Xuyên. Giờ thì, tôi chẳng còn gì để bận tâm nữa. Tôi đưa tập tài liệu trong tay cho bà ta: “Lục phu nhân, tôi sắp ly hôn rồi. Đây là tình nhân mới của con trai bà — rất có thể là con dâu tương lai của bà. Mời bà xem qua trước.” Mẹ Lục nhìn những bức ảnh trần trụi đó, môi bà ta run lên vì giận. “Thẩm Tinh Trúc! Ngay cả một thằng đàn ông cô cũng không giữ nổi sao? Loại hồ ly tinh thế này mà cũng muốn bước chân vào cửa nhà họ Lục! Cô làm vợ kiểu gì vậy!” Tôi mỉm cười: “Có lẽ là phong cách dạy dỗ trong nhà họ Lục có vấn đề. Lần sau chọn chồng, tôi nhất định sẽ xem kỹ gia phong. Lúc trẻ dại, thiếu kinh nghiệm. Giờ tỉnh ra vẫn còn kịp.” “Cô dám mỉa mai tôi à? Con trai tôi chẳng lẽ không xứng với một đứa mồ côi như cô sao?” Mẹ chồng giơ tay lên định tát, nhưng tôi lập tức nắm chặt cổ tay bà ta: “Tất nhiên là xứng. Con dâu thứ hai của bà — cũng là trẻ mồ côi đấy, lại còn là học sinh được con trai bà tài trợ.” Mẹ Lục ngã vật xuống sofa như bị rút cạn sức lực, không nói nên lời. Tôi lặng lẽ lên tầng tìm bà nội. Bà nội là người duy nhất trong nhà họ Lục thật lòng đối xử tốt với tôi. Năm năm trước, tôi từng chắn cho bà một nhát dao. Khi đó, bà đã hứa sẽ cho tôi một ân huệ. Nên nếu việc ly hôn bị cản trở — thì bà nội chính là đòn quyết định cuối cùng của tôi. 16 Khi Lục Tri Xuyên đến bệnh viện, tôi đã làm thủ tục xuất viện từ lâu. Tôi vừa nhận được thông báo phỏng vấn, đang vui vẻ soạn tin trả lời thì chuông cửa vang lên. Là Lục Tri Xuyên. Thấy dáng vẻ hầm hầm bước vào của anh ta, tôi bình thản pha cho anh một tách trà: “Nhà chỉ còn trà cúc, mong tổng giám đốc Lục không chê.” Lục Tri Xuyên hất tung tách trà hoa cúc: “Thẩm Tinh Trúc, tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý ly hôn!” “Nhưng trong đơn ly hôn, anh đã ký tên rồi.” Anh ta giận dữ giật mạnh cà vạt: “Không phải tôi ký! Tôi không đồng ý ly hôn!” “Không sao. Nếu anh không đồng ý, chúng ta cứ sống ly thân trước. Khi đủ thời gian, luật pháp sẽ công nhận ly hôn thực tế.” “Thẩm Tinh Trúc, cô nhất định phải làm ầm lên thế sao?!” Anh ta túm lấy vai tôi: “Những năm qua, tôi đã đối xử với cô tệ bạc chỗ nào? Nói đi! Tôi cho cô tiền, cho cô vinh quang, cho cô sự tôn trọng, cho cô thể diện! Có biết bao quý phu nhân quyền thế ngưỡng mộ và ghen tị với cô! Tôi chẳng qua chỉ có một tri kỷ để giải khuây, thì đã sao?” “Cả thành phố A này, có người đàn ông nào mà bên ngoài không có phụ nữ? Có người phụ nữ nào mà không nhắm mắt làm ngơ, chỉ mong chồng đừng bỏ mình? Tôi làm việc mệt mỏi, cũng cần giải tỏa, tại sao cô không thể hiểu cho tôi?” “Lục Tri Xuyên, anh sai rồi.” Tôi thản nhiên nhìn anh ta, “Chính vì tôi từng thông cảm cho những lần anh lén lút giấu diếm, nên tôi mới muốn giúp Tần Yên có một danh phận rõ ràng. Anh đã mệt mỏi như vậy, không nên phân tâm vì hai người phụ nữ cùng lúc.” “Tôi đã nói rồi, tôi không thể cưới Tần Yên!” Anh ta giận dữ đập mạnh xuống bàn, “Và tôi cũng sẽ không ly hôn!” Tôi lặng lẽ nhìn anh ta đang nổi gân xanh vì tức giận, rồi khẽ nhếch môi. “Còn tôi, nhất định sẽ ly hôn.” “Lục Tri Xuyên, dù anh không yêu tôi nữa, thì cũng nên hiểu tôi. Khi tôi nằm giữa ranh giới sống chết mà thấy anh ôm người phụ nữ khác trong vòng tay, chúng ta đã không thể quay lại được nữa.” “Anh muốn vừa nuôi nhân tình, vừa giữ lấy gia đình — với tôi, điều đó là không thể.” “Tôi không muốn làm phiền bà nội, nhưng nếu anh thật sự định dùng quyền thế để ép buộc, tôi nghĩ... bà cũng sẽ không đứng về phía anh.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal