civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Tái Sinh Không Để Tha Thứ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tái Sinh Không Để Tha Thứ

Chương 2

Ngày cập nhật : 11-04-2025

4 Sau đó, nghe nói là bên nhà mẹ đẻ của chị dâu bỏ tiền ra làm phẫu thuật, mới kéo được hai người họ từ cửa tử trở về. Chứ trông chờ vào anh tôi – cái tên vô dụng ấy, không biết đến bao giờ mới lo nổi tiền. Còn đứa bé trong bụng chị dâu thì, không ngoài dự đoán, vẫn không giữ được. Kiếp này, vì hai người họ tiếp xúc với trúc đào quá lâu nên bị trúng độc nặng, nằm liệt giường mấy tháng trời vẫn chưa khỏi hẳn. Giờ thì anh tôi vừa mất con, lại còn phải chăm hai người bệnh – tha hồ mà bận bịu! Còn tôi thì ung dung ở nhà cùng chồng chuẩn bị sinh con, chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện mình đã mang thai. Ba tháng sau, mẹ tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đã hớt hải gọi điện đến. Tôi cứ tưởng bà gọi để trách mắng tôi vì không đến thăm. Ai ngờ, đầu dây bên kia lại là giọng điệu khác hẳn, thái độ nhiệt tình đến lạ. "Con bé này, có bầu mà không nói với mẹ một tiếng! Tính giấu đến bao giờ nữa hả? Nếu không nhờ bà Vương hàng xóm cũ nói với mẹ, mẹ còn bị con giấu mãi!" Chuyện mang thai tôi vốn dĩ không định nói với họ, nhưng không ngờ lần trước ra siêu thị lại đụng mặt bà Vương, bị bà ấy nhìn ra cái bụng bầu. Bà ấy lại đem chuyện đó về kể với mẹ tôi, thế là cả nhà đều biết. Mẹ tôi lại tiếp tục nói: "Mốt anh con đặt chỗ ở khách sạn Quân Đình, mời khách ăn mừng. Nhớ đến nha!" Ăn mừng? Không giống chuyện anh tôi sẽ làm chút nào. Tôi nghi ngờ hỏi: "Tự nhiên sao anh lại mời tiệc thế mẹ?" "Thì mừng chuyện mẹ với chị dâu con từ cõi chết quay về, đại nạn không chết nè! Với cả con cũng đang mang bầu nữa, chuyện lớn như vậy tất nhiên phải ăn mừng rồi!" Tôi càng nghe càng thấy có điều gì đó không ổn, cầm điện thoại mà do dự không đáp. Mẹ tôi vẫn tiếp tục giục: "Dù sao con đến là được rồi, địa chỉ cụ thể mẹ gửi tin nhắn cho con sau nhé." Nghe vậy tôi lại càng cảm thấy bất an trong lòng. Ban đầu tôi định từ chối thẳng, không muốn dính vào đám người đó nữa. Nhưng nghĩ lại – không được, tôi phải tới xem rốt cuộc bọn họ đang giở trò gì. Thấy tôi im lặng, mẹ tôi lại lên tiếng thúc: "Bọn mẹ có thể hại con sao? Mẹ lúc nào mà hại con chứ? Đúng là..." Tôi không nhịn được mà khẽ cười lạnh – kiếp trước bà còn hại tôi chưa đủ sao? Tôi giả vờ ngây thơ đáp lại: "Dạ, mẹ yên tâm. Mốt con nhất định sẽ đến." 5 Tôi kể chuyện này cho chồng nghe, anh lo lắng nên quyết định đi cùng tôi. Tới phòng tiệc, tôi mới phát hiện mẹ tôi còn mời cả đống họ hàng đến – nào là dì bảy, cô tám, đầy đủ cả. Xem ra hôm nay đúng là một bữa tiệc "bẫy người" đây rồi. Vừa thấy tôi, mẹ đã cười hớn hở dúi vào tay tôi một món quà: "Đây là quà gặp mặt, anh con với chị dâu tự tay chọn cho cháu đấy." Lúc đó, anh tôi và chị dâu cũng bước lại gần, hiếm khi thấy họ tươi cười niềm nở với tôi như vậy. "Đến rồi à, mau ngồi vào đi." Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười đáp lại. Hừ, diễn kịch à? Ai mà không biết diễn? Chẳng bao lâu sau, thức ăn được bưng lên, mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Mẹ tôi còn đổi chỗ với người khác để ngồi sát bên tôi. Bà cẩn thận múc cho tôi một bát canh gà: "Nào, uống đi con. Canh này bổ lắm, tốt cho đứa bé trong bụng con đấy." Tôi nhìn chồng, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, rồi tôi quay sang mẹ: "Cảm ơn mẹ." Chồng tôi đưa bát canh qua chỗ mình, nhưng không hề động tới. Tôi liếc nhìn anh tôi, thấy anh và chị dâu đang thì thầm to nhỏ, không biết đang tính toán gì. Rồi anh tôi huých nhẹ vào mẹ tôi, hai người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Lúc này mẹ mới vào thẳng vấn đề: "À này, Tiểu Tình à, chị dâu con bị thương nặng, bác sĩ nói cơ hội mang thai lại rất thấp. Giờ con đang có bầu, cả nhà nghĩ rồi, sinh xong thì cho anh con nuôi nhé?" Tôi sững người, mặt đơ như tượng. Mấy lời trơ trẽn như vậy mà cũng nói ra được à? Tôi mang nặng đẻ đau, sao lại phải đưa con mình cho họ nuôi? Thấy mặt tôi cứng lại, chị dâu vội chen vào dỗ dành: "Ây da, Hiểu Đình à, mình là người một nhà, con em chẳng phải cũng là con của tụi chị sao?" Nực cười thật. Ai mà là người một nhà với các người? Ra là bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt từ đầu đến giờ, là để dẫn tới cái “yêu cầu” này đây. Chồng nắm nhẹ tay tôi như muốn an ủi, đừng tức giận. Tôi cúi đầu, nói nhỏ với anh: "Mình đi thôi, bữa cơm này nuốt không trôi." Chúng tôi đứng dậy: "Xin lỗi, tự nhiên tụi em nhớ ra còn việc gấp, phải đi trước." Mẹ tôi vội lên tiếng: "Sao mới tới đã đòi đi? Dù gì cũng ăn xong bữa đã rồi đi chứ!" Tôi chẳng buồn giữ phép lịch sự nữa, đáp thẳng: "Muốn tôi đưa con cho anh chị nuôi? Đừng mơ!" Anh tôi nghe thế thì nổi nóng: "Cô xem lại mình có còn ra dáng em gái nữa không? Anh cô khổ sở thế này mà cô nỡ lòng nào?" Tôi đáp lại: "Thế anh có chút nào giống một người anh không?" Anh tôi đập mạnh xuống bàn: "Vớ vẩn! Cô nói cái gì thế hả?" Anh ta quay sang mấy người thân: "Các bác, các cô chú, làm ơn nói giúp tụi con một câu đi." Tôi nhìn quanh một lượt, ai nấy đều bình thản – chắc mẹ tôi đã sắp xếp đâu ra đấy cả rồi. Dì tôi lên tiếng đầu tiên: "Ừ đúng đó, mẹ cháu nuôi cháu cực khổ thế mà, giờ chỉ muốn ôm cháu ngoại thôi, giúp bà ấy thực hiện ước nguyện đi cháu." Cô dì chú bác nghe thế cũng đồng loạt phụ họa. Chú Hai nói: "Tội lắm, ba cháu mất sớm, chỉ còn mỗi thằng anh – không thể để nó tuyệt hậu được!" Cô tôi cũng góp lời: "Đúng đó, vợ chồng cháu còn trẻ, sinh thêm dễ mà. Cho thằng anh đứa đầu cũng chẳng sao." Lúc này chị dâu rơm rớm nước mắt: "Hiểu Đình, coi như chị xin em được không? Cùng là phụ nữ, mong em hiểu cho chị..." Nhìn từng gương mặt trơ tráo ấy, nếu là kiếp trước, chắc tôi đã mềm lòng mà gật đầu. Nhưng tôi bây giờ đã chết đi sống lại, không còn là con ngốc của kiếp trước nữa. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Được thôi, muốn tôi cho các người con thì cũng được. Nhưng mà để có thai lần này không dễ đâu, tôi đã phải tốn không ít tiền. Mới đầu chỉ riêng mũi tiêm bổ là 20 triệu một mũi, loại nhập khẩu ấy, giờ vẫn phải tiêm tiếp. Tính sơ sơ cũng vài trăm triệu đó, các người chuyển khoản trước đi." Vừa nghe đến số tiền đó, cả đám người họ mặt mày xám ngoét, không ai nói được lời nào. Anh tôi lại đập bàn lần nữa: "Cô điên tiền à? Nhận con nuôi thôi mà có cần nhiều vậy không?" Mẹ tôi cũng không giả vờ nữa, lộ rõ bản mặt thật: "Lúc nào cũng tiền tiền tiền! Người nhà sống chết không màng, nuôi mày lớn như vậy mà mày chút lòng hiếu thảo cũng không có, mày chết đi cho rồi!" Thấy chưa? Đó là cái gọi là "người nhà" của tôi đấy. Kiếp trước tôi đúng là bị mỡ heo che mắt, mới ra sức giữ lấy thứ tình thân đáng xấu hổ này. Chồng tôi định lên tiếng cãi lại, nhưng tôi kéo tay anh, không muốn để anh bị lôi vào cuộc. Trước khi rời đi, tôi nói một câu: "Cái nhà này, từ nay tôi không bao giờ quay lại nữa." Mẹ tôi tức đến mức đứng sau lưng chửi bới không ngừng, nhưng chúng tôi đã rời đi xa rồi – kệ bà ta muốn nói gì thì nói. Về tới nhà, tôi lập tức chặn hết liên lạc của người nhà – tất cả đều cho vào danh sách đen. Tối hôm đó, điện thoại đổ chuông từ một số lạ. Tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn bắt máy. Là giọng mẹ tôi. Bà lại đổi chiêu, lần này dùng đến khổ nhục kế. "Hiểu Đình à, lúc nãy trước mặt bao nhiêu họ hàng, con khiến nhà mình xấu hổ lắm con biết không? Con đấy, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Chúng ta chẳng qua chỉ xin con một đứa bé thôi, có cần phải phản ứng như mất mạng vậy không?" Giọng bà nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nhận ra cái giọng đầy tính toán trong đó. Tôi bật cười khẩy: "Nếu anh và chị dâu muốn giết tôi, chắc mẹ cũng sẽ đứng về phía họ luôn nhỉ?" Mẹ tôi cố kìm nén cảm xúc: "Hiểu Đình à, mẹ biết trong lòng con vẫn còn ấm ức. Nhưng con có thể tạm gác lại chuyện đó, nghe mẹ nói vài câu được không? Tình hình của anh và chị dâu con con cũng biết rồi đấy, mẹ chỉ mong nhà mình còn mỗi đứa con trai này có thể có người nối dõi thôi. Mẹ biết con mang thai vất vả, nhưng con coi như giúp một tay, giúp anh con, được không?" Tôi mỉa mai đáp: "Anh con là tỷ phú chắc? Có gì để mà phải lo chuyện 'nối dõi tông đường' dữ vậy?" Mẹ tôi nghẹn lại, giọng bắt đầu khó chịu. "Giờ anh con với chị dâu vì chuyện con cái mà ngày nào cũng cãi nhau, mẹ sắp phát điên lên đây này. Con không thể giúp chút sao?" Tôi ngồi trên giường, tay khẽ vuốt bụng mình đang hơi nhô lên, chậm rãi trả lời: "Anh chị con cãi nhau là chuyện của họ, liên quan gì đến con? Không chịu được thì ly dị đi." Lời tôi vừa dứt, mẹ tôi như bị chọc điên, giọng lập tức trở nên gay gắt: "Con... con nói kiểu gì vậy hả? Con có còn là người không đấy?" Tôi nhấn từng chữ: "Anh chị con không có con thì bắt con đưa đứa bé cho họ nuôi? Mẹ xem cái đó có phải là chuyện con người làm không?" "Đồ con ranh! Mẹ nói tốt, nói xấu mày cũng không chịu nghe phải không? Nói với mày mệt muốn chết! Được lắm, mày chờ đấy xem tao xử mày thế nào!" Mẹ tôi tức đến nghiến răng ken két, rồi rầm một tiếng – dập máy không thương tiếc. Tôi liền chặn luôn số đó. Dù tạm thời chặn được mẹ và đám người đó, tôi biết rõ – với bản chất như họ, chắc chắn chưa dễ gì mà chịu buông đâu.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal