civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

Chương 1

Ngày cập nhật : 09-04-2025

1   Vào tháng thứ tư sau khi trở về nhà, hình như tôi mắc một căn bệnh rất nặng. Bác sĩ nói, tôi nhiều nhất chỉ sống được ba tháng nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ chẩn đoán, thật sự không hiểu tại sao. Tôi đã vất vả lắm mới có thể trở về, được đoàn tụ với ba mẹ và anh trai. Sao lại... sắp chết rồi? Tôi đứng bên ngoài rất lâu rất lâu, đợi gió hong khô nước mắt rồi mới bước vào nhà. Ba mẹ và anh trai vừa từ tiệc về, đang ngồi trong phòng khách đợi tôi. Tôi vui vẻ chạy tới, chìa tay về phía anh trai: "Anh ơi, quà của em đâu?" Anh trai mặt lạnh như băng, cau có hỏi tôi: "Em làm vỡ chiếc cúp của Chân Chân, còn mặt mũi đòi quà à?" Tôi ngơ ngác: "Em không có làm..." Nghe tôi nói vậy, Hạ Chân vùi đầu vào lòng mẹ, khóc càng dữ dội hơn. Anh trai đau lòng không chịu nổi, chỉ vào mặt tôi mắng: "Không phải em thì là ai? Ai lại ngốc đến mức làm xong chuyện còn không biết xóa dấu vết? Em chính là đang ghen tị! Đó là chiếc cúp mà Chân Chân yêu quý nhất, em ấy phải vất vả lắm mới giành được! Em cố ý phá hoại! Hạ Tranh Tranh, em là một đứa con gái xấu xa!" Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, ôm lấy Hạ Chân dỗ dành: "Mẹ sẽ đặt làm lại một chiếc y hệt, khảm viên đá quý con thích nhất. Đừng khóc nữa, bảo bối, con khóc làm tim mẹ cũng đau theo." Ba lạnh lùng nhìn tôi: "Hạ Tranh Tranh, mau xin lỗi Chân Chân, nếu không thì hôm nay đừng mong ra khỏi phòng." Tôi thật sự không hiểu. Tại sao lại bắt tôi xin lỗi? Rõ ràng tôi không làm gì cả. Ba mẹ bảo tôi phải ngoan, nói rằng bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người quan trọng. Họ nói tôi hay gây chuyện, quá ngốc nghếch, sẽ làm họ mất mặt, nên dặn tôi ngoan ngoãn ở nhà. Tôi đã ngoan. Tôi đã nghe lời. Tôi chỉ biết đứng nhìn họ rời đi. Ngay cả khi bụng đau đến mức chịu không nổi, tôi cũng không gọi cho họ quay về, chỉ lặng lẽ nhờ chú tài xế đưa tôi đến bệnh viện. Vậy mà… tôi vẫn sai sao? 2 Mẹ ngăn ba lại, dịu dàng nhìn tôi cười: “Tranh Tranh, cô giúp việc nói hôm nay con không có ở nhà, con đã đi đâu vậy?” Mẹ đang quan tâm tôi. Ba mẹ đã vất vả lắm mới tìm lại được tôi, tôi không muốn làm họ buồn. Hơn nữa, trong nhà đã có một Hạ Chân suốt ngày ốm đau, như thế đã đủ khiến họ mệt mỏi rồi, tôi không muốn họ thêm lo lắng vì tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Con thấy hơi mệt nên đến bệnh viện khám, bác sĩ nói con...” không sao cả. Chưa kịp nói hết câu, anh trai đã lớn tiếng mắng: “Em một mình chạy đến bệnh viện làm gì? Em hiểu bác sĩ nói gì không? Sao chuyện gì em cũng muốn tranh với Chân Chân vậy? Chân Chân sức khỏe yếu, hay đến bệnh viện, nên em cũng bắt chước đi bệnh viện theo? Em tưởng như vậy thì tụi anh sẽ thấy thương hại em sao? Đúng là ngu ngốc!” Tôi nói là mình không có, nhưng anh không tin, chỉ chăm chăm mắng mỏ. Hạ Chân kéo tay áo anh, khẽ nói: “Anh ơi, đừng nói nữa.” Anh trai lập tức im lặng. Hạ Chân mặc váy dạ hội lộng lẫy, gương mặt trắng trẻo ngọt ngào như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Hoàn toàn khác xa với tôi – một đứa bé nhếch nhác, lấm lem. Cô ta là con gái nuôi của ba mẹ, là bảo bối thật sự của họ. Những năm tôi bị bắt cóc, họ đã dồn hết tình yêu cho cô ta. Dù tôi có trở về, họ cũng không trả lại cho tôi dù chỉ một chút. 3 Mẹ không cười với tôi nữa, chỉ nghiêm mặt nói: “Tranh Tranh, con nói thật với mẹ đi, mẹ sẽ không trách con đâu.” Tôi bắt đầu thấy tức giận: “Con không làm vỡ chiếc cúp! Không làm là không làm!” Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi, bà thở dài liên tục, như thể rất thất vọng về tôi. Anh trai đột ngột đứng dậy, nắm lấy tay tôi kéo vào phòng: “Không chịu nhận thì cứ ở trong phòng mà suy nghĩ lại đi! Mười tám tuổi rồi, đầu óc chỉ như đứa tám tuổi thì cũng đành chịu, nhưng lại còn biết nói dối! Không hiểu ở ngoài em đã học được những thói xấu gì nữa! Anh không dám nói với ai em là em gái anh! Vừa ngu vừa xấu tính! Mất mặt hết chỗ nói!” Lời anh trai như những nhát dao, cắt vào tim tôi đau nhói. Thật ra, tôi không sợ bị nhốt đâu. Khi còn ở trong núi, tôi đã từng bị nhốt rất nhiều lần, từ sáng đến tối, từ xuân sang đông. Giờ đây, tôi đã không còn sợ bóng tối nữa rồi. Nhưng tôi sợ... anh trai ghét tôi. Tôi hét lên: “Em không có làm! Không làm là không làm! Tại sao anh lại không tin em?!” Tôi đập mạnh vào đầu mình: “Em cũng đâu muốn ngu như vậy! Em cũng muốn trở thành một đứa con ngoan, thông minh... nhưng em không làm được, anh ơi!” Tôi khóc đến mức không thể ngừng lại, khóc đến mức anh trai cũng có chút xót xa. Anh định đưa tay lau nước mắt cho tôi. Đúng lúc đó, mẹ vội vàng hét lên: “Chân Chân lại nôn rồi!” Anh trai lập tức bỏ tôi lại, chạy đi xem Hạ Chân. Gương mặt Hạ Chân trắng bệch, trông rất khó chịu: “Anh ơi... em đau quá...” Anh trai nhìn mà lòng đau như cắt: “Không sao không sao, xem anh mang gì cho em này!” Anh lấy từ trong áo ra một chiếc hộp, cẩn thận lấy ra sợi dây chuyền đính kim cương hồng. Mẹ cười nói: “Con trai này, sinh nhật mẹ mà còn chưa tặng món nào to thế.” Anh trai tự tay đeo sợi dây chuyền vào cổ Hạ Chân: “Chân Chân tròn mười tám tuổi mà, phải tặng thứ tốt nhất cho em ấy chứ! Nếu không, sau này bị tên con trai nào dỗ vài ba câu ngọt ngào là chạy theo thì sao?” Ba chê tôi ngu, mẹ chê tôi xấu, còn chê trên mặt tôi có sẹo. Họ chưa bao giờ dám công khai nhận tôi trước mặt người ngoài. Vì vậy, mỗi lần họ đi dự tiệc, chưa từng cho tôi đi theo. Nhưng anh trai từng nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ mang quà về cho tôi. Anh lừa tôi. Anh chỉ nhớ sinh nhật của Hạ Chân sắp đến. Anh đi khắp nơi tìm quà, chỉ để làm cô ta vui. Nhưng có vẻ họ đều quên mất—hôm nay là sinh nhật tôi. Mười tám năm trước, chính ngày này, họ từng vô cùng hạnh phúc vì sự ra đời của tôi. Còn bây giờ, chẳng ai còn nhớ đến nữa.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal