civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Ký Ức Không Màu civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ký Ức Không Màu

Ngoại truyện

Ngày cập nhật : 08-04-2025

1 Một tháng trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Giang Hinh đề xuất đi chơi ở đảo Bắc Nha. Theo như cô ấy kể, hai năm trước lúc đi lướt sóng ở đó, cô ấy đã gặp một chàng trai tóc vàng mắt xanh cực kỳ đẹp trai. Đáng tiếc khi đó vẫn chưa chia tay bạn trai cũ, nên không dám xin cách liên lạc. Giờ thì chia tay rồi, cô ấy quyết định đường đường chính chính tìm lại mối tình đã bỏ lỡ ấy. Từ cuộc trò chuyện kéo dài mười phút với anh chàng kia, cô ấy biết được mỗi kỳ nghỉ hè anh ta đều sẽ đến đó lướt sóng, khoảng thời gian kéo dài nửa tháng. Giang Hinh quyết định thử vận may. Hạ Trăn Ngôn vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi đám bạn thân rủ rê. Nhóm của họ có sáu người – năm nam một nữ, toàn là bạn từ nhỏ. Không đặt khách sạn trước, Giang Hinh nói anh họ cô có một căn nhà ở đó, ở được hết. Về Giang Hoài, Hạ Trăn Ngôn không quá quen, chỉ biết anh ta là anh họ của Giang Hinh. Hai năm trước từng bị tai nạn xe, dẫn đến mù mắt. Chính tại nơi ấy, lần đầu tiên cậu gặp Tống Vi Ân. Cô rất xinh. Là kiểu đẹp tự nhiên, trên mặt không trang điểm gì, không lớp nền. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt to tròn, long lanh và thu hút, mái tóc dài như tảo biển, làn da trắng và mịn. Trên thang điểm mười, Hạ Trăn Ngôn cho rằng cô được ít nhất tám. Giang Hinh nói Tống Vi Ân là bạn gái của anh họ cô. Có người cảm thán: Giang Hoài mù hai năm rồi, chuyện ai cũng biết. Một cô gái xinh thế này vẫn đồng ý ở bên, đúng là... tình yêu đích thực. Giang Hinh còn bổ sung: Tống Vi Ân quen Giang Hoài sau khi anh ta mù. Mẹ cô là giúp việc nhà họ Giang, cô gần như lớn lên ở đó. Mọi người bỗng vỡ lẽ. Một câu chuyện ngôn tình đầy "drama": cô giúp việc yêu thiếu gia nhà giàu. Có phải tình yêu đích thực hay không thì... chưa rõ. 2 Trong kỳ nghỉ, Hạ Trăn Ngôn thường dậy rất muộn, tầm mười giờ. Mọi người đã ra ngoài hết, chỉ để lại phần ăn sáng. Chỗ đó thật sự chẳng có gì thú vị, cậu thà ru rú trong phòng chơi game. Khi mệt thì xuống dưới pha cà phê. Một lần xuống nhà, cậu bắt gặp cặp đôi kia đang xem phim trong phòng khách. Vì là máy chiếu nên rèm kéo kín, không gian khá tối. Cậu thấy cô gái nằm gọn trong vòng tay chàng trai, nhỏ giọng nói gì đó. Vẻ mặt cô dịu dàng mà quyến rũ. Chàng trai – dù không nhìn thấy – vẫn dùng tay lần theo từng đường nét khuôn mặt người yêu. Khi tình cảm dâng trào, họ bắt đầu hôn nhau. Không khí lãng mạn đến tột độ. Một lúc sau, họ ngừng lại, tiếp tục xem phim, cô vẫn tiếp tục miêu tả nội dung. Chẳng bao lâu, cô lại đổi tư thế, nghịch ngợm trêu chọc anh. Hôn lên mắt, lên mũi, lên môi, lên yết hầu của anh. Chàng trai hình như không chịu nổi nữa, siết lấy cổ tay cô cảnh cáo. Cô chẳng thèm nghe, vẫn tiếp tục. Cuối cùng, anh đành chịu thua. Lại tiếp tục hôn nhau. Giống y hệt cảnh phim ngôn tình. Hạ Trăn Ngôn đứng trên cầu thang rất lâu mới quay người bước lên lầu. Chơi game được một lúc, cậu bỗng dừng lại. Khẽ cười. 3 “Đúng là yêu thật đấy, má ơi...” Kể từ đó, cậu không hiểu sao luôn để mắt đến Tống Vi Ân. Cô nuôi một chú chó, tên là "Bát Thiên Tuế". Chiều nào cũng dắt nó đi dạo. Cậu đứng bên ban công nhìn theo bóng lưng họ. Người đàn ông dắt chó, còn cô dắt anh ta. Thỉnh thoảng, cô mua kem, cắn một miếng rồi đưa cho anh ta cắn một miếng. Họ rất nổi bật. Nhất là người đàn ông kia lại mù. Một lần, một nhóm chơi trượt ván lướt qua, làm con chó hoảng loạn lao về phía trước. Người đàn ông bị kéo theo, suýt nữa thì ngã. Tống Vi Ân kịp thời ôm lấy anh. Cả hai ngã nhào, cô nằm dưới làm "đệm thịt". Một lát sau, họ trở về. Anh lo lắng hỏi: “Em có bị thương không?” “Không sao đâu, chỉ trầy xước chút thôi, em bôi thuốc là được rồi, anh đừng lo.” “Bị trầy ở đâu?” Hạ Trăn Ngôn đứng trên cầu thang, thấy tay cô có một vết thương dài, máu chảy rất nhiều. Cô vẫn nhăn mặt hít hà vì đau. Tự tay cô rửa bằng cồn, bôi thuốc rồi băng bó lại. “Còn đau không?” “Một chút.” “Có cần đi viện không?” “Không cần, hôn một cái là hết đau à.” “Đừng đùa.” “Em không đùa.” “Anh thật vô dụng.” “Không mà, anh hôn giỏi lắm.” “Tống Vi Ân.” “Sao vậy?” “Em có chán ghét anh không?” “Vì sao phải chán ghét? Anh đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, hôn giỏi, nếu không mù thì em sao có cửa hôn được anh cơ chứ.” Phải nói, cô rất giỏi an ủi người khác. “Đầu óc em chỉ nghĩ tới hôn thôi à?” “Ừ, giờ muốn liền, hôn em đi.” Hạ Trăn Ngôn bị nhồi nhét một đống “cẩu lương”. Cậu thề, cậu không phải kẻ hay rình mò. Nhưng vẫn như kẻ bị trúng bùa, cứ dõi theo từng hành động của cô. Cậu thậm chí còn tưởng tượng mình chính là người đàn ông đó – được cô ấy hôn, được cô ấy yêu. Cậu thấy mình điên thật rồi. 4 Không lâu sau, Doãn Lâm San đến. Cô là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Doãn thị. Hạ Trăn Ngôn chỉ gặp cô ta hai lần. Dĩ nhiên cậu hiểu ý ông nội mình – muốn cậu đi theo con đường liên hôn. Thật ra, cậu chính là kết quả của một cuộc liên hôn thương nghiệp. Từ nhỏ đến lớn toàn là bảo mẫu chăm, chưa từng được cha mẹ yêu thương. Ba mẹ cậu từ lúc cậu ra đời là đã "chia đôi thế giới", sau này càng trở nên không đội trời chung. Ba cậu từng có con riêng bên ngoài, rồi xảy ra tai nạn khiến đứa con riêng mất một chân. Ba cậu nghi ngờ là mẹ cậu làm, từ đó nhìn con ruột cũng như nhìn kẻ thù. Nhưng Hạ Trăn Ngôn chẳng mảy may để tâm. Cậu chưa từng kỳ vọng gì vào họ. Nếu có thể, cậu tuyệt đối không muốn lặp lại bi kịch của cha mẹ mình. Tuyệt đối không. Nhưng Doãn Lâm San lại không nghĩ vậy. Cô ta bám dính lấy cậu như keo, khiến cậu bực không chịu được. Cậu vốn không thích kiểu con gái chủ động thái quá, đã nói rõ là không hợp. Nhưng cô ta vẫn không biết điều. Đến mức nửa đêm còn mặc đồ ngủ lẻn vào phòng cậu. Cậu nổi đóa – báo cảnh sát. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Có người cảm thán: “Cô ta cũng xinh mà, lại là con gái độc nhất của chủ tịch Doãn thị, sao cậu còn chê?” Hạ Trăn Ngôn liếc về phía Tống Vi Ân không xa. Ừm. Muốn người như cô ấy. 5 Lần gặp lại Tống Vi Ân, là một năm sau đó. Trong cửa hàng tiện lợi, cô hoàn toàn không nhận ra cậu. Cho đến khi đồ cô rơi xuống đất, cậu cúi xuống nhặt giúp. Hạ Trăn Ngôn cảm thấy mình thật thảm. Vì thứ cô đánh rơi là... một hộp bao cao su. Thật không thể tin được mình vẫn còn “hèn” thế này. Chưa hết, vài tháng trước, cậu còn mua một căn nhà ở khu Nhất Hào Công Quán. Nửa tiếng sau, chuyện có bước ngoặt. Cậu không ngờ hai người kia đã chia tay. Hộp bao cao su kia là cô mua cho bạn trai cũ và bạn gái mới của anh ta. Thì ra, sau khi Giang Hoài sáng mắt, lại quay về bên người yêu cũ. Quá drama. Đêm đó, mọi chuyện rất căng. Cậu tận mắt thấy Tống Vi Ân hắt rượu vào mặt Trần Mỹ Lộ. Không ngờ cô cũng biết nổi giận. Cậu thấy vui vui. Sau đó, cậu nhờ Giang Hinh. “Anh thích Tống Vi Ân?” Giang đại tiểu thư sốc đến suýt nuốt luôn quả trứng gà. Tối hôm đó, cậu toại nguyện – có cơ hội tiếp cận chị gái ấy. Rồi dần dần từng bước tính toán. Đến khi người cũ quay đầu, cậu đã lên ngôi thành công. – Hết –  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal