civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Khi Máu Mủ Trở Thành Xa Lạ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Khi Máu Mủ Trở Thành Xa Lạ

Chương 2

Ngày cập nhật : 13-10-2024

5 Đêm đó, theo trực giác, tôi tìm được mấy cuốn nhật ký dưới gầm giường. Trời ạ, toàn là những trang viết đầy nước mắt đau khổ của quá khứ. Bố tôi tính cách rất mạnh mẽ, làm việc nguyên tắc cứng nhắc. Ông ấy từng là đồng đội của bố Hà Tiểu Thúy. Nhưng từ khi người đồng đội hy sinh vì cứu người, ông ấy đã đưa Hà Tiểu Thúy về nhà và đối xử với cô ta như con gái nuôi. Ban đầu, trong nhà có thêm một người chị, tôi rất vui. Nhưng chẳng biết vì sao, không lâu sau khi Hà Tiểu Thúy đến, cô ta đã chiếm lấy tình yêu của bố mẹ. Trong mắt người lớn, cô ta là con gái của một người hùng, không thể nói dối. Còn tôi, vốn bướng bỉnh từ nhỏ, rất dễ bị những trò vặt vãnh của cô ta chọc tức, có vài lần suýt thì đánh nhau. Vì có tiền án như vậy, cô ta thường xuyên nói với bố mẹ rằng tôi kén ăn, không chú tâm học hành, thậm chí còn kết giao với đám con trai ngoài trường... Ban đầu, tôi cố gắng tranh luận để làm rõ. Nhưng bố tôi là người kỳ lạ, ông luôn chọn tin người ngoài còn hơn tin con gái ruột. Mẹ tôi là người thiếu chính kiến, luôn bận rộn với các buổi tụ họp của những bà vợ giàu có, dẫn mọi người đi xem Hà Tiểu Thúy biểu diễn ba lê, như thể việc đó sẽ giúp bà lấy lại thể diện. Nhưng bà quên mất, tôi cũng từng có tài năng của riêng mình. Năm tôi mười tuổi, ngón út của tôi bị Hà Tiểu Thúy kẹp vào cánh cửa, gãy lìa. Họ không chịu tin đó là do cô ta làm, cho rằng tôi không cẩn thận, còn đổ trách nhiệm cho người khác. Từ đó về sau, tôi không bao giờ chịu chơi đàn nữa. Tôi đọc suốt nửa đêm mới hết ba cuốn nhật ký dày. Ban đầu, tôi còn thắc mắc vì sao trải qua bao nhiêu chuyện vô lý như vậy, bố mẹ chưa bao giờ tin tôi dù chỉ một lần. Cuối cùng tôi nhận ra, đó là vì hồi bé tôi nghịch ngợm, từng giả vờ đau bụng một lần để trốn học. Từ đó, ông ấy cố chấp cho rằng tôi sinh ra đã đầy mưu kế xấu xa, bẩm sinh là một kẻ nói dối. Dù sau này tôi có nói gì đi nữa, ông ấy cũng khó lòng tin tưởng. Giống như bố tôi tin rằng, người đồng đội đã hy sinh vì cứu người, nên con của ông ấy nhất định phải là người thuần khiết không tì vết. Nhưng, có đứa trẻ nào lớn lên mà hoàn toàn không mắc sai lầm chứ? Chẳng phải tất cả chúng đều lớn lên nhờ những lần được bố mẹ định hướng và uốn nắn sao? Tôi cảm thấy thất vọng về bố mẹ như thế này. Đột nhiên nhận ra, mất trí nhớ cũng chẳng tệ chút nào. Nếu không, chỉ riêng việc nhìn thấy những trang nhật ký này đã đủ khiến người ta giận dữ rồi. 6 Tôi cất lại cuốn nhật ký. Suy tính rằng kỳ thi đại học sắp đến rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa là tôi có thể rời khỏi căn nhà này. Vậy nên, cũng không cần tính toán quá nhiều làm gì. Tuy nhiên, ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, Hà Tiểu Thúy đã đứng ở cửa đối diện, mỉm cười. "Giang Đồng Đồng, không ngờ bị bắt cóc một lần, cô lại học được cách diễn kịch." "Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô chẳng hề mất trí nhớ. Nếu không, khi nhìn thấy bát canh cá kia, cô sẽ không có biểu cảm chán ghét y hệt như trước." "Điều tôi ghét nhất, chính là trông thấy cái bộ mặt giả tạo của cô. Ngày trước, cô khinh thường tôi là con bé từ nông thôn lên, tự cho mình là tiểu thư cao quý, xem tôi chẳng ra gì." "Sao cô không chết luôn trong tay bọn bắt cóc? Nếu cô chết rồi, bố mẹ cô sẽ thật sự chỉ còn mình tôi là con gái." Có vẻ trước khi mất trí nhớ, tôi đúng là một người không có đầu óc. Nếu không, tại sao đường đường là tiểu thư nhà họ Giang, lại để một đứa con gái quê mùa như cô ta bắt nạt? Ngay khi tôi đẩy Hà Tiểu Thúy ra, chuông cửa vang lên. Cô ta nhếch môi đầy khiêu khích: "Có lẽ là 'định mệnh' của cô đến đón cô rồi!" "Nhưng cũng khó nói, mất tích cả kỳ nghỉ hè, không chừng người ta đã bị những vết sẹo trên người cô dọa chạy mất rồi." "Giang Đồng Đồng, mạng của cô sẽ không tốt mãi đâu." "Dù là bố mẹ cô hay người mà cô quan tâm nhất, cuối cùng đều sẽ đứng về phía tôi." Cô ta thật sự, quá ồn ào. Tôi không thể kiềm chế sự bực bội trong lòng, liền đá Hà Tiểu Thúy ngã xuống cầu thang. 6 Hà Tiểu Thúy ngã xuống cầu thang, trông chẳng khác nào chú chó ngã sấp mặt. Trán cô ta sưng phồng lên thành một cục u lớn. Cô ta rơm rớm nước mắt, cố gắng khơi gợi sự thương cảm của bố mẹ. Quả nhiên, bố giận dữ quát lên: "Giang Thư Đồng, để không cho Tiểu Thúy nhảy múa, con lại bày trò gì nữa đây?" Thấy ông ấy vội vàng trách mắng tôi mà không cần nghe giải thích, lòng tôi chẳng chút gợn sóng. Trong cuốn nhật ký từng ghi lại, Hà Tiểu Thúy nhờ tài nhảy ba lê mà mang về không ít cúp thưởng, làm rạng danh bố mẹ. Đặc biệt là bố. Đám đồng đội cũ của ông biết ông đã nhận nuôi con gái của đồng đội đã hy sinh, lại còn nuôi dạy xuất sắc như vậy, ai nấy đều ca ngợi ông là một người anh lớn có trách nhiệm. Còn mẹ tôi. Bà chê tôi không thừa hưởng vẻ đẹp của bà, thành tích cũng chẳng có gì nổi bật để bà có thể khoe khoang, nên càng đặt nhiều kỳ vọng lên cô con gái nuôi xuất sắc. Những bà vợ giàu có đều khen mẹ tôi là người nhân hậu, đối xử với con nuôi còn tốt hơn con ruột. Con người đôi khi là như vậy. Một khi đã đứng trên đỉnh cao đạo đức, sẽ không kìm được mà muốn đóng vai vị cứu tinh. Dù điều đó có nghĩa là phải hy sinh chính con gái ruột. Hồi bé, tôi còn chưa hiểu chuyện, đã khóc cũng như gây ầm ĩ không ít lần. Hà Tiểu Thúy có tâm kế sâu sắc, hiểu rõ lòng bố mẹ, nên cô ta đã biến việc vu oan, đổ lỗi thành sở trường. Cô ta bị đau bụng, liền rơm rớm nước mắt nói rằng thấy tôi đã bỏ thứ gì đó vào ly sữa của cô ta. Khi cô ta biểu diễn không thành công, lại dối trá nói tôi cố ý gây ồn ào đêm hôm trước khiến cô ta không ngủ được. Nói theo cách hài hước nhất thì, ngay cả khi cô ta đi trên phố mà bị nhét đầy phân bò vào miệng, cũng sẽ bảo là do tôi sai bò đực làm. Buồn cười nhất là, bố tôi tin hết thảy, còn mẹ thì khoanh tay đứng nhìn. Ngày trước, tôi đã không ít lần đau lòng vì sự thiên vị của bố mẹ. Nhưng tôi đã là người từng chết đi một lần, đâu còn bận tâm đến những điều này nữa. Tôi bình thản thừa nhận: "Phải, tôi đá cô ta đấy, thì sao nào?" Thấy tôi giống như "lợn chết không sợ nước sôi", bố giơ tay lên càng cao hơn. Nhưng tôi không muốn bị đánh, liền lùi lại một bước. Song, những vết thương chưa lành hẳn khiến tôi loạng choạng một chút. Không biết do áy náy hay vì bị tổn thương bởi thái độ lạnh nhạt của tôi gần đây, mẹ tôi lần đầu nói một câu hợp lý: "Đồng Đồng bị thương ở chân, khó mà đá mạnh đến mức đẩy ngã một người lớn được, đúng không?" Hà Tiểu Thúy cuống cuồng: "Thật sự là Đồng Đồng làm đấy ạ!" Mẹ nhìn tôi với vẻ do dự, đặt hộp thuốc xuống và hỏi: "Tiểu Thúy, vậy Đồng Đồng vì sao lại đẩy con?" Cô ta bắt đầu diễn: "Em ấy oán trách chuyện đêm hôm đó chú và dì đi xem cháu biểu diễn, cảm thấy chú dì yêu cháu hơn yêu cô ấy, cho nên..." Không đợi cô ta nói hết, tôi ngắt lời: "Này, cô quên là tôi mất trí nhớ rồi sao?" "Chú dì của cô trong mắt tôi chẳng khác nào người xa lạ, tôi làm sao có thể ganh đua với cô chứ." Mẹ tôi nghẹn ngào: "Đồng Đồng, đừng nói như thế có được không, mẹ nghe rất đau lòng." Liên quan gì đến tôi chứ! Tôi lật ngược mắt một cách chán chường: "Dù sao tôi nói gì các người cũng chẳng tin, ngay cả việc bọn bắt cóc dọa giết cũng nghĩ là tôi nói dối." "Bây giờ tôi thừa nhận mình đá cô ta, các người hài lòng chưa?" Mẹ tôi ôm ngực đầy đau khổ, còn bố thì quát lên: "Giang Đồng  Đồng, dù không phải con đá Tiểu Thúy ngã xuống cầu thang, cũng không được nói chuyện với mẹ con như vậy." Tôi suýt bật cười thành tiếng. Thật nực cười, chẳng lẽ cặp vợ chồng này chỉ thích nghe người khác nói dối sao? 8 Hà Tiểu Thúy tức đến trắng bệch cả mặt. Cô ta không ngờ rằng người bố có suy nghĩ quái gở của tôi lại bị ảnh hưởng bởi cách đáp trả ngược của tôi. Nhưng người đê tiện thì vẫn cứ đê tiện. Cô ta lại bắt đầu trò diễn kịch với khuôn mặt mình. Hà Tiểu Thúy chạm vào vết thương, làm ra vẻ đau đớn: "Chú dì ơi, đừng vì cháu mà cãi nhau. Dù có phải là Đồng Đồng đẩy cháu hay không, cháu cũng sẽ không trách em ấy." Bố tôi nhìn đầy hài lòng. Mẹ dò hỏi tôi: "Đồng Đồng, chi bằng chúng ta đưa Tiểu Thúy đến bệnh viện băng bó trước, rồi đưa con về trường sau nhé?" "Dù sao, nó là người nhảy ba lê, nếu bị thương không thể thi đấu, mẹ cũng khó ăn khó nói với hội bạn giàu có." Thật là một kẻ ích kỷ tinh vi. Đến bây giờ bà ấy vẫn không thể bỏ được cái sĩ diện chết tiệt đó. Tôi đang định từ chối thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không cần! Tôi sẽ đưa Đồng Đồng đi." Một chàng trai với vẻ bất cần, đung đưa chìa khóa Porsche, bước vào. Ánh mắt anh ấy sắc bén: "Nhóc Cải Nhỏ, mới có một kỳ nghỉ hè thôi mà em đã thành ra thế này rồi?" Mắt tôi sáng lên. Trong cuốn nhật ký, chỉ có một người gọi tôi là "Nhóc Cải Nhỏ". Đó là Trạm Hằng. Anh ấy là người anh hàng xóm, luôn sống cùng ông nội. Trạm Hằng là một thiên tài bẩm sinh. Anh ấy không bao giờ chú ý nghe giảng, thích cúp học đi chơi game. Nhưng chỉ cần ôn lướt qua sách trước kỳ thi, anh ấy đã dễ dàng đạt hạng nhất. Khác hẳn với kiểu học thuộc lòng mới đạt điểm cao như bố tôi. Chính vì thế, bố tôi rất ghét thấy Trạm Hằng đến tìm tôi. Nhưng Trạm Hằng lại thích làm những việc kiểu "để ông ghét tôi mà không làm gì được". Anh ấy nhảy lớp. Đậu vào trường danh tiếng nước ngoài trước tuổi so với bạn bè cùng trang lứa. Kỳ nghỉ vừa rồi không về là vì phải gấp rút hoàn thành chương trình trong ba năm để về tiếp quản công ty gia đình. Ai ngờ rằng, tôi lại gặp phải chuyện lớn như vậy. 9 Không quan tâm bố tôi nổi giận, tôi đi theo Trạm Hằng rời khỏi nhà. Lên xe, anh ấy cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi: "Nghe nói em mất trí nhớ rồi, còn nhớ anh là ai không?" Tôi lắc đầu. "Vậy sao em lại đi theo anh?" "Tôi không ưa cái nhà đó. Anh khiến bố tôi phát điên, chứng tỏ kẻ thù của kẻ thù chính là bạn." Trạm Hằng bật cười: "Đồ vô tâm, phí công anh mang bao nhiêu quà từ nước ngoài về cho em." Anh ấy chỉ vào ghế sau. Ở đó chất đầy một đống kẹo sô-cô-la và kẹo đắt tiền như ngọn núi nhỏ. Tôi đưa tay lấy một ít. Nhìn thấy những vết thương trên người tôi, trong ánh mắt Trạm Hằng hiện rõ sự đau lòng không thể che giấu. "Sao không nói với anh?" Tôi xé giấy gói kẹo, nhét một viên kẹo có vị vani yêu thích vào miệng. Cuốn nhật ký từng ghi lại, khi tôi bị ấm ức, tôi thường chạy ra công viên khu phố để khóc. Anh Trạm Hằng vừa lau nước mắt cho tôi, vừa cười trêu tôi là "Nhóc Cải Nhỏ" không biết phản kháng. Anh ấy nói, sau này lớn lên sẽ giúp tôi đuổi hết những kẻ xấu xa đi. Nhưng tôi biết, người anh hàng xóm trông có vẻ không màng thế sự ấy cũng không dễ dàng gì. Ba mẹ anh qua đời trong một tai nạn từ khi còn nhỏ, ông nội cũng già yếu, gia sản trong nhà bị mấy người chú tham lam chiếm đoạt. Trong những năm anh ấy ở nước ngoài, lấy danh nghĩa du học, với sự hỗ trợ của tay chân thân tín của bố, anh ấy âm thầm giành lại quyền lực. Sợ làm ảnh hưởng đến kế hoạch báo thù của Trạm Hằng, mỗi khi gửi email, tôi đều bảo rằng mình rất ổn. Anh ấy không có thời gian, nhưng luôn gửi quà cho tôi. Hà Tiểu Thúy cũng thích Trạm Hằng, luôn muốn cướp anh ấy từ tay tôi. Nhưng anh áy chỉ gửi trả lại cô ta một chiếc tăm xỉa răng. Hà Tiểu Thúy tức điên lên, chạy đến trước mặt bố tôi ám chỉ rằng tôi đang yêu sớm. Vì thế, tôi đã bị bố mắng không ít lần. Giờ thì tốt rồi, chỗ dựa đã quay về. Trạm Hằng nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ xoa nhẹ đầu tôi: "Nhóc Cải Nhỏ, hôm nay thấy em cuối cùng cũng biết đánh trả lại, anh rất vui." Trước khi xuống xe, tôi còn nghe anh ấy nói: "Anh về rồi, sau này sẽ không để ai bắt nạt em nữa."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815