civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Trịnh Hi civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trịnh Hi

Chương 6

Ngày cập nhật : 12-04-2025

21 Thu qua đông đến. Tôi nhanh chóng tìm lại chính mình — người từng tỏa sáng trên cương vị công việc. Trong cuộc bình chọn cuối năm, tôi và Trần Bích Quân đồng hạng nhất. Thế nhưng, khi nhà máy chọn người đi học tập tại Yến Kinh, tôi lại vượt qua cô ấy với vài điểm tổng hợp chênh lệch. Tôi biết, chiến thắng này không thật công bằng. Dù sao, tôi đã từng sống cả một đời. Những kiến thức cũ chỉ cần ôn lại một chút là vững ngay. Trần Bích Quân miễn cưỡng bắt tay tôi. “Cậu được đi Yến Kinh thì đi nhanh đi, đừng để tôi nhìn thấy lại bực.” Ngày cuối cùng trước khi đi, các chị em trong tổ đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cho tôi. Lưu Bội nghẹn ngào mấy lần. “Trịnh Hi, cậu nhớ ăn cho ngon, ngủ cho kỹ, sau này nhất định phải sống thật tốt...” Nhưng người khóc to nhất lại là Trần Bích Quân — người uống say khướt. “Trịnh Hi, cậu đi rồi, tôi còn động lực đâu mà tranh nhất nữa... hu hu...” Đêm hôm ấy, chúng tôi nhân rượu mà nói hết những lời thật lòng. Con gái với nhau, vốn không nên chỉ có cạnh tranh — cũng có thể có sự ngưỡng mộ, cổ vũ, và cùng nhau tiến bước. Sáng hôm sau. Tôi xách hành lý, mở cửa ra. Cả tổ các chị em đứng sẵn ở cổng sân, giống như một vườn hoa hướng dương rực rỡ, nở nụ cười rạng rỡ tiễn tôi lên đường. Đi được đoạn, lại dừng. Tiễn đi rồi, lại tiễn thêm. Cuối cùng, họ tiễn tôi đến tận trạm xe buýt ngay trước cổng nhà máy. Lúc ấy, Cố Trường Phong đạp xe quay về, chở Ngô Ưu ngồi sau. Hôm nay chính là ngày hai người họ vừa làm xong thủ tục đăng ký kết hôn. Cố Trường Phong dừng xe, sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm tôi giữa đám người. “Trịnh Hi, cô kéo cả đám người đi theo thế này... chẳng lẽ định cướp hôn à?” Mấy chị em cười rộ lên. Cố Trường Phong đỏ bừng cả mặt: “Vậy mấy người tính làm gì?” Ngô Ưu hạnh phúc tựa đầu lên vai anh ta, ra vẻ đắc ý: “Hôm nay là ngày vui của tôi và Trường Phong, tôi mời mọi người ăn kẹo cưới.” Nhưng chẳng ai buồn đưa tay ra nhận. Lưu Bội lên tiếng đuổi khách: “Hai người đi đi, bọn tôi không hoan nghênh.” Trần Bích Quân cũng lạnh lùng: “Hôm nay là ngày tốt lành, hai người đừng có mang xui xẻo tới đây, mau về tầng hầm của mình đi.” Ngô Ưu định cãi, nhưng bị Cố Trường Phong ngăn lại. Anh ta vừa vuốt ve mái tóc của cô ta, vừa nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Như thể đang nghĩ — tôi nhất định không buông được anh ta, sẽ mãi ghét Ngô Ưu, rồi lại trở về làm kẻ đáng thương xoay quanh anh ta. Rằng tôi sẽ luôn yếu đuối, nông cạn, và mù quáng như trước. Anh ta — chưa từng thật sự nhìn thấu con người tôi. 22 Đúng lúc ấy, xe buýt đến trạm. Các chị em trong tổ cùng nhau chuyển hành lý cho tôi lên phía sau xe. Sắc mặt Cố Trường Phong lập tức thay đổi. “Trịnh Hi, cô định đi đâu?” Tôi không trả lời, chỉ xách hành lý bước lên xe. Cố Trường Phong lập tức vứt xe đạp, sải bước tiến lại gần. “Trịnh Hi, cô nói rõ ràng cho tôi biết — cô định đi đâu?” Ngô Ưu trừng mắt nhìn tôi, vội vàng kéo tay Cố Trường Phong lại: “Chúng ta kết hôn rồi, Trịnh Hi ở nhà máy chẳng còn chỗ đứng, cô ta muốn đi thì cứ đi, anh ngăn làm gì?” Cố Trường Phong chẳng thèm để ý, mạnh tay đẩy Ngô Ưu ngã xuống. Anh ta dùng hết sức níu chặt cổ tay tôi, như thể sợ tôi biến mất. “Trịnh Hi, cô là đứa mồ côi, ngoài nhà họ Cố ra, cô còn biết đi đâu? “Tôi tuy kết hôn rồi, nhưng tôi đâu có ép cô phải rời đi?” Tôi thật sự phát tởm vì sự trơ trẽn của Cố Trường Phong. “Cố Trường Phong, đừng có đem tôi ra so với loại người không biết xấu hổ như anh! “Khi tôi còn đính hôn với anh, anh đã lén lút với Ngô Ưu.” “Giờ anh đã kết hôn rồi, còn muốn quản tôi đi hay ở sao?” Cố Trường Phong vẫn nhất quyết không buông. Anh ta nhìn tôi chăm chú như thể muốn tìm lại chút tình cảm nào còn sót lại từ tôi. Nhưng trong mắt tôi — chỉ có khinh bỉ và chán ghét. Càng nghĩ càng tức, tôi tung một cú đá thẳng vào bụng anh ta. “Cố Trường Phong vừa kêu lên một tiếng, thì lập tức bị Trần Khang — mặc cảnh phục — cùng bác bảo vệ nhà máy kẹp chặt hai bên, khống chế ngay tại chỗ.” Tôi không hề do dự, bước thẳng lên xe buýt. Sau lưng, tiếng gào thét điên cuồng của Cố Trường Phong vang vọng: “Trịnh Hi, cô nói rõ cho tôi biết! Cô hết diễn trò rồi lại viết đơn tố cáo, chẳng phải vì vẫn còn yêu tôi sao...” Chưa nói hết câu, Ngô Ưu đã giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa. “Cố Trường Phong! Nhìn rõ đi, hôm nay người kết hôn với anh là tôi!” “Chẳng phải anh từng nói, Trịnh Hi chỉ là ‘vợ hờ’ được bố anh nhét vào từ quê, khiến anh phát tởm sao? Vậy cái bộ dạng chết mê chết mệt lúc này là đang vả vào mặt tôi đấy à?” Các chị em trong tổ đều choáng váng. Đúng là không ngừng được mở mang tầm mắt... Chiếc xe buýt nổ máy, khởi hành. Tôi còn nghe văng vẳng tiếng Cố Trường Phong phía sau gọi với theo “Xin lỗi”. Xin lỗi vì điều gì? Là xin lỗi “bà Cố” của kiếp trước — người đã chịu đựng và bị phản bội cả đời. Chứ không phải xin lỗi Trịnh Hi của kiếp này — người đã học cách buông bỏ và bước tiếp. Tôi không thể thay Trịnh Hi của kiếp trước nhận lấy lời xin lỗi đó. Từ hôm nay trở đi, cho dù Cố Trường Phong có hối hận ra sao... Chỉ riêng chuyện anh ta dám gây chuyện như vậy ngay trong ngày đi đăng ký kết hôn — thì Ngô Ưu cũng không thể nuốt trôi. Kiếp này, Cố Trường Phong đã mất đi sự bảo hộ của gia tộc. Còn tình yêu của anh ta và Ngô Ưu — giữa những lời đàm tiếu và sự vụn vặt đời thường — liệu có thể tồn tại được bao lâu? Tôi nhìn phong cảnh lùi dần bên ngoài cửa sổ. Trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có. Kiếp này, vẫn còn vô vàn điều mới mẻ, thử thách, và bất ngờ đang chờ tôi phía trước.  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal