civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Khi Máu Mủ Trở Thành Xa Lạ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Khi Máu Mủ Trở Thành Xa Lạ

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

1 Khi mở mắt ra, tôi đã quên đi rất nhiều điều. Chỉ còn nhớ người đàn ông có vết sẹo hung dữ tát tôi một cái bạt tai. "Hừ, mày thật sự là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn nhà họ Giang sao? Đã gọi điện mấy lần đòi tiền chuộc, nhưng nhà họ Giang vẫn không buồn đến, bảo chúng tao có bản lĩnh thì đến nhà hát lấy tiền." Một kẻ khác đá mạnh vào bụng tôi, còn túm đầu tôi đập vào tường: "Xem ra là bắt nhầm người rồi! Nghe nói nhà họ Giangcòn nhận nuôi một đứa con gái, có khi đứa này chỉ là đồ giả." "Đúng vậy! Nếu không thì làm sao bố mẹ lại không bận tâm đến sống chết của con gái ruột như thế." Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng bệnh, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục bước vào, bên cạnh là người phụ nữ khoác tay ông – có vẻ là vợ ông ta. Đằng sau họ, còn có một cô gái mặc váy công chúa sang trọng. Trông họ như một gia đình ấm áp, tràn đầy yêu thương. Nhưng tôi, chẳng hề quen biết bất kỳ ai trong số họ. 2 Người phụ nữ nhìn tôi, thấy toàn thân tôi bầm tím, biểu hiện đau đớn, liền đưa tay lên che miệng. "Đồng Đồng, con cảm thấy thế nào? Sao họ có thể làm con bị thương đến mức này?" Bà ấy muốn tiến đến ôm tôi. Ý thức bị người lạ xâm phạm khiến tôi hoảng sợ lùi lại: "Các... các người là ai, đừng lại gần." Người phụ nữ giật mình trước phản ứng của tôi: "Đồng Đồng, sao con lại không biết mẹ là ai? Mẹ là mẹ của con đây!" Cô gái mặc váy công chúa cũng tiến lên, nắm lấy cánh tay tôi: "Đồng Đồng, có phải em bị hoảng sợ đến mức nhất thời không nhớ ra ba mẹ và chị không?" Cánh tay tôi đầy vết bầm, bị cô ta nắm lấy, tôi theo phản xạ hất mạnh ra. Cô gái "Á!" một tiếng, thuận thế ngã nhào xuống đất. "Đồng Đồng, sao con lại mạnh tay như vậy?" Mạnh tay sao? Cánh tay tôi toàn vết bầm tím, đến trẻ nhỏ ở mẫu giáo còn đánh không lại. Chẳng lẽ, cô ta đang giả vờ? Tôi còn chưa hiểu rõ ý đồ của cô ta thì người đàn ông đã nhìn tôi với gương mặt u ám: "Giang Thư Đồng, sao con có thể đối xử với Tiểu Thúy như vậy?" Cô gái tên Tiểu Thúy giả vờ gắng gượng đỡ sàn đứng dậy: "Chú Giang, cháu không sao. Chắc là Đồng Đồng giận vì hai bác đến xem buổi diễn múa ba lê của cháu, khiến em ấy bị kẻ xấu bắt đi, nên trong lòng có chút bực bội." Cô ấy quay đầu nhìn tôi: "Nhưng mà, khi nghe tin em gặp chuyện, chú và dì đã ở sở cảnh sát cả đêm, đến giờ vẫn chưa về nhà." "Đồng Đồng, em ghét chị không sao, nhưng đừng giận bố mẹ mình." Ồn ào quá. Nhức đầu quá. Cô ta nói nhiều quá. Cuối cùng, tôi ôm đầu chui vào chăn, khóc đến không thở nổi: "Tôi chẳng quen biết các người, tại sao phải giận các người chứ?" 3 Khi bác sĩ đến, người đàn ông với gương mặt u ám hỏi: "Nó có phải đang giả vờ mất trí nhớ không?" "Trước đây để không phải đi học, nó cũng giả vờ là đau bụng." "Lần này xảy ra chuyện, chắc là do không biết lang thang ở đâu, bị người ta bắt đi rồi sợ bị mắng, nên mới bịa ra lời nói dối như vậy." Vị bác sĩ trẻ nhướn mày: "Ông Giang, bệnh nhân bị tổn thương mô mềm ở nhiều chỗ trên cơ thể, gãy xương chân phải, xuất huyết nội ở vùng bụng, và có dấu vết va đập ở phía sau đầu." "Theo kết quả kiểm tra, có một chỗ trên hộp sọ của cô ấy xuất hiện tình trạng tụ máu bầm, khả năng mất trí nhớ là hoàn toàn có thể xảy ra." Môi của người đàn ông mím chặt hơn. Người phụ nữ cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc: "Con gái tôi thật sự quên mất tôi rồi sao?" "Đồng Đồng, Đồng Đồng!" Bà ấy kỳ lạ thật, cứ nghĩ gọi tôi vài lần thì có thể đánh thức được chút gì đó nhờ tình mẫu tử. Tôi không chút biểu cảm, lên tiếng: "Đừng hỏi nữa, tôi chẳng nhớ được gì." "Nhưng có một điều tôi chắc chắn: các người không phải bố mẹ tôi." "Trước khi ngất đi, tôi nghe bọn bắt cóc nói rằng bố mẹ thà đi xem con gái nuôi múa ba lê còn hơn tin tôi bị bắt cóc, chắc chắn tôi không phải con ruột." Khuôn mặt của người phụ nữ lập tức tái nhợt như vừa bị sét đánh ngang. 4 Cuối cùng, tôi vẫn bị đưa trở về nhà. Trong thời gian dưỡng bệnh, cảnh sát đã đến nhà. Theo lời khai của bọn bắt cóc, bọn chúng là người ở vùng khác, đến thành phố S để kiếm tiền bằng cách bắt cóc một "con mồi béo bở". Nghe nói chủ tịch Tập đoàn nhà họ Giang rất giàu, mà lại chỉ có một cô con gái duy nhất, nên chúng đã nảy sinh ý đồ xấu. Ai ngờ sau khi bắt cóc tôi, cặp vợ chồng đó lại nghĩ là trò đùa, chỉ mải mê đi xem con gái nuôi Hà Tiểu Thúy biểu diễn, hoàn toàn không buồn xác nhận sự việc với tôi. May mắn thay, có người qua đường tình cờ phát hiện ra, tôi mới giữ được mạng sống. Nửa tháng sau, tôi trở về nhà họ Giang. Mẹ cảm thấy rất áy náy, lúc ăn cơm cứ gắp cá cho tôi liên tục. Nhưng vừa ngửi thấy mùi tanh của cá, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Tay đang cầm bát cũng vô thức rụt lại, khiến miếng cá rơi xuống đất. Bố "bốp" một cái, ném đũa xuống bàn: "Lần này chịu một bài học lớn như vậy rồi, sao tật kén ăn vẫn không thay đổi? Chẳng hiểu chuyện chút nào, chẳng bù cho Tiểu Thúy. Ở bệnh viện tôi đã muốn mắng con rồi." Tôi sững người. Trong nửa tháng nằm viện, bố mẹ gần như ngày nào cũng đến thăm tôi. Nhưng từ sâu trong tiềm thức, tôi thực sự không muốn gặp gia đình này. Đặc biệt là khi Hà Tiểu Thúy ríu rít như con gái ruột để chọc cười bố mẹ, còn bảo tôi mau khỏe lại để họ đỡ lo. Tôi chỉ giả vờ ngủ. Thấy tôi không nói gì, mẹ đẩy nhẹ bố: "Anh lại to tiếng làm gì? Đồng Đồng vẫn chưa hồi phục trí nhớ mà!" "Đợi khi nào nó nhớ lại, sẽ không còn kén ăn như trước nữa." Mẹ với khuôn mặt đầy vẻ áy náy quay sang tôi: "Đồng Đồng, không thích ăn cá cũng không sao, mẹ múc cho con bát canh gà nhé." "Không cần đâu, con ăn no rồi." Tôi đứng dậy, tập tễnh bước về phòng nơi để hành lý. Bố lại bắt đầu quát tháo: "Người lớn còn chưa rời bàn, con thế này là ra thể thống gì?" "Đừng tưởng chỉ vì con bị thương mà có thể làm càn." Tôi chạm tay vào những vết thương chưa lành trên cánh tay, quay đầu lại nhìn ông ta một cách vô cảm. Cảm ơn ông. Với kiểu "chiều chuộng" này, tôi thà chết ở bên ngoài còn hơn là quay về đây.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal