Cài đặt tùy chỉnh
Ký Ức Không Màu
Chương 5
Ngày cập nhật : 07-04-202521
Hạ Trăn Ngôn nhờ tôi dắt chó đi dạo giúp, lý do là… tay cậu ấy đang bị thương.
Ban đầu tôi định từ chối.
Không hiểu vì sao cuối cùng lại gật đầu đồng ý.
Thật sự không biết phải làm sao.
Một thiếu gia bị thương, một chú chó Border Collie ngoan ngoãn — hai thứ này tôi đều không thể từ chối nổi.
Khu Nhất Hào Công Quán có hai cổng lớn: một cổng Nam, một cổng Bắc.
Nhà Giang Hoài gần cổng Bắc, còn Hạ Trăn Ngôn thì ở phía Nam.
Chắc sẽ không tình cờ đụng mặt ai đâu nhỉ?
Hạ Trăn Ngôn nói muốn đi cùng tôi, vì sợ tôi không kiểm soát được chú chó.
Lúc vừa ra khỏi cửa, một chiếc siêu xe màu đỏ sẫm lao vút qua rồi dừng ngay trước cổng sắt tự động.
Một chàng trai đeo khuyên tai bước xuống xe.
“Hạ thiếu gia, tôi đến thăm Đa Đa nhà tôi một chút.”
Đa Đa?
Tôi đang còn ngơ ngác thì thấy Cửu Thiên Tuế vui mừng chạy đến chàng trai đó, vẫy đuôi rối rít.
Cái gì thế này?
Tôi quay sang nhìn Hạ Trăn Ngôn.
Cậu ấy — người vừa mới mấy phút trước còn dịu dàng ngoan ngoãn như một chú chó con — nay ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, sắc bén đến lạ thường, cứ như biến thành người khác.
Ánh nhìn của cậu ta lạnh buốt, gắt gao nhìn chằm chằm chàng trai kia.
Vừa thấy tôi quay sang, ánh mắt đó lập tức biến mất.
Biểu cảm dịu dàng vô hại lại quay về như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giống như ánh nhìn ban nãy chỉ là ảo giác của tôi.
Chàng trai vừa rồi còn đang ôm lấy Cửu Thiên Tuế liền luống cuống buông ra, đẩy chú chó lùi lại mấy bước, lắp bắp:
“À… cái đó… Đa Đa nhà tôi đâu rồi?”
“Không biết.” – giọng Hạ Trăn Ngôn bình thản nhưng lạnh lùng.
Chàng trai lúng túng gãi đầu, liếc nhìn cậu ấy một cái rồi lập tức tìm cớ rút lui:
“Không có gì đâu, hai người cứ chơi đi nhé, tôi về trước đây.”
Nói xong, cậu ta như bị ai đuổi, nhảy phắt lên xe, nổ máy.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe lao vút đi như thể có người đang đuổi giết phía sau.
Tôi quay sang nhìn Hạ Trăn Ngôn, khó hiểu hỏi:
“Đa Đa là ai vậy?”
Cậu ấy đáp một cách ngoan ngoãn:
“Một con chuột hamster.”
22
Vì tay của Hạ Trăn Ngôn bị thương, tôi liên tục giúp cậu ấy dắt chó đi dạo mấy ngày liền.
Chẳng bao lâu sau, tôi với Cửu Thiên Tuế đã thân đến mức hiểu ý nhau từng ánh mắt.
Nó gần như nghe hiểu được tất cả các mệnh lệnh của tôi, thông minh không khác gì một đứa trẻ sáu bảy tuổi.
Chỉ là… mỗi lần gọi tên nó, tôi vẫn hơi lấn cấn.
Tất nhiên rồi.
Sau vài ngày tiếp xúc, tôi và Hạ Trăn Ngôn cũng quen thân hơn không ít.
Bởi vì thông thường, chúng tôi luôn đi cùng nhau.
Hai người một chó.
Trông có chút giống hồi tôi còn ở đảo Bắc Nha, chỉ khác là khi ấy, người đi bên tôi là Giang Hoài, và con chó bên cạnh cũng là một con khác.
Hạ Trăn Ngôn đang học năm cuối đại học, lịch học mỗi tuần không nhiều, thời gian rảnh rất dư dả.
Tôi từng nghe Giang Hinh nói, cậu ấy – đại thiếu gia nhà họ Hạ – sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty gia đình thực tập luôn.
Nên cũng không cần bận tâm chuyện việc làm.
Haiz…
Người với người, số mệnh khác nhau thật.
Gần đây tôi ôn học đến choáng váng cả đầu, nghĩ bụng chi bằng đi tìm việc trước.
Vừa đi làm vừa ôn thi, có khi lại thấy đỡ áp lực hơn.
Chẳng ngờ việc tìm việc bây giờ cũng không dễ dàng.
Những công ty có chế độ đãi ngộ tốt thì đang cắt giảm nhân sự.
Còn mấy chỗ đãi ngộ tệ thì thật lòng… tôi không muốn vào.
Tôi đã tìm việc suốt nửa tháng, gửi vô số CV, phỏng vấn hơn chục công ty, kết quả đều chẳng đi đến đâu.
Tối thứ sáu, tôi nhận được một tin nhắn WeChat từ Hạ Trăn Ngôn.
Tay cậu ấy đã khỏi, nhưng vẫn thường xuyên hẹn tôi cùng đi dắt chó.
Do dạo gần đây tôi bận tìm việc, nên mấy hôm không gặp được Cửu Thiên Tuế, vừa thấy tôi nó đã lao đến cọ cọ đầy thân thiết.
“Dạo này chị bận lắm hả? Gặp cũng không thấy đâu.” – Hạ Trăn Ngôn hỏi.
Tôi không hiểu sao… lại thấy giọng cậu ấy hơi oán trách.
“Không đâu, chỉ là tôi đang tìm việc nên hay về trễ thôi.”
“Chị tìm việc á?” – Cậu ấy tỏ ra ngạc nhiên.
“Ừ.”
“Sao chị không nói sớm?”
Nói sớm?
Nói để làm gì?
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
“Tháng trước bên phòng nhân sự của tập đoàn Hạ thị mới vừa mở đợt tuyển dụng, nhưng hình như mấy hôm trước đã đủ chỉ tiêu rồi.”
Tập đoàn Hạ thị?
Ý cậu ấy là… công ty nhà họ Hạ?
Đến lượt tôi thấy tủi thân.
“Có nói sớm cũng vô ích mà. Hạ thị tuyển người nổi tiếng là gắt gao, tôi đây không phải sinh viên 985, cũng chẳng tốt nghiệp Ivy League. Chắc chắn bị loại ngay vòng gửi xe.”
Hạ Trăn Ngôn im lặng suy nghĩ vài giây.
“Hay đợi sau Tết, lúc tôi bắt đầu đi thực tập, tôi giúp chị giới thiệu một chút?”
Tôi ngẩn người.
Nhìn cậu ấy đờ đẫn.
Câu đó… có phải nghĩa tôi đang hiểu không?
“Ý cậu là… giới thiệu tôi vào công ty cậu?”
Hạ Trăn Ngôn gật đầu.
“Tôi nói với bên nhân sự một tiếng, chắc là không vấn đề gì.”
Tôi hít sâu một hơi, lập tức nhào đến nắm lấy tay cậu ấy.
“Hạ thiếu gia, cậu nói thật chứ? Đừng có đùa giỡn với trái tim trong sáng của tôi nha.”
Cậu ấy nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa trêu nửa thật:
“Tôi trông giống người đùa giỡn tình cảm lắm à?”
Tập đoàn Hạ thị là doanh nghiệp hàng đầu trong thành phố, nhiều năm liền lọt top 500 châu Á, phúc lợi đủ bảy bảo hiểm một quỹ, lương khởi điểm hai trăm ngàn một năm.
Còn ai ôm được cái “đùi vàng” to hơn nữa chứ?
Tôi vội vàng lắc đầu, giọng điệu vô cùng chân thành:
“Tôi tin cậu là người quân tử, nói ra lời là giữ lời, chắc chắn không lừa tôi.”
“Nói đi, cậu cần tôi làm gì? Tôi nhất định tận tâm tận lực, dù chết cũng không từ.”
Hạ Trăn Ngôn nhướng mày:
“Vậy… dắt chó giúp tôi một tháng?”
Chỉ vậy thôi á?
Tôi lắc đầu ngay lập tức:
“Không được, dễ quá tôi thấy ngại.”
Cậu ấy nghiêm túc suy nghĩ một lúc:
“Vậy thêm cả nấu cơm tối một tháng nữa?”
“Không thành vấn đề. Còn gì nữa không?”
Cậu ấy ra vẻ đăm chiêu, cuối cùng giơ tay:
“Hết rồi, tôi nghĩ không ra nữa.”
Không ngờ công việc tôi đi khắp nơi tìm không thấy, cuối cùng lại rơi xuống… từ trên trời.
Hạ Trăn Ngôn đúng là quý nhân của đời tôi.
Kể từ hôm đó, ngày nào đến chạng vạng tối tôi cũng đến căn số 26 đúng giờ.
Dắt chó, nấu cơm.
Về lại nhà họ Giang thì cũng đã gần mười giờ tối.
Mẹ cứ tưởng tôi đi làm thêm đâu đó, liên tục hỏi han.
Còn khẽ khàng gợi ý chuyện giữa tôi và Giang Hoài dạo này sao lạ thế.
Từ sau lần chúng tôi cãi nhau hôm trước, tôi gần như không nói chuyện với anh ta nữa.
Gặp mặt cũng chỉ lướt qua như người xa lạ.
Giờ tôi chỉ muốn một điều — giữ khoảng cách với Giang Hoài, đợi đến khi Giang phu nhân về, tôi sẽ xin phép từ biệt rồi chính thức dọn khỏi nhà họ Giang.
23
Cuối tháng, mẹ tôi đột nhiên bị cúm nặng, đầu nặng chân nhẹ, đến mức không xuống giường nổi.
Xui xẻo thay, chị Trương – người vẫn hay cùng mẹ tôi làm việc trong bếp – lại xin phép về quê mấy hôm trước.
Nhà họ Giang không đông người.
Chủ tịch Giang đã ra nước ngoài từ tháng trước, Giang phu nhân thì vẫn đang công tác ở tỉnh khác.
Bữa ăn của người khác thì dễ giải quyết, chỉ có Giang Hoài là mỗi ngày đều nhất định phải ăn cơm ở nhà.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành phải tự mình gánh vác.
Dù sao trong ba năm sống ở đảo Bắc Nha, tôi cũng thường xuyên nấu ăn cho anh ta, coi như cũng quen với khẩu vị rồi.
Bữa sáng thì đơn giản: trứng, sữa, bánh mì nướng. Chỉ có bữa tối là phải tỉ mỉ hơn một chút.
“Sức khỏe dì Tống sao rồi?”
Buổi sáng, Giang Hoài đột nhiên hỏi tôi khi đang ngồi ăn sáng.
Anh ta đang nhắc đến mẹ tôi.
Tôi gật đầu, giọng nói rất công thức:
“Vẫn ổn, bác sĩ nói chắc hai ngày nữa có thể xuất viện.”
Giang Hoài nhấp một ngụm sữa, giọng nói nghe rất nhẹ nhàng:
“Dì ấy đang nằm ở khoa nội trú bệnh viện số Một phải không? Tối nay tan làm, hay để tôi đưa em đi thăm?”
Dựa theo hiểu biết của tôi về Giang Hoài, chắc anh ta đang muốn “xuống nước”.
Dù gì chúng tôi cũng gần hai tuần không nói chuyện với nhau rồi.
“Không cần đâu, tôi đã thuê hộ lý chăm sóc cho mẹ rồi, bà ở bệnh viện rất ổn. Không phiền anh.”
Đôi mắt đào hoa của anh ta hơi cụp xuống, ánh nhìn dần trầm lại.
“Em định từ giờ cứ nói chuyện với tôi kiểu này à?”
Tôi cũng nhìn thẳng vào anh ta, gương mặt bình thản:
“Giang thiếu gia, anh muốn tôi nói chuyện thế nào?”
“Tống Vi Ân.”
Anh ta đột nhiên lớn tiếng gọi tên tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, im lặng.
Anh ta đưa tay xoa trán, có vẻ bực bội:
“Xin lỗi, tôi xin lỗi em vì chuyện lần trước. Đừng giận nữa được không? Em không thấy như vậy rất trẻ con sao?”
“Tôi đâu có giận, tôi đã không còn giận anh từ lâu rồi.”
Ánh mắt Giang Hoài hơi khựng lại: “Vậy tại sao vẫn đối xử với tôi như vậy?”
“Tôi chỉ muốn quay lại đúng vị trí ban đầu của chúng ta.”
“Em... không cần phải như thế. Dù không còn yêu nhau, nhưng làm người thân chẳng phải tốt hơn sao?”
Tôi bật cười.
“Giang Hoài, chúng ta chưa từng là người thân. Sau này cũng sẽ không bao giờ là người thân. Khi Giang phu nhân quay về, tôi sẽ nói rõ với bà ấy rồi dọn khỏi đây.”
“Anh không cần phải cố nói chuyện với tôi, thậm chí chẳng cần để ý đến tôi nữa.”
Đồng tử Giang Hoài co lại, ánh mắt lạnh buốt, áp lực tỏa ra rõ rệt:
“Nghĩa là… em vẫn quyết định chuyển đi?”
“Tôi chưa từng đem chuyện này ra đùa.”
Choang.
Anh ta đập mạnh dao nĩa xuống bàn.
Lực va chạm quá lớn khiến chiếc đĩa sứ trắng cũng vỡ tan.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn anh ta tức giận bỏ đi.
24
Tầm chạng vạng tối, tôi nhắn WeChat cho Hạ Trăn Ngôn, báo rằng lát nữa tôi sẽ qua.
Sau đó bày sẵn bữa tối đã chuẩn bị lên bàn ăn.
Ngẩng tay xem đồng hồ, còn khoảng năm phút nữa là Giang Hoài sẽ về đến nhà.
Dạo này anh ta vừa mới chính thức tham gia công việc tại Giang thị, giờ giấc cực kỳ chuẩn.
Thông thường, tan làm lúc 5 rưỡi, về đến nhà khoảng 6 giờ 20.
Tôi dặn dò Lý quản gia vài câu, đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ đụng mặt Trần Mễ Lộ ngay cửa.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Tống Vi Ân, da mặt cô dày đến mức nào vậy? Đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu rời khỏi nhà họ Giang?”
“Hay là còn muốn giành lại Giang Hoài từ tay tôi?” – Trần Mễ Lộ khoanh tay, giọng mỉa mai chua chát.
Dù cô ta có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể nổi giận.
Tôi tự nhắc nhở bản thân trong lòng.
Thấy tôi im lặng không đáp, Trần Mễ Lộ cười khẩy lạnh lùng:
“Câm rồi à? Lần trước còn mạnh miệng lắm mà?”
Lý quản gia ở bên cạnh cố gắng xoa dịu không khí:
“Cô Trần, thiếu gia sắp về rồi, hay cô vào phòng khách ngồi đợi một lát?”
“Tại sao phải đợi ở phòng khách? Tôi đói rồi, bữa tối nấu xong chưa?”
Lý quản gia hơi khựng lại:
“Dạ… đã chuẩn bị xong. Cô muốn dùng bữa ngay bây giờ sao?”
“Đúng vậy! Tống Vi Ân, lại đây múc cơm cho tôi.”
Tôi biết hôm nay chắc chắn không thể đi ngay được.
Lý quản gia thoáng nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi mỉm cười với ông: “Không sao đâu, chú Lý, chú cứ làm việc của mình đi ạ.”
25
Tôi múc cơm xong, bưng đến đặt trước mặt Trần Mễ Lộ.
“Để xuống đi, tôi đổi ý rồi, muốn uống canh trước.”
Cô ta liếc tôi một cái, ánh mắt khinh thường không hề che giấu.
Tôi đặt bát cơm xuống, lại quay vào bếp múc cho cô ta một bát canh.
Trần Mễ Lộ không đón lấy, chỉ liếc sơ một cái:
“Lạnh rồi, đi hâm nóng lại.”
Mặc dù nồi canh xương hầm sen này tôi đã nấu suốt ba tiếng, vừa mới bắc ra khỏi bếp chưa đầy mấy phút, nhưng tôi vẫn im lặng mang vào bếp hâm lại.
Tôi đã tự nhủ, bất kể hôm nay Trần Mễ Lộ có đưa ra yêu cầu quái đản đến đâu, tôi cũng sẽ kiên nhẫn làm theo, tuyệt đối không gây mâu thuẫn.
Chẳng bao lâu sau, nồi canh được bưng ra lần nữa.
“Đứng đó làm gì? Không biết múc cho tôi à?”
Cô ta tiếp tục ra lệnh.
Tôi múc một bát đặt trước mặt cô ta.
Trần Mễ Lộ nâng bát lên, giả vờ đưa lên miệng, nhưng đột nhiên đổi hướng, cả bát canh nóng hổi hắt thẳng vào người tôi.
“Canh nóng như vậy, cô định luộc tôi chết đấy à?”
Canh này vốn đã hầm ba tiếng, lại mới đun thêm hai mươi phút, độ nóng khỏi phải nói.
Tôi cảm thấy mu bàn tay đau buốt, như thể da thịt bị rạch toạc ra vậy.
Chỉ trong chốc lát, mu bàn tay đã đỏ ửng lên.
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn Trần Mễ Lộ.
Trong mắt cô ta, là sự ác ý trắng trợn, không hề che giấu.
Tôi tức đến run cả người, định bụng đáp trả một bát canh y chang.
Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Giang Hoài về rồi.
Anh ta nhìn tôi và Trần Mễ Lộ trong phòng ăn, có lẽ cũng cảm nhận được không khí căng như dây đàn.
“Có chuyện gì thế?”
Trần Mễ Lộ nhún vai, liếc tôi đầy khiêu khích.
“Không có gì cả.”
Ánh mắt Giang Hoài dừng lại trên mặt tôi vài giây, lại hỏi tiếp:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Sau lần anh ta bênh cô ta mà kéo tay tôi hôm trước, tôi đã không còn mong gì vào sự công bằng từ anh ta nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trần Mễ Lộ, cơn giận trong tôi bỗng dưng lặng xuống.
Thôi vậy.
Chỉ cần nhịn thêm chút nữa.
Chỉ cần nhịn… thêm một chút thôi.
Chờ đến khi Giang phu nhân về, tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận