Cài đặt tùy chỉnh
Chúng Ta, Đã Không Còn Là Chúng Ta
Chương 3
Ngày cập nhật : 07-04-20259
Thẩm Yến khẽ cười khinh miệt, ánh mắt nhìn tôi lạnh buốt:
"Vậy sao? Khi em trai cô bắt cóc Uyên Uyên để bênh vực cô, cô cũng nói thế. Tô Vận, sao cô lại độc ác đến mức này?"
Những lời lạnh lùng ấy như móc câu sắc nhọn, móc rách tim tôi đến rỉ máu. Ngực tôi nghẹn lại, đau thắt, chỉ thấy nực cười – dù tôi có nói gì, anh cũng sẽ không tin.
Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, Thẩm Yến chẳng buồn để tâm đến tôi nữa, vội vã chạy đến cửa chờ đợi.
Bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt hiền hòa báo tin:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Thẩm Yến thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bác sĩ dừng lại trên người tôi, lo lắng hỏi:
"Cô này trông có vẻ xanh xao quá, có cần kiểm tra thêm không?"
Nhưng Thẩm Yến không hề nhìn tôi lấy một cái, anh chỉ nóng lòng đưa Bùi Uyên về phòng bệnh.
Tôi cố gắng đứng dậy, gượng gạo mỉm cười với bác sĩ:
"Cảm ơn bác sĩ, tôi không sao."
Khi tôi bước vào, Bùi Uyên đã tỉnh lại.
Cô ta gương mặt trắng bệch, dưới ánh mặt trời càng thêm mong manh như thể sắp tan biến.
Thẩm Yến nắm chặt tay cô, giọng run rẩy gọi tên:
"Uyên Uyên… xin lỗi em."
Bùi Uyên yếu ớt liếc nhìn tôi một cái, rồi nước mắt lặng lẽ tuôn rơi như mưa, cô ta khóc đến đáng thương:
"Thẩm Yến, chúng ta chia tay đi."
Thẩm Yến hoảng loạn, định giải thích, nhưng bị dòng nước mắt của cô ta ngắt lời.
Bùi Uyên chỉ tay về phía tôi, giọng nức nở:
"Anh nói anh cưới Tô Vận là vì ông nội anh, anh nói anh không có chút tình cảm nào với cô ấy… em tin."
Ngón tay cô hạ xuống, chỉ vào bụng tôi, giọng vỡ òa:
"Nhưng Tô Vận đã mang thai rồi! Thẩm Yến, anh bảo em phải làm sao đây? Anh muốn em bị người ta chỉ mặt mắng là tiểu tam sao? Vậy thà em chết còn hơn!"
Thẩm Yến luống cuống lau nước mắt cho cô, người đàn ông từng lẫy lừng khắp Vân Thành, giờ lại nhỏ nhẹ dỗ dành như một đứa trẻ:
"Uyên Uyên… đêm đó anh uống nhiều… ông nội lại ép anh về nhà, anh tưởng là em nên mới…"
Dù câu nói chưa trọn, tôi cũng đã hiểu.
Tim tôi như bị dao cùn cứa từng nhát một – thì ra đêm đó anh động tình với tôi, chỉ vì tưởng tôi là Bùi Uyên.
Thì ra… tiếng anh gọi đêm đó không phải là “Uyên Uyên” của tôi, mà là “Uyên Uyên” của cô ta.
10
Bùi Uyên tựa vào giường, ánh mắt kiên quyết:
"Thẩm Yến, hôm nay em chỉ cho anh hai lựa chọn: hoặc anh để cô ta bỏ đứa con đi, hoặc anh chia tay với em – cả đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Lúc này Thẩm Yến mới quay đầu nhìn tôi, tôi theo bản năng ôm lấy bụng mình.
Ánh mắt của Bùi Uyên rơi vào bụng tôi, đầy ghen tức và oán hận.
Cô ta cười một cách thê lương:
"Sao, khó chọn quá à? Được thôi, em cho anh lựa chọn thứ ba!"
Nói rồi, Bùi Uyên đập vỡ ly nước bên giường, cầm mảnh thủy tinh cứa lên cổ mình.
"Uyên Uyên!"
Thẩm Yến gần như sụp đổ, giành lấy mảnh thủy tinh, không màng tay mình bị cứa đến máu chảy đầm đìa, run rẩy ôm lấy cô ta, giọng đầy đau đớn:
"Đừng như vậy, Uyên Uyên… xin em mà…"
Bùi Uyên bật cười lạnh lẽo, đẩy anh ra:
"Thẩm Yến, anh ngăn được em một lần, có ngăn nổi em lần thứ hai không?"
Thẩm Yến giọng khản đặc, luống cuống muốn nắm lấy tay cô, nhưng bị cô dứt khoát gạt ra.
Cô ta nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ nhàng nhưng lại như một đòn chí mạng khiến cả tôi và Thẩm Yến gần như sụp đổ:
"Em và đứa con trong bụng Tô Vận, anh chỉ được chọn một."
Thẩm Yến im lặng, máu từ cổ Bùi Uyên chảy xuống tay anh, lúc ấy… anh động rồi.
Anh đứng dậy đi về phía tôi, trong mắt thoáng qua chút không đành lòng.
Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu lựa chọn của anh.
Tôi ôm chặt bụng, lùi lại, nước mắt trào ra, giọng run rẩy cầu xin:
"Thẩm Yến, đừng mà!"
Anh nhắm mắt, yết hầu lên xuống, rồi ra lệnh cho bảo vệ trước cửa – tuyên án tử cho đứa bé trong bụng tôi:
"Đi liên hệ với bác sĩ sản khoa, sắp xếp phẫu thuật phá thai… càng sớm càng tốt."
Tôi tái mặt, hoảng loạn nhìn anh, giọng nghẹn lại:
"Thẩm Yến, đây cũng là con của anh mà…"
Thẩm Yến khẽ thở dài, ánh mắt lúc mở ra đã lạnh lẽo vô tình:
"Tô Vận, em trai cô vì bênh cô mà khiến Uyên Uyên chịu khổ như vậy – đây là cái giá cô phải trả."
Tôi hoảng loạn lắc đầu, định bỏ chạy, nhưng bị bảo vệ giữ chặt.
Vượt qua khuôn mặt nghiêng sắc lạnh của Thẩm Yến, tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ của Bùi Uyên – không còn chút nào của sự yếu đuối hay suy sụp khi nãy.
Tim tôi chết lặng. Cô ta biết Thẩm Yến sẽ vì cô ta mà từ bỏ tôi – mọi chuyện… đều là cô ta cố tình sắp đặt.
Tôi bị áp giải đến phòng phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến tôi muốn nghẹn.
Tôi ra sức giãy giụa nhưng vẫn bị những thiết bị lạnh băng ghì chặt, tim đau như xé, nhói từng nhịp.
Phòng mổ tuy ấm, nhưng tôi lại thấy mình như đang rơi xuống hố băng lạnh thấu xương.
11
"Thả Tiểu Vận ra."
Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghi vang lên – là ông nội Thẩm đến.
Tôi được thả ra, ôm bụng thở dốc, tim vẫn còn run rẩy sợ hãi.
Ông nội Thẩm liếc nhìn tôi, xác nhận tôi vẫn ổn, sau đó quay người, tát mạnh một cái vào mặt Thẩm Yến – người vẫn đứng im lặng phía sau.
"Thằng khốn! Vì một người không có danh phận mà dám ra tay với chính con mình!"
Cái tát khiến đầu Thẩm Yến nghiêng hẳn, mắt cụp xuống, vẫn không nói một lời.
Ông nội giận dữ mắng như sấm:
"Về nhà!"
Ánh mắt Thẩm Yến khẽ động, nhìn về hướng phòng bệnh của Bùi Uyên.
Ông nội gõ mạnh cây gậy xuống sàn, khí thế khiến người khác không dám cãi lời:
"Con bé đó sẽ có người chăm lo, còn mày – theo tao về nhà trước đã."
Về đến nhà cũ, ông nội gọi cả hai chúng tôi vào thư phòng, Thẩm Yến lặng lẽ quỳ xuống, không mở miệng lấy một lời.
Ông lấy ra gia pháp nhà họ Thẩm – một cây gậy đặc chế, đánh đau nhưng không gãy xương – lạnh lùng cười:
"Thẩm Yến, nhà họ Thẩm có gia quy, mày quên sạch rồi à? Cứ xem đến cái thứ mấy thì mày nhớ lại được."
Rồi quay sang tôi, nói nghiêm nghị:
"Tiểu Vận, Thẩm Yến nó hồ đồ, để ông thay con và đứa bé trong bụng dạy lại nó."
Dù tuổi đã cao, ông vẫn còn rất khỏe, ra tay không chút nương tình.
Từng cú đánh nện xuống, khiến lưng Thẩm Yến bầm tím, anh cắn răng, không rên một tiếng.
Đến roi thứ mười lăm, tôi không chịu nổi nữa, òa khóc lao vào ôm lấy Thẩm Yến, van xin:
"Ông ơi đừng đánh nữa, là lỗi của cháu mà."
Ông nội thở dài, bảo tôi dìu Thẩm Yến về nghỉ.
Đêm đó Thẩm Yến sốt cao không hạ, trán nóng như lửa.
Lúc tôi đút thuốc, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, giọng thì thào:
"Uyên Uyên, anh đau quá…"
Khi còn nhỏ, Thẩm Yến vốn ngang bướng, rất ghét bị ràng buộc. Mỗi lần bị phạt, anh lại trèo tường sang nhà tôi, ngồi chờ trước cửa, mong tôi mở cửa bôi thuốc.
Hồi đó, anh cũng tựa đầu lên giường, ấm ức gọi tôi:
"Uyên Uyên, anh đau lắm…"
Giờ đây, giữa cơn sốt cao, anh không tỉnh táo, chắc là mơ thấy hồi trung học.
Môi anh khẽ mấp máy, giọng yếu ớt đến mức tôi phải cúi sát mới nghe được:
"Uyên Uyên… xin lỗi em… anh đã đánh mất em rồi… không thể để mất thêm Uyên Uyên nữa…"
Tôi chết sững, tim như bị bóp nghẹt, cảm giác tê liệt lan ra toàn thân, ly nước trong tay rơi xuống đất vỡ tan.
Một vị tanh nồng trào lên cổ họng – thì ra con người khi đau lòng đến cực điểm… thật sự có thể nôn ra máu.
Không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng tôi lúc này, câu nói ấy như chiếc móc sắc nhọn, móc rách trái tim tôi đến rỉ máu.
12
Thì ra… anh biết. Anh biết tôi đau đến nhường nào, anh cũng biết… chính anh đã có lỗi với tôi.
Thẩm Yến nói, anh không thể mất Bùi Uyên thêm lần nữa. Vậy còn tôi thì sao? Tôi đáng phải mất anh… đáng phải mất cả đứa con chưa kịp chào đời của mình sao?
Một giọt nước lạnh lẽo rơi lên tay tôi, lúc đó tôi mới nhận ra… mình đã khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt.
Lời hứa năm 18 tuổi khi tình yêu còn sâu đậm, giờ đây lại trở thành vết thương máu me đầm đìa, khiến tôi đau đến không muốn sống nữa.
Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Yến ẩn dưới ánh đèn mờ nhạt, khiến anh càng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh luôn rất tỉnh táo… anh biết giữa chúng tôi chẳng còn gì nữa.
Vì vậy, giữa tôi và Bùi Uyên, anh đã không chút do dự chọn cô ta.
Dù tôi đang mang trong bụng đứa con của hai chúng tôi, dù anh biết tôi đã phải chịu bao ấm ức…
Tất cả… cũng không thể ngăn anh chạy đến bên Bùi Uyên, giống như năm xưa anh từng trải đầy hoa diên vỹ trong sân để tỏ tình với tôi.
Thẩm Yến khó nhọc ngồi dậy, ánh mắt thoáng qua chút bất lực, nhưng điều còn lại… là sự kiên quyết. Giọng anh khàn khàn, mắt phượng cụp xuống, chẳng còn chút kiêu ngạo như xưa:
"Tô Vận… coi như anh xin em, bỏ đứa bé đi. Uyên Uyên thật sự… không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa rồi."
Tôi hoàn toàn sụp đổ. Không nói được lời nào, chỉ còn nước mắt chảy ra không ngừng.
Thẩm Yến – kiêu hãnh và cao quý, thuở thiếu niên là chàng trai vàng, kiêu căng ngạo mạn, không ai có thể khiến anh cúi đầu.
Về sau, khi nắm giữ quyền lực nhà họ Thẩm, tung hoành khắp Vân Thành, anh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Lần đầu tiên trong đời anh cầu xin người khác… lại là để cô gái trong lòng được toại nguyện.
Một thiếu gia cao cao tại thượng, vì yêu mà cúi đầu, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho Bùi Uyên.
Nực cười thật… Còn tôi là gì chứ? Là nữ phụ hèn mọn, thấp kém trong mối tình khắc cốt ghi tâm ấy sao?
Nhưng người anh yêu đầu tiên… là tôi mà. Vậy tại sao… cuối cùng người làm tôi đau nhất, vẫn là anh?
Tôi không hiểu. Và tôi cũng không muốn hiểu nữa.
Tôi mệt rồi. Không muốn dây dưa với Thẩm Yến thêm giây nào nữa.
Tôi quyết định… thành toàn cho họ, cũng là buông tha cho chính mình.
Thế nên, tôi nở một nụ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Được thôi. Ngày mai tôi sẽ đi bỏ đứa bé này."
Thẩm Yến… tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận